“Người Tình Mùa Đông”: Bản tình ca tưởng cũ nhưng lại chưa bao giờ cũ

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 20:18 13/06/2017

Đối với nhiều người, bài hát nổi tiếng một thời từ những năm 90 có lẽ không đơn thuần chỉ là một bản tình ca…

Bài hát này ngày xưa ba tôi mở cát xét cho mẹ tôi nghe suốt. Cái lứa 9x tầm tuổi như tôi mà nghe lại bài cover này của anh Tuấn chắc nổi da gà dữ dội. Bởi vì một bài hát đã cũ được khoác lên mình một chiếc áo mới. Mà ngộ nghĩnh là chiếc áo mới lại vừa vặn và xinh xẻo, khiến người ta yêu thêm yêu bài hát đó mà thôi.

Tôi như một người say ngẩn say ngơ khi mở lại video bài hát của anh Tuấn. Chao ôi cái người lãng tử hát tình ca ấy đã làm trái tim của bao cô nàng thổn thức, với bài cover có tâm này, lại còn thổn thức nhiều hơn nữa.

Cái cách ảnh hát chầm chậm mà từ từ, nhả từng chữ, nghe nhẹ tênh trong lòng. Tôi thấy cưng sao cưng dữ. Bởi vậy mới nói, mẹ tôi ngày xưa "dính" vô ba tôi chắc là do ba tôi có cái tai biết thường thức âm nhạc. Bài hát hay như vậy, ý tứ như vậy, không xao lòng sao nổi.

“Người Tình Mùa Đông”: Bản tình ca tưởng cũ nhưng lại chưa bao giờ cũ - Ảnh 2.

Ngày còn là con nít đã biết gì là yêu. Nghe thì cứ nghe, thích thì cứ thích, rồi đâm ra lại thuộc làu từ giai điệu cho tới cách nhấn nhá. Nếu ngày ấy hỏi tôi có biết "đường vào tim em ôi băng giá" là gì không thì chắc tôi chịu thua mà lắc đầu. Còn bây giờ…

Thời bây giờ, tình yêu có vẻ nhanh lẹ hơn nhiều. Người ta đồng ý kết bạn, nhắn tin cái "bụp" rồi quay sang nhận làm anh yêu, em yêu nghe ngọt xớt. Nhưng cũng vì nhanh nhanh chóng chóng, nên người ta chia tay cũng gọn. Không theo đuổi, chẳng níu kéo, tình yêu cứ đến rồi đi, mơ mơ hồ hồ.

Chẳng bù cho ba mẹ tôi ngày trước, tôi nhớ có lần tôi hỏi sao mẹ tôi lại chọn ba tôi hay vậy. Thì mẹ tôi cười cười, còn e thẹn, khoe là ngày xưa ba tôi có cái xe cub 82, cứ lóc ca lóc cóc 20km để sang nhà nói chuyện cùng mẹ. Nói chuyện theo cái kiểu tâm sự à ơi ấy, nhẹ nhàng lắm, đơn giản lắm, mà chân thành lắm.

Rồi mẹ tôi thấy ba tôi hiền hiền, cũng thinh thích. Rồi từ cái thinh thích bỗng dưng lại muốn có trách nhiệm với cuộc đời nhau. Mà đang kể, mẹ tôi lại à lên đầy hào hứng. Mẹ tôi nói: "Cũng tại ba mày hát cái bài này, nghe miết, thích luôn…"

“Người Tình Mùa Đông”: Bản tình ca tưởng cũ nhưng lại chưa bao giờ cũ - Ảnh 3.

Cái dịu dàng, cái ấm áp, cái ân cần của chàng trai dành tất thảy cho mối tình đầu của mình sao mà khiến người ta trân quý quá. Cả cái e ấp, cái ngườngngượng, cái e thẹn mà vẫn thấp thoáng lạnh lùng kiêu sa của một người con gái đẹp khi được chàng trai nồng nhiệt theo đuổi, cũng khiến cho người ta hoài niệm quá.

Phụ nữ rồi sẽ ngồi nhớ lại thời thanh xuân tươi trẻ đã qua. Còn đàn ông rồi sẽ ngồi điểm lại những mối tình vụng dại thuở ban đầu. Chung quy, chúng ta đều sẽ nhớ về nhau, dù trực tiếp hay gián tiếp bắc cầu. Đều là sẽ nhớ về nhau.

Nhớ về cái thuở ngô nghê còn ngỏ lời đưa đi đón về. Nhớ về cái cảnh đứng dầm mình trong mưa lạnh để chờ một lời đồng ý của người con gái ta yêu. Nhớ về cái vụng dại chở che. Nhớ về cái nắm tay trong cơn mưa chiều bẽn lẽn.

Ngày ấy yêu nhau cứ e ấp kiểu gì. Mà lạ là, càng e ấp, người ta càng bị dính vào lưới tình điên loạn. Cứ si si mê mê, như lạc vào mê cung không tìm ra lối thoát. Hoặc là cũng có tìm ra lối ấy, mà lại vờ như không hay biết gì, để vậy cho lạc hoài lạc mãi.

“Người Tình Mùa Đông”: Bản tình ca tưởng cũ nhưng lại chưa bao giờ cũ - Ảnh 4.

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi làm việc mà tôi replay lại cái video của anh Tuấn hát không biết đến bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe là lại một lần não bộ tự động mở ra ký ức ngày thơ bé. Từ những ngày nắng thả trên cánh đồng vàng ruộm, cho đến những ngày mưa rả rích bên hiên nhà, một đứa con gái ngồi gọn lỏn trong lòng ba nghe ba ngân nga hát "người tình mùa đông" và đung đưa chân rất đúng điệu.

Đối với mỗi người, hẳn là sẽ có những hoài niệm khó quên về "người tình mùa đông". Còn đối với tôi, một bé con chưa lớn cho đến khi đã trưởng thành, "người tình mùa đông" hơn cả một bản tình ca hay. Bởi bản tình ca ấy ngoài da diết, ngoài hoài niệm, còn là cả một bầu trời tuổi thơ tươi đẹp nhất.