Nghệ thuật không chỉ tô đẹp cho cuộc sống mà còn giúp xoa dịu trái tim của con người. Với nhà thiết kế đồ họa Pulkit Kamal, anh đã trút hết tất cả nỗi lòng khi phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm qua những bức tranh siêu thực của mình. Qua đó, Pulkit hy vọng người khác cũng sẽ nhìn thấy con người mình.
Trong một thời gian dài, anh đã sống như một bản sao chứ không phải là chính mình.
Có những thời điểm, việc sao chép người khác khiến anh cảm thấy cuộc sống dễ dàng, thoải mái hơn.
Anh luôn cố gắng phân tích, quan sát từng cử chỉ, hành vi của đối phương để học theo.
Lâu đến mức anh có thể dễ dàng biến những thói quen của đối phương thành của mình.
Cho đến một ngày, câu hỏi về tính cách bản thân khiến anh giật mình thảng thốt.
Bởi việc khoác quá nhiều chiếc mặt nạ trong thời gian dài làm cho anh không còn biết bản thân mình là ai.
Mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Và đắm chìm trong tội lỗi khi nhận ra rằng mình đã lừa dối chính mình và những người yêu thương suốt bao năm.
Hành trình tìm kiếm con người thật đầy gian nan, ám ảnh anh từng phút từng giây với câu hỏi "Mình là ai?"
Càng ngày, anh càng cảm thấy mâu thuẫn và mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh sẽ không bỏ cuộc trên con đường tìm lại chính mình.
Để được sống là chính mình dù chỉ một ngày, để được làm những điều thực sự mình muốn, để không chết như một bản sao.
(Nguồn: B.P)