Đôi khi hạnh phúc thật thân thuộc, chẳng phải một điều gì lớn lao, cứ nhẹ nhàng lướt qua. Giống như những trải nghiệm từ nhỏ bé, đến rộng lớn bao la khi những người trẻ đặt chân khám phá một Quy Nhơn còn nhiều bí ấn.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 1.
Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 2.

"Life’s been a journey. I’ve seen regrets, I’ve seen joys." (Through all of it - Colton Dixon)

Đó là một bài hát tôi luôn mê mẩn, vẫn truyền cảm hứng cho tôi trong suốt thời gian qua. Vẫn biết cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình, có cả niềm vui hạnh phúc lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng thăng trầm đó chính là dư vị của cuộc sống. Thay vì cứ gượng ép bản thân, chúng ta nên mở lòng mình, trân thành đón nhận những thử thách phía trước.

Nếu được đi, chúng ta hãy cứ đi, để được đắm mình trong trải nghiệm, say trong đam mê.

Trong tiếng Đan Mạch, "Onism" có nghĩa là càng đi xa bao nhiêu, chúng ta càng nhận ra mình nhỏ bé bấy nhiêu.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 4.

Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn được làm dòng thuỷ triều giữa biển lớn, cuộn đến từng đại dương, sống phiêu lưu đúng nghĩa. Xin đừng ép tôi trở thành dòng nước tại biển đen, nó nhạt nhòa lắm. Ngày qua ngày, dòng nước nơi đây cứ yên ả vậy trôi,không hề mảy may một gợn sóng. Liệu có ai biết được dòng nước phẳng lặng này, mỗi năm bản thân nó tự lùi dần xa bờ vài ba thước không? Rồi đến một ngày nọ, biển cạn, nơi đây sẽ chỉ còn là một nơi đã "từng" được biết đến trong tiềm thức với cái tên là biển đen - tồn tại héo úa, hoang tàn.

Cứ lập lờ trôi nổi vậy, đi hết cuộc đời vẫn tự hỏi chính bản thân mình đã bao giờ dám tìm hạnh phúc chưa?

Ấy vậy, tôi cũng không muốn thành dòng nước nhỏ bên bờ biển, ngày ngày cuộn thành từng cơn sóng, tan theo làn gió Tây, vỡ vụn vào bờ cát. Rồi nó trở thành những bọt biển nhỏ li ti, tan vào hư vô,và rồi không còn ai nhận ra dòng nước đã từng đẹp đến nhường nào.

Thật hoang hoải, chúng ta cứ vội vã tìm hoài tìm hoài, liệu hạnh phúc đến từ đâu?

#onism

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 5.

Ga Đà Nẵng, bảy giờ sáng một ngày cuối tháng tám, ba đứa ngố chúng tôi, háo hức bước lên chuyến tàu 200 dặm tiến về phía Nam, chuẩn bị cho chuyến đi Quy Nhơn dài ngày đầy lạ lẫm đang chờ phía trước.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 6.

Hành lý ba đứa mang theo chỉ có vài món đồ đơn giản và ít tiền đủ tiêu. Đuổi theo ánh mặt trời, chuyến tàu ngang qua biết bao cánh đồng, ngập mùi cỏ non , rồi len lỏi qua từng ngôi nhà ngói đỏ, óng vàng. Từng trạm rồi từng trạm cứ đến rồi vụt dần qua trước mắt.

Tôi chỉ cho Vy ngắm thành phố qua ống kính máy ảnh. Tôi hỏi: "Cậu nhìn thấy chưa?". Tất cả chạy về phía trước, nhưng chỉ cần bấm một cái, tách. Cả thành phố sẽ nguyện dừng lại cho cậu.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 7.

Chúng tôi ê a đủ thứ chuyện trên đời, rồi còi tàu báo cập bến lúc nào cũng không hay. Thành phố Quy Nhơn bắt đầu lộ dưới ánh nắng vàng ươm trên nền những dải mây trắng.

Ba đứa chúng tôi đến Quy Nhơn vào một buổi chiều muộn, khi nắng đã lặn dưới chân đồi, một cơn mưa bóng mây nhẹ lướt qua chúng tôi.

Cái cảm giác đầu tiên ập vào chúng tôi khi vừa bước xuống chuyến tàu thật khó tả. Chút hồi hộp, chút háo hức, chút bối rối và trăm triệu thứ cảm giác khác … Nó thoảng qua bất ngờ, giống như cái cảm giác sảng khoái khi vừa bước ra khỏi bồn tắm mát lạnh vào sáng sớm đầy nắng chủ nhật.Đôi khi hạnh phúc thật thân thuộc, chẳng phải một điều gì lớn lao, cứ nhẹ nhàng lướt qua.

Chẳng phải được đi là để cho đôi mắt được nhìn, đôi tai được nghe, đôi tay được chạm, cảm nhận cái cảm giác gió lùa trên từng kẽ tay sao?

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 8.

