Nhật kí bà già 25 tuổi đi "đu" Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít

Yingie, Theo Helino 06:50 17/12/2018

Qua những lần đi "đu", mình được gặp gỡ, tiếp xúc với một Trần Đình Trọng hơi khác so với chàng trung vệ thép đầy mạnh mẽ trên sân cỏ. Đó là một "em Trọng" phiên bản đáng yêu hơn, gần gũi hơn và đời thường hơn.

Ngày 27 tháng 01 năm 2018, U23 Việt Nam dừng chân với vị trí Á quân, sau khi để thua U23 Uzbekistan ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận đấu chung kết dưới trời mưa tuyết tại Thường Châu (Trung Quốc).

Đó là một thất bại về mặt tỉ số nhưng đồng thời cũng là một chiến thắng trong trận chiến giành lại niềm tin từ người hâm mộ của bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường nhưng đồng thời, nó cũng là khởi đầu cho một hành trình kì diệu mới của đoàn quân áo đỏ dưới sự dìu dắt của HLV Park Hang-seo. Một câu chuyện mới được viết lên bởi một thế hệ cầu thủ mới, đốt lên hàng triệu tình yêu mới đến từ CĐV, trong đó có mình - một "bà già" 25 tuổi với cuộc sống chẳng mấy thú vị.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ U23 hồi đầu năm cho đến Olympic Việt Nam hồi tháng 8 và là đội tuyển Việt Nam của những ngày tháng 11, 12 này, mọi thứ xung quanh mình đều có rất nhiều sự thay đổi. Và một phần lý do cho sự thay đổi đó, mình thừa nhận là bắt đầu từ trung vệ sinh năm 1997 tên Trần Đình Trọng.

Nhật kí bà già 25 tuổi đi đu Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít - Ảnh 1.

Câu chuyện của mình bắt đầu từ chàng trung vệ tên Trần Đình Trọng

Nói như thế nào nhỉ, dùng đúng thuật ngữ như fan K-pop thì Trọng là "bias" của mình. Giới chuyên môn gọi Trọng là "lá chắn thép", là "chuyên gia săn Tây" còn với mình, với cương vị fan girl, mình thích gọi Trọng là "em Chọng" ("em Trọng"), "chú bé Trọng", "em mình". Những khía cạnh kĩ thuật tài năng trên sân cỏ của Trọng, mình không đủ tầm để nhận xét bởi cách mà mình tiếp cận với Trọng hơi khác một chút. Mình biết Trọng giỏi, Trọng cố gắng, Trọng tiến bộ từng ngày nhưng một nửa tình yêu mình dành cho chú bé 21 tuổi này còn đến từ những đặc điểm đời thường đáng yêu của Trọng - thứ mình khám phá được qua hành trình mà như người ta thường gọi thì là đi "đu" cầu thủ.

Lần đầu gặp Trọng, khi ấy hiệu ứng U23 đang mạnh mẽ nhất. Trên sân tập của CLB Hà Nội, Trọng trong mắt mình vẫn khá xa lạ, bởi thú thực, so với đồng đội như Quang Hải, Tiến Dũng, Trọng không hút truyền thông bằng. Mở lời nhờ chú bé giúp đỡ để hoàn thành đầu bài được sếp giao, mình nhận được câu từ chối phũ phàng: "Ôi em không biết nói gì đâu!". Lần đầu "đu" thất bại là vậy, ấy thế mà mình chưa nản, chắc vì lỡ đọc hơi nhiều fanacc của các bạn khác kể về Trọng, mình "lọt hố" Trọng từ bao giờ chẳng hay. Thế là lại "mặt dày" đi đu.

Nhật kí bà già 25 tuổi đi đu Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít - Ảnh 2.

Chẳng biết từ bao giờ, dù trên sân hay giữa đám đông, ánh mắt mình luôn tìm về phía chú bé này đầu tiên...

