Thôi, tha thứ cho mình đi
đời về sau đâu chắc còn lại gì…
Tha thứ cho mình vì cứ giữ mãi trong lòng những hoài nghi
dù người kia đã trải trái tim ra trên từng trang giấy
vết thương trăm ngàn ngày rồi sao mình vẫn đau như vừa mới đấy
ngày hôm qua có còn ai nhìn thấy
mà bắt tay người phải săm soi…
Tha thứ cho mình vì oán ghét đến cùng tận một con người
cảm giác không muốn hít vào lồng ngực một hơi thở
khi con người ấy còn tồn tại ở một nơi nào đó
mình như một ngọn lửa
vừa đánh hơi được vết dầu loang…
Tha thứ cho mình vì giấc ngủ luôn bắt đầu bằng nỗi buồn
không biết sớm mai kia mình yếu đuối hay mạnh mẽ
sống mỗi ngày với lo toan không đi đâu được nữa
bàn chân chôn chặt vào ký ức gian khổ
chỉ còn duy nhất một mình thôi…
Tha thứ cho những câu nói được nói ra không bằng lời
mà bằng giọt nước mắt chưa một ai nhìn thấu
trong từng đêm mình lấy mình làm nơi nương náu
trong từng ngày mình lấy mình làm bóng mát để neo đậu
cách tồn tại của một con người…
Thôi, tha thứ cho mình đi
nếu còn muốn làm mây trời…
Đã không thể sớm hơn nhưng cũng chẳng muộn hơn
ngày một người tìm thấy một con người
sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày bình thường…
Sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày mà ở đó những nụ hôn
được hôn theo cách mà cả triệu nụ hôn trên thế giới này tiếp nhận
có cả những hờn ghen, những đợi chờ và nước mắt
có cả những niềm vui và tận cùng của cay đắng
có cả những hoài nghi và duyên may lận đận
vì đã tìm thấy nhau…
Ngày một người tìm thấy một con người
mưa nắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu
những ngón tay xòe ra đã có những ngón tay đan vào vừa khít
thức dậy mỗi buổi sớm mai và biết cảm giác bình yên là như thế nào trong
ánh mắt
khi gối đầu lên cánh tay hay những lần choàng tay ngang ngực
cuộc đời đâu chỉ đẹp trong những giấc mơ…
Tìm thấy một con người không chỉ là tìm thấy một bờ vai, một điểm tựa
mong chờ
không chỉ là tìm thấy một không gian lắng nghe, một thanh âm chia sẻ
không chỉ là tìm thấy một cái nắm tay, một cái ôm từ phía sau lặng lẽ
không chỉ là tìm thấy một tiếng cười, một giọng người ấm như hơi
thở
không chỉ là tìm thấy một trái tim để thương nhớ
mà tìm thấy một niềm tin…
Mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trên một hành trình
được nhìn thấy dấu chân của nhau khi đi ngang trước biển
được bình yên trên những chuyến xe xuyên đêm dù gió lạnh ngoài kia mải
miết
được lang thang suốt dọc vỉa hè những khuya về im tiếng
được nói những điều mà thế giới này không ai hiểu được hết
được bất chấp…
vì yêu thương!
Ngày một người tìm thấy một con người
đã có thêm một vì sao sáng lên trong bầu trời đêm
biết những hoang mang từ nay được ân cần xếp lại
chỗ của cô đơn giờ sẽ nhường cho sum vầy nhìn thấy
(và trước khi có điều gì đó mãi mãi
đã có điều gì đó được bắt đầu…)
Ngày một người tìm thấy một con người
sẽ là ngày hai con người cùng từ chối một nỗi đau!
