Tiếng nói khàn khàn của mẹ vọng qua chiếc điện thoại đã cũ làm cổ họng tôi nghẹn ứ, đôi gò má run run, khóe mắt cay cay nhưng tôi không dám khóc thành lời. Tôi sợ đứa con bé bỏng của mẹ sẽ làm mẹ lo.
Sớm nay thu, mưa giăng đều rắc dày đặc lên mái tóc, dính lên làn mi mỏng. Bất giác khóe mi ứa nước. Cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa con lại nhớ mẹ da diết...