Nhật kí bà già 25 tuổi đi đu Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít - Ảnh 3.

Và rồi chợt nhận ra, Trọng đáng yêu quá đi mất!

1 lần, 2 lần, 3 lần... Cứ đều đặn, mỗi khi có thời gian rảnh, mình đều được các bạn rủ tới sân tập. Rồi V-league khởi tranh, nhật kí mỗi tuần của mình có thêm mục đi xem bóng đá ở Hàng Đẫy mỗi khi có đội đá ở đây. "Đu" nhiều đến độ thành thói quen lúc nào chẳng hay, mình cũng dần trở nên "nhẵn mặt" với các cầu thủ và ban huấn luyện đủ để mỉm cười là sẽ nhận được cái gật đầu: "Đến rồi hả em/chị/cháu?". Mình cũng may mắn được biết nhiều hơn, được ngắm nhiều hơn, được trò chuyện và tiếp xúc nhiều hơn với "em Trọng" nhà mình.

Mình biết Trọng trên sân mạnh mẽ lắm, gắt lắm nhưng ngoài đời khi gặp người lạ, fan mới, nhất là fan nữ thì rất hay ngại, dùng từ như fan bọn mình hay nói sẽ là "ỏn ẻn".

Mình biết Trọng trên sân máu lửa lắm nhưng ngoài đời thì "trung vệ thép" của đội tuyển cũng chỉ là một thanh niên 21 tuổi thôi, còn mê chơi game, thích bắt nạt đồng đội, ham trêu tụi con nít lắm.

Mình biết Trọng ngoan, Trọng hiền nhưng chẳng phải "lành như cục đất" đâu, người ta còn có cú lườm thương hiệu cơ mà. Đấy, quen hơn một chút, Trọng sẽ chẳng ngần ngại thể hiện một mặt khác của mình, đáng yêu hơn, gần gũi hơn và đời thường hơn rất nhiều cho fan thấy như thế các bạn ạ!

Một Trần Đình Trọng gần gũi và dễ thương thế này không phải ai cũng biết

Quá trình "đu" Trọng của mình còn đặc biệt hơn mọi người một chút ở việc mình thích được ghi lại từng khoảnh khắc của Trọng qua ống kính máy ảnh. Mình tất nhiên không phải dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thậm chí, trước khi quyết định đi "đu", mình còn chẳng biết gì về việc chụp choẹt. Chẳng qua sức hút của Trọng, của đội tuyển lớn quá khiến mình không chịu đựng được việc chỉ nhìn họ bằng mắt thường, tốt nhất là cứ chụp lại sau này còn có cái mà ngắm, mà hồi tưởng.

Nhật kí bà già 25 tuổi đi đu Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít - Ảnh 5.

Vì Trọng, lần đầu tiên mình bỏ một cục tiền ra mua máy ảnh mà không hề thấy xót

"Em Trọng" nhà chúng mình nổi tiếng đẹp trai không góc chết. Dù Trọng cười, Trọng nghiêm nghị, Trọng dỗi, Trọng lườm fan, Trọng đứng yên, Trọng đá bóng... thì vẫn đẹp. Thành thử ra ảnh mình chụp Trọng cũng dễ nhìn lây.

Mình đi chụp Trọng, thỉnh thoảng lại bị Trọng quay qua trả treo "Chụp gì mà chụp lắm?", bảo cười nhất quyết không cười nhưng lắm lúc chẳng cần nhắc cũng tự quay ra tạo dáng. Nói chung, khi bạn còn đang định dỗi vì chú bé sao mà lạnh lùng thế thì người ta đã ngay lập tức tặng quà bạn, khiến bạn phải từ bỏ ý định ấy.

So với việc tiếp cận gần các cầu thủ, mình thích được ngắm họ từ xa, qua ống kính máy ảnh. Như vậy, mình mới có cơ hội "vô tình" phát hiện ra nhiều thứ đáng yêu của họ...