Ba đứa tôi ở KIM House (25 Lê Xuân Trữ) trong suốt chuyến đi, nằm trên một con đường yên bình nhất vùng trung tâm. Anh chị chủ nhà rất chu đáo. Vừa mới đến đây nhưng tôi đã bắt đầu có cảm giác khoan khoái giống như ở nhà, thoang thoảng một mùi tô bánh canh nghi ngút từ nhà bếp, mà cô chủ chuẩn bị để tiếp đãi chúng tôi.

Tranh thủ thời gian ít ỏi, tôi ngồi nghỉ trước hiên nhà, tay cầm một tách cà phê nóng, thơm phức vừa pha. Và vẩn vơ...

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 9.

Trước khi tới đây, chúng tôi đã được nghe về một tòa tháp Chăm bỏ hoang có tên là Phú Lốc (hay còn được người địa phương gọi là tháp vàng). Mặc dù đây là một trong những tòa tháp chính trong 8 quần thể di tích Bình Định, nhưng nơi đây lại không có nhiều người lui tới. Được nghe người trong làng kể lại rằng, tòa tháp Phú Lốc được xây dựng vào đầu thế kỷ 12, có ảnh hưởng đặc trưng từ kiến trúc Angkor của người Khmer, theo tương truyền, tháp thờ thần Shiva.

Để tìm đường lên tận cùng của đỉnh Phú Lốc, chúng tôi mất cả một chặng đường dài khoảng 3 cây số từ đường lớn quốc lộ đến tháp. Trước khi đến khúc đường bộ gập ghềnh và cực khó tìm, chúng tôi băng qua một làng nhỏ yên bình tên là Phú Thành, nơi chỉ vẻn vẹn vài chục hộ sinh sống tại đây. Đi được khoảng độ 20 phút, chúng tôi phải gác xe lại bên đường để bắt đầu bước chân lên lối mòn cỏ cây um tùm, hai bên là hàng cây gai gần sát, như chực chờ quấn lấy chúng tôi.

Chỉ cần độ khoảng 10-15 phút tiếp theo, chúng tôi hoàn toàn bị sững sờ bởi cảnh đẹp ở nơi đây:có thể nói nét đẹp Phú Lốc dường như được bao bọc bởi một màn sương đặc và đầy bí ẩn, nơi chỉ tồn tại trên những vần chữ lãng mạn trong tập thơ tình Đông Dương mỏng tang đã bị lãng quên từ lâu. Rẽ màn sương huyền ảo, bên phải của ngọn tháp là Biển Đông, còn bên trái là những dải núi cao sát nhau, một cảm giác hùng vĩ đột ngột tiếp tục xuất hiện, va mạnh vào tôi, cứ như giọt sương đêm đọng trên chiếc lá xanh chớm gặp tia nắng bình minh đầu tiên rơi cái bụp, rồi lan tỏa hào quang khắp xung quanh.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến được đỉnh Phú Lốc, ngọn đồi cao nhất, ngọn đồi của những ước mơ. Trong tĩnh lặng, tâm hồn tôi thả nhẹ theo gió, lượn cùng mây, bay cùng cánh chim; để nhận trọn từng hương vị lắng đọng của cuộc sống vẫn thường được bao phủ một lớp màng mỏng mang nhịp điệu gấp gáp dưới cái tên thành thị. Nhấp thêm một hơi nữa, cả không khí xung quanh chúng tôi nhẹ đi, không còn sự đặc quánh của "thành thị", mà thay vào đó là mùi tươi của cây và mùi ngọt của cỏ non. Phú Lốc là thế đó, vẫn an nhiên, và đầy mơ mộng trong sự lãng quên của thời gian.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 11.

Bình yên đến từ đâu, để tâm hồn ta dịu mát? Thanh bình đến từ đâu, để lòng ta nhẹ tênh? Đó là những suy nghĩ đầu tiên, khi tôi tiến vào chùa Linh Phong, nơi đây còn có tên gọi khác là chùa Ông Núi.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 12.

Tôi từng được nghe người dân kể lại về tích của ngôi chùa nằm lưng chừng núi, nơi duy nhất chiếm một khoảng đất khá rộng: vào đầu thế kỷ 18, thiền sư Tịnh Giác đã chọn nơi đây để tĩnh dưỡng tâm hồn. Rồi ông tu hành một mình trên núi, lấy vỏ cây làm quần áo, sống cùng với thiên nhiên - nên người dân trong vùng thường gọi ông là Mộc Y Sơn Ông. Mãi cho tới năm 1733, chúa Nguyễn Phúc Chú mới cho dựng lại ngôi chùa lại bằng ngói, đổi tên lại thành Linh Phong thiền tự và ban cho chùa hai tấm liễn có khắc câu đối:

"Hải ngạn khởi lương nhân, pháp vũ phổ thiên tự Phật thổ

Linh Phong ngưng thoại khí, tường vân biến địa ấm nhân gian."

