Sau này có chuyện gì, đã có anh rồi, đừng gánh vác một mình!

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 09:43 28/04/2017

Ừ thì, có người ấy rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi….

Cuộc đời này kỳ lạ lắm, khi chỉ có một mình vẫn có thể độc lập đứng giữa cuộc đời, vẫn có thể trở nên mạnh mẽ để làm mọi thứ, thậm chí là vẫn có thể kìm nén nỗi cô đơn. Nhưng chỉ khi ai đó bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, thì mọi thứ đều bắt đầu thay đổi, chúng ta sẽ bắt đầu được dựa vào người ấy khi mỏi mệt, chúng ta có thể san sẻ gánh nặng trên vai với người ấy, có thể để người ấy cùng vui, cùng buồn, cùng đương đầu với mọi sóng gió…

Phụ nữ ấy mà, không thể mạnh mẽ mãi được, càng không thể cứ cố gồng mình lên làm mọi thứ là sẽ hạnh phúc đâu! Khi có một người đàn ông xuất hiện, đó là khi chúng ta có thể tự cho bản thân mình được phép dành những khoảng thời gian được yếu mềm, được dựa dẫm, thậm chí là có thể được ỷ lại một chút, nhưng bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn và được yêu thương hơn.

Sau này có chuyện gì, đã có anh rồi, đừng gánh vác một mình! - Ảnh 1.

Cuộc sống luôn có những lúc đẩy người ta vào khó khăn, và éo le ở chỗ chúng ta dù muốn hay không vẫn sẽ bị tổn thương vì những chuyện bỗng dưng ập đến. Đôi khi việc tự đương đầu, tự giải quyết mọi thứ vẫn là cách tốt nhất, nhưng đã có người ấy rồi, tại sao lại phải gánh vác một mình?

Phụ nữ là phụ nữ, không phải thân trâu thân lừa, độc lập đủ dùng, mạnh mẽ đủ dùng thôi, biết san sẻ với đối phương sự mệt mỏi đôi khi cũng là cách để mối quan hệ tốt hơn, để mọi thứ bền vững hơn, để đối phương có cơ hội được trở thành một chỗ dựa, hoặc thậm chí là có thể chứng minh rằng anh ấy có thể bảo vệ chúng ta qua hết thảy sóng gió cuộc đời.

Trăm lời yêu thương cũng chẳng giá trị bằng câu: "Đã có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi!", vì đã mạnh mẽ quá lâu nên đôi lúc cũng cần một sự ấm áp, một lời sẻ chia, một bàn tay chìa ra đỡ lấy tấm thân mỏi mệt khi đã tự lê bước qua biết bao vinh nhục cuộc đời.

Sau này có chuyện gì, đã có anh rồi, đừng gánh vác một mình! - Ảnh 2.

Cuộc sống vốn dĩ là thế, giữa hai người yêu nhau, cần hơn hết những sự sẻ chia. Có anh ấy rồi, đừng có chuyện gì cũng gánh vác một mình, vì đối phương sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau lòng, sẽ cảm thấy chẳng có giá trị gì trong lòng chúng ta.

Ử thì, có người ấy rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi….

Có thể không phải cứ gồng mình lên, vì đã có người có thể bảo vệ chúng ta, có thể xoa dịu nỗi đau của chúng ta, có thể an ủi chúng ta những lúc bị cả thế giới lãng quên, hoặc chẳng may chúng ta có bị người khác làm phương hại.

Chẳng điều gì hạnh phúc bằng được ai đó tự nguyện yêu thương, tự nguyện quan tâm và san sẻ, đôi lúc cũng chỉ cần như vậy là cuộc sống đã viên mãn lắm rồi.