“Người Em Tìm Kiếm”: Có những mối nhân duyên trên đời này không thể làm gì khác được ngoài chờ đợi

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 17:17 18/09/2017

Người ta vẫn nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết, đợi chờ trong khắc khoải nhớ mong là cảm giác thế nào…

Có đôi khi ngồi ngẩn ngơ em vẫn nghĩ, trong thời gian chờ đợi anh, em có thể mở lòng mình để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Một người mới sẽ giống như một cơn gió lạ, đưa đến bên em những viễn cảnh tươi đẹp hơn. Nhưng em nghĩ cũng chỉ là nghĩ thế thôi, rồi nhanh chóng thu ý nghĩ lạ lùng của mình lại. Bởi vì sau tất cả, em vẫn sợ nhất một điều: em sẽ không thể tìm kiếm một ai đó như anh.

Bạn bè em vẫn nói, trên thế giới này nhiều người như vậy, sợ gì không tìm thấy một người đối xử với em thật lòng? Em cũng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận, nhưng em chỉ cười trừ cho qua. Bởi vì em biết, người thích em, quý mến em có thể tồn tại ở đâu đó trên đời, nhưng người cũng đồng thời khiến em thích đến say mê, mong muốn được thuộc về - giống như anh – chắc chắn là không đủ nhiều để em quyết tâm đánh đổi.

“Người Em Tìm Kiếm”: Có những mối nhân duyên trên đời này không thể làm gì khác được ngoài chờ đợi - Ảnh 1.

"Những lá thư anh gửi

Em đều đọc không sót câu nào

Nỗi nhớ anh đang làm em mong

Mình hẹn hò nữa đi…"

Hơn nữa, tình yêu chính là một cung đường mà người ta sẽ đi. Em đã chọn đi trên cung đường có anh, thì nhất định sẽ mãi đi về hướng anh. Và không gì hạnh phúc hơn việc biết được rằng anh đang ở nơi cuối con đường, cùng em nói lời hẹn gặp.

Khi bước chân vào một cung đường mà biết trước đã có người chờ đợi, nỡ lòng nào lại tìm cho mình cung đường khác để đi, đúng không anh? Mỗi người đều có cho mình một sự lựa chọn, và em cũng vậy, đơn giản là chọn anh và tình yêu của anh, nên em cứ đi tiến về phía trước, vậy thôi.

“Người Em Tìm Kiếm”: Có những mối nhân duyên trên đời này không thể làm gì khác được ngoài chờ đợi - Ảnh 2.

"Này người em luôn tìm kiếm lâu nay

Trễ 3 năm rồi đấy

Suốt thời gian qua anh đang ở đâu, sao không ở đây…"

Thi thoảng vẫn có người nói em thật khờ, khi không thổ lộ lòng mình cho anh biết, khi cứ ngây ngốc ôm mộng mơ về một tình yêu xanh mướt xanh. Em cũng không phản đối lại điều mà họ nói. Em cho rằng họ nói đúng cả. Chỉ là em thì nhút nhát, và em cần thêm thời gian, giống như tình yêu cần thêm thời gian để lớn, còn anh thì cần thêm thời gian để tiếp nhận sự xuất hiện của em trong cuộc đời mình.

Em vẫn tin vào một ngày nắng đẹp, em có thể ngồi ngoài hiên sưởi nắng cùng anh, sau đó chúng ta tíu tít nói về những câu chuyện vặt, quanh khu phố mà ta ở, vuốt ve con mèo bụng bự và già nua cùng nhau. Em có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và sự lớn lên của thời gian. Thời gian cựa mình sẽ khiến mọi thứ trở nên bền bỉ hơn, viên mãn hơn.

Có thể trong thời gian chờ đợi tình yêu của mình đơm hoa kết quả, em cũng giống như bao người khác, trải qua không ít những mong chờ, tuyệt vọng, tủi thân. Nhưng nếu tình yêu là một cung đường bằng phẳng để cứ thế ung dung bước đi, thì chắc có lẽ chúng ta đã không biết trân trọng. Em cũng tin, có một vài mối nhân duyên trên đời này vốn dĩ không thể làm gì khác với nhau hơn ngoài hai từ "chờ đợi".

Em bây giờ, vẫn đang miệt mài chờ đợi anh và tình yêu của anh đây!