Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta đang cô đơn trong chính vỏ bọc của mình?

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 24/06/2017

Chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu, nên đừng hy vọng nhiều
 Gặp mặt để rồi xa. Thân quen để thành lạ. 
Ta lỡ tạo ra những hư hao rồi trượt ngã.

Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một vết thương như một bí mật không thể đụng đến, không thể phơi bày, cũng không thể nói với ai, chỉ mỗi khi đêm xuống, khi chúng ta say đến yếu lòng, mới không tự chủ được mà thốt ra cái tên đã khiến chúng ta buồn đau.

Phải vậy, trong đời này luôn có những phút giây chúng ta yếu lòng đến nỗi ước ao được khóc lên như đứa trẻ, không kiêng kị ai cả, òa lên thật lớn, không cần ai dỗ, cứ tự khóc, tự nín, rồi sẽ thấy người nhẹ hẫng, vui vẻ lên nhiều. Ừ, đó chỉ là ước thôi, bởi suy cho cùng người ta vẫn không làm được. Xúc cảm giống như một tòa thành được xếp bằng những khối hình không gắn kết vậy. Chỉ cần rút ra một khối, tòa thành ấy cũng sụp xuống, tất cả tan tành. Bởi thế, chúng ta đều sợ chỉ một lần khóc là lòng sẽ yếu đi, những vỏ bọc ta đã từng cố tạo ra cũng vỡ vụn ra, sau đó ta sẽ chỉ biết khóc thôi, sống trong những ngày toàn nước mắt.

Bạn miễn cưỡng gồng mình lên chứ chẳng còn tự tin vỗ ngực mình là dũng sĩ nữa, đến đau lòng bạn cũng chẳng dám để ai nhận ra vì bạn sợ một chút thả lỏng thôi cũng làm lớp vỏ bọc lâu năm tan vỡ, sợ ai đó nhìn thấy một chút thôi cũng đủ biết bạn yếu đuối thế nào.

Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta đang cô đơn trong chính vỏ bọc của mình? - Ảnh 1.

Trưởng thành rồi, bạn chẳng đủ can trường ôm lấy một người nhưng lại thừa dại khờ ôm vào lòng đầy nỗi sợ như vậy đấy.

Người từng đi qua những thương nhớ dở dang, mới hiểu rằng cô đơn chưa bao giờ là thứ họ muốn lựa chọn.
 Kẻ từng đi qua cay đắng tủi hờn, mới hiểu rằng khóc trong cô đơn vẫn dễ chịu hơn cảm giác đôi chân rướm máu còn đang dẫm trên bụi gai nhưng miệng vẫn phải luôn gắng gượng cười

Gặp gỡ đúng người đúng thời điểm, vẫn có thể ly biệt. 
Gặp đúng thời điểm, đúng hôm đấy thôi, qua ngày mai sẽ khác. 
Gặp gỡ đúng người, đúng phút đấy thôi, giây này trôi qua giây kia khác.
 Duyên phận đưa hai người gặp nhau, còn kéo dài duyên phận là việc của mình chứ không phải của trời. Đi đúng thì dài lâu đi sai thì do cả hai đi lạc hướng.

Tình yêu đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc thời gian. Không có lý do nào kết thúc tình yêu tốt hơn lý do hết yêu. Đừng cố chấp cho rằng lỗi là của ai, không phải của mình.

Thực ra giữa chúng ta chưa từng có bắt đầu, nên cũng không thể có kết thúc. Chưa từng có được, nên cũng không có mất đi. Một năm đi qua, vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng cuộc đời, có lẽ mãi mãi cũng không thể cắt ngang nhau một lần nữa. Tôi vẫn có những đêm say, có những đêm mất ngủ, có những đêm viết cho người những lá thư thật dài, những đêm tưởng nhớ những kỷ niệm ngày nào, thực ra không muốn quên, cũng không thể quên. Chỉ hi vọng một ngày nào đó gặp lại, vết thương trong lòng đó cũng đã vơi bớt đi nhiều.

Thế thôi…