Gần 1 năm "đu" Trọng là gần 1 năm ổ cứng máy tính của mình lúc nào cũng trong trạng thái đỏ, buộc phải mua thêm ổ cứng ngoài mới đủ để lưu giữ ảnh. Gần 1 năm qua cũng là lúc những folder ghi tên các địa điểm, các giải đấu có Trọng tham gia ngày một nhiều thêm. Những chiếc ảnh ấy giống như một cách khác giúp mình chứng kiến chú bé mà chúng mình yêu thương trưởng thành, thành công hơn từng ngày.

Từ Thường Châu đến V-League, từ Cúp quốc gia đến Tứ Hùng, từ ASIAD đến AFF... hành trình theo chân Trọng và đội tuyển của mình chắc chắn sẽ còn kéo dài hơn nữa.

Nhật kí bà già 25 tuổi đi đu Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít - Ảnh 7.

Hành trình "đu" Trọng có lẽ sẽ chưa thể dừng lại ngay

Nghĩ kĩ lại thì từ hồi bắt đầu nghiêm túc đi "đu" U23 sau đó là đội tuyển quốc gia, đặc biệt là thanh niên Trần Đình Trọng tới nay, rõ ràng là mình được nhiều hơn mất.

Mình tự nhiên có thêm cả đống bạn bè, nào bạn đi "đu", nào bạn xem bóng đá rồi bạn cùng fandom... Mình có thêm nhiều mối quan hệ mà trước nay mình không nghĩ sẽ có được thông qua những lần bám đội. Cuộc sống của mình cũng vì thế mà trở nên nhiều màu sắc hơn. Thay vì những cuối tuần lủi thủi ở nhà, mình có thể đi xem bóng đá ở sân, hoặc không thì cũng hẹn hò chị em hội fangirl buôn đủ thứ chuyện trên đời.

Mình phát hiện ra bóng đá thực ra không xa lạ đến thế. Dù là con gái, mình cũng có thể hiểu, có thể bắt trọn được những cảm xúc như một người hâm mộ môn thể thao vua thực sự. Mình có thêm kha khá kiến thức về lĩnh vực ấy, đủ để phục vụ tốt hơn cho công việc cũng như sở thích của mình.

Những góc sân, những trận cầu, những chuyến đi, những người bạn, những mối quan hệ, những niềm vui... Có những thứ nếu không nhờ Trọng, không nhờ đội tuyển, mình sẽ chẳng thể có được!

Và hơn hết, hạnh phúc và niềm vui đối với mình bỗng dưng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mình thích cảm giác thót tim khi theo dõi từng đường bóng sau đó thở phào nhẹ nhõm và vỗ rát tay lúc ai đó ghi bàn. Mình cũng thích cảm giác khi bản thân có thể bật cười chỉ vì một câu nói, một biểu cảm của "em Trọng", hú hét ầm ĩ khi thấy khoảnh khắc hoặc dễ thương hoặc cực ngầu của các cầu thủ trên sân hay cũng khóc lúc câu chuyện cổ tích do bóng đá Việt Nam viết lên có thêm một trang sử đầy tự hào mới. Mình mê luôn cả cái không khí rợp trời là cờ đỏ sao vàng, xung quanh là những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch", người đi đường chẳng ai quen ai nhưng cứ nhìn thấy nhau là cười, là đập tay như thể một nhà.

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng mình nghĩ vậy là đủ để níu kéo một đứa vốn mắc bệnh "cả thèm chóng chán" như mình. Dù cho hết ngày mai, ngày kia, dù cho hết 1 năm, 10 năm... ừ thì cứ yêu đi!

Nhật kí bà già 25 tuổi đi đu Trần Đình Trọng: Cả thế giới thu bé lại chỉ bằng chàng trung vệ còn mê chơi game, ham chọc con nít - Ảnh 9.

Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ vừa bằng một Trần Đình Trọng!

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm