Năm nào cũng vậy, mỗi khi chạy xe qua cầu Long Biên ngày ông Công, ông Táo, tôi lại thấy hình ảnh các bạn trẻ đứng cầm biển "thả cá, đừng thả túi nilon". Cũng vui vì có những người trẻ nhiệt tình như vậy mà còn ngặt nỗi buồn: nhiều người ý thức còn đáng trách quá.
Nhưng năm nay, ơn giời, đường lên trời của ông Công, ông Táo đã không còn gian nan vì muôn ngả ngập rác nữa rồi. Trên khắp các bến sông, bờ hồ, người dân gửi niềm mong ước của gia đình vào những chú cá chép lên trời rồi cẩn thận gom túi nilon, hương đốt, vàng mã vào gọn một góc trên bờ.
Có lẽ cứ như vậy, vẫn những truyền thống từ ngàn xưa của mùa Tết nguyên đán, những thứ làm nên bản sắc của dân tộc là đủ rồi. Chẳng cần thay đổi gì, chỉ cần mỗi người có ý thức hơn là môi trường lại trong sạch, Tết lại đẹp hơn trong mắt bao người...