Có nghĩa là: Bờ biển gặp duyên may, mưa pháp khắp trời thấm nhuần đất Phật. Núi Linh đọng khí tốt, mây lành khắp chốn che chở người đời.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 13.

Nhắc đến chùa Linh Phong, không thể không nhắc đến tượng Phật ngồi, một trong những biểu tượng của Bình Định, cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Bức tượng có chiều cao là 69m, đường kính chân tượng là 52m. Từ xa nhìn lại, bức tượng tựa vào núi cao, phía trước là biển xanh, xung quanh có dòng suối chảy hai hàng.

Cứ như vậy, cuộc đời thật thanh bình, đáng sống biết bao?

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 14.

Ba rưỡi chiều. Nắng dịu hẳn. Thoát khỏi giữa lòng Quy Nhơn nhộn nhịp, chúng tôi vội bắt chuyến xe chạy ngược về Hoài Nhơn, khu làng nghề ngoại ô tĩnh tại. Đây là làng nghề làm chiếu cói lâu đời nhất miền đất võ Bình Định. Tôi được nghe già làng kể lại rằng: cách đây hơn 200 năm, ông tổ của làng nghề dệt chiếu cói xuất thân ngoài Bắc, phát hiện ra vùng đất trù phú nên dừng chân tại đây, trồng những cây cói, dệt nên những chiếc chiếu đầu tiên.

Chiếu dệt ở đây có rất nhiều loại: chiếu khổ rộng, khổ hẹp, chiếu trơn và chiếu hoa,... Chiếu trơn được làm tương đối đơn giản, được dệt từ cói trắng phơi khô tự nhiên, không nhuộm màu. Còn dệt chiếu hoa thì công phu hơn nhiều, phải nhúng từng nạm cói vào phẩm màu, rồi lại mang phơi khô lần hai. Khó khăn nhất là công đoạn phơi cói, phải phơi sợi cói dưới nắng cho se lại, không được quá khô để tránh sợi bị giòn, dễ gãy. Cuối cùng, người thợ lâu năm đem dệt thành chiếu hoa có hoa văn đặc trưng của địa phương.

Đến Quy Nhơn không thê không ghé thăm trại phong Quy Hòa. Những công trình kiến trúc hiếm nơi nào có được của hơn 80 quốc gia trên thế giới xây tặng, mỗi ngôi nhà có một kiểu kiến trúc độc đáo riêng nằm ẩn mình thấp thoáng dưới những hàng cây xanh trầm mặc. Trại phong Quy Hòa nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 3km, nằm dưới một thung lũng yên bình bên bờ biển. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi ngay từ khi bước chân vào khu này thật lạ. Trại Phong Quy Hòa như một xã hội thu nhỏ khép kín. Ở trong đây cái gì cũng có, ừ tiệm cắt tóc cho tới trường học. Ở trại phong Quy Hòa vẫn giữ nguyên căn phòng Hàn Măc Tử ở trước khi qua đời 77 năm trước. Trong phòng còn chiếc giường, manh chiếu cói, những tập thơ, bút tích của ông.

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 17.

Từ chiều chúng tôi đã rất tất bật, ai cũng có việc phải làm, Nam tập trung đi tìm cỏ khô mang về, cho tôi đốt lửa, còn Vy thì sắp sẵn đồ, săn những dải sao đêm. Cả đêm hôm ấy chúng tôi ngồi bên bờ biển, đắm chìm, mải miết vào cả ngàn vì sao đêm treo lơ lửng trên bầu trời.

"Are we all lost stars, try not to light up the dark?"

Chợt bài hát Lost stars của Adam nổi lên, một cảm giác nhỏ bé bỗng dưng xâm chiếm lấy toàn bộ chúng tôi. Tất cả những thứ tôi từng trải qua chẳng là gì so với vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia, tôi như một hạt cát nhỏ đắm mình trong bể cát lớn, vùng vẫy hết sức cũng chỉ nhích được vài milimet nhỏ nhoi so với cả đại dương ngàn dặm...

Đi tìm hạnh phúc trên hành trình khám phá khắp Quy Nhơn - Ảnh 18.

Liệu những ngôi sao đêm kia ngày ngày vẫn kiên định toả sáng, đẩy lùi nền sáng của mặt trời, nổi trên nền đen của bóng đêm, có giống chúng tôi không? Vẫn luôn cố gắng theo đuổi những ước mơ tuổi trẻ.

Những ngày qua vẫn còn chưa đủ. Thế giới này rộng lớn quá. Đi du lịch không chỉ để tới những địa danh nổi tiếng, đối với tôi đi du lịch là để được trải nghiệm những điều mới lạ, đi nhiều để gặp những con người mới, để nghe những câu chuyện thú vị. Nếu được, chúng tôi muốn được quay lại nơi này thêm một lần nữa để cảm nhận nhiều hơn, để được có cảm giác được chạm vào những điều kì diệu ở những miền đất mới, để được gặp những con người không giống chúng tôi.

Team Onism
Team Onism
Theo Trí Thức Trẻ26/09/2018