Nói tiền bạc không thể chi phối được tình yêu thì chỉ có thể là khi người ta có rất nhiều tiền

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 28/05/2017

Hoặc là người ta có rất nhiều tình, nhưng trường hợp ấy thường rất hiếm gặp!

Tôi gặp anh nhân một buổi đi gia sư trở về nhà, nơi bến chờ xe bus. Anh là kiến trúc sư mới ra trường, trẻ măng, thích đi phương tiện công cộng hơn là đi xe máy riêng tới chỗ làm. Anh ngồi cạnh tôi, đôi mắt nâu dài trầm mặc, bỗng dưng thở dài một cái khi trên radio của bác tài vang lên bức thư tâm sự của một chàng trai trẻ.

"Đấy, cứ nói tiền bạc không chi phối được tình yêu, nhưng thật ra thì chi phối tất, còn mạnh mẽ là đằng khác!"

Cái dáng vẻ buồn rầu và trĩu đầy tâm sự của anh làm tôi thấy tò mò, và tôi lò dò hỏi chuyện. Anh kể, anh cũng từng có một mối tình sinh viên xanh ngăn ngắt. Cả anh cả chị đều nghĩ tới tương lai bên nhau, khi hai đứa ra trường một vài năm, tích cóp mua được một căn nhà, sẽ đón nhau về ở chung.

Vậy mà đời không như mơ. Sau khi ra trường, chị vào làm nhân viên ngân hàng. Môi trường làm việc của chị tấp nập người qua kẻ lại, người ta lại còn nhiều tiền hơn anh, phong độ hơn anh. Người ta theo đuổi chị với những món quà xa xỉ đắt tiền, với những lời mời ăn nơi nhà hàng sang trọng.

Nói tiền bạc không thể chi phối được tình yêu thì chỉ có thể là khi người ta có rất nhiều tiền - Ảnh 1.

Dần dần, chị cũng lung lay. Khi nhìn nhõn một bông hồng anh tặng và thở dài, trong đầu chị lưu luyến bó hoa to nơi công sở của một người khác trao cho. Khi nhìn những bộ quần áo đã sờn của anh lúc đưa chị đi công viên uống nước, trong đầu chị lưu luyến mùi nước hoa sang trọng và cái nháy mắt rất tình hứa hẹn một buổi xem phim sang chảnh.

Anh biết chị đang đắn đo, chị đang tự cân đong đo đếm lại cuộc tình của mình để quyết định "đầu tư cho đúng chỗ". Nên anh mới hỏi chị, chị có sẵn lòng theo anh khi hiện tại anh không có đủ tiền để chăm lo cho chị không? Chị nhoẻn cười, vẫn hiền như nụ cười thời sinh viên đại học, nhưng có phần trăn trở.

"Em chấp nhận khổ khi yêu anh một vài năm thì được. Nhưng nếu là cả đời, thì em sợ là em không làm được."

Vậy là anh để chị đi, dù anh còn yêu chị rất nhiều. Không phải bởi anh không có chí tiến thủ, không phải là anh không tin tưởng vào năng lực của mình. Chỉ là đối với những điều mà bản thân mình còn không chắc chắn, thì làm sao dám để cho người con gái mình yêu phải đặt cược cả thanh xuân?

Anh cho rằng để chị đi là sự lựa chọn dù đau lòng, nhưng sáng suốt nhất. Bởi anh cũng không biết có thể mang lại cho chị điều gì ngoài những bữa cơm đạm bạc, ngoài những chiều đạp xe dạo quanh công viên, ngoài những mẩu chuyện lặt vặt nơi công trường ồn ã và bụi bặm.

Nói tiền bạc không thể chi phối được tình yêu thì chỉ có thể là khi người ta có rất nhiều tiền - Ảnh 2.

Anh chỉ tiếc là đã gặp chị và yêu chị quá sớm, để rồi phải xa nhau chỉ vì không thể lo cho nhau no ấm hơn. Tôi hỏi anh có trách chị là thực dụng hay không, anh lại cười, hiền như bụt:

"Thực dụng gì em, phụ nữ họ có quyền đòi hỏi, có quyền lựa chọn mà. Họ chọn ở bên em những năm tháng em nghèo khó, thì hãy trân trọng họ. Còn họ chọn rời xa em những năm tháng em bần cùng, thì cũng hãy cảm ơn họ. Vì có họ và tình yêu của họ, em mới có thể trưởng thành. Cuộc đời, tình yêu, dạy cho chúng ta nhiều bài học lắm!"

Xe bus dừng ở một bến chờ khác, nơi anh sẽ xuống. Anh ra tới cửa vẫn quay lại vẫy tay chào tôi. Mắt tôi bỗng dưng loang loáng nước khi nghĩ tới cô gái đang chờ mình ở nhà trọ, người đã nấu cho tôi bữa cơm ngon và sau đó vui như bắt được vàng khi tôi hứa sẽ dẫn nàng đi ngồi trà đá ở công viên.

"Này em, anh không phải là kẻ có nhiều tiền, em sẽ vẫn ở bên anh chứ?"