(Trích từ tập thơ: Từ yêu đến thương, NXB Văn học, 2013)
Giờ mình ngồi xuống với nhau đi
để dừng lại những thầm thì…
Mình còn thương nhau mà dù đâu đã hết những hoài nghi
nhưng có cơn mưa giông nào giống như lời dự báo
mình khác gì những chiếc cúc áo
có ích vào lúc này rồi sai lầm khi tra lệch từ một đường chỉ ẩu
nhỏ máu trên đầu ngón tay…
Mình có thể từ chối nhau như thế giới con người vẫn làm điều đó hàng
ngày
những nỗi niềm bình thường đời mưa nắng
xô ngã một yêu thương để lấy lại cuộc đời mình thật bằng phẳng
và bao nhiêu là cay đắng
đã trả giá đủ rồi…
Mình muốn được sống cho cuộc đời mình rong chơi
đi đến hết những hang cùng ngõ hẻm
ăn từng món ăn ngon hay dang tay trong một ngày trời đẹp
và không cần phải xin phép
dù chỉ là đổi một màu áo thân quen…
Mình không cần người kia vẫn có thể tự thắp lên một ngọn đèn
rồi giữ lấy khi đêm về khuya tối
thỉnh thoảng chạm tay vào để biết mình chưa lạc lối
thậm chí có muốn đánh đổi
vẫn thấy mình cam tâm…
Nhưng ngồi xuống đây đi mình mới nhận ra đời mình vẫn còn cần
có một mái nhà ấm êm để nhìn về phía trước
giọng nói, tiếng cười đâu thể tự mình tạo ra tự nhiên như dòng nước
hạnh phúc của một con người khi sống
là thấy mình trong mắt người khác long lanh…
Giờ mình ngồi xuống với nhau đi
và cùng để dành…
Lùi lại một giây thôi
để nhìn rõ mặt người…
Gương mặt mình đã từng vẽ bằng hạnh phúc của nụ cười
những chiếu chăn ấm khi trời lạnh
ngày nào cuồng điên giờ bỗng dịu hiền như chiếc lá vàng khổ hạnh
làm một giọt nước sóng sánh
trong một chiếc ly nhỏ nhoi…
Mình lùi lại dù biết nước mắt mình đang rơi
có thể làm nhoè đi cả những điều đẹp đẽ nhất
mình đã sai trong một quãng đời mà lẽ ra mình không được phép đánh mất
đến khi tỉnh thức
yêu dấu ấy đã không còn…
Lùi lại một giây thôi nhưng giống như một thế kỷ chất chứa nỗi buồn
mình sẽ phải đi khi nắng không còn trên mi mắt
ngước nhìn lên bao nhiêu lần mà niềm tin vẫn còn nơi đáy vực
thứ trong trái tim mình đang có được
thế giới này đã thôi cần!
Một ngày nào đó trong cuộc đời về sau mình sẽ dặn dò mình trên đôi chân
đừng dừng lại dù bao nhiêu là khó nhọc
ai cũng có thể bỏ mình đi nhưng mình không thể bỏ mặc mình với đời sống
không vì một ngày tăm tối nhất
mà từ chối nhìn ngắm cả bình minh…
Lùi lại một giây thôi
và cảm ơn người đã rời xa mình…
Thế giới này có thể không thuộc về chúng ta
nhưng thế giới này sẽ luôn có một người để lắng nghe
Có một người ở đâu đó nhìn thấy được nước mắt ẩn sau những tiếng cười
xòa
và lặng im trong cái nhìn thấu hiểu
một người bình yên như tiếng chuông gió dù trong ngày mưa bão
cuộn tròn trái tim mong manh trong lớp áo
bằng đôi tay…
Thế giới này có thể đã có quá nhiều đắng cay
để chúng ta hoài nghi yêu thương vẫn còn nơi nào khuất lấp
một con người đến gần bên mà không cần chạm vào tận cùng sâu thẳm
vẫn nhận ra đó là hơi ấm
cả đời mình luôn cần…
Một con người không phải che chắn cho chúng ta chỉ giúp chúng ta nhận ra
bản thân
sinh ra để ước mơ hay ước mơ để sinh ra sống cuộc đời mình mong muốn
nắm tay qua một quãng đời để vui hay rốt cuộc chỉ là một quãng đời chạy
trốn
mình có còn là mình nếu cứ phải bước
với trống rỗng, hoang mang…
Vẫn luôn có một người trong thế giới này lắng nghe chúng ta với tất cả
những ân cần
một người nhẫn nại như cây non vừa đi qua cơn bão
sống một ngày và yêu thương một ngày mà không cần nương náu
vào những bình yên chưa bao giờ bình yên như mình đã hiểu
từ giây phút bắt đầu…
Sẽ luôn có một người để lắng nghe
những điều mà chúng ta chưa bao giờ nói với thế giới này dù chỉ một câu…
(Trích từ tập thơ: Sinh ra để cô đơn. NXB Văn học, 2014)
Ở hai thế giới
chúng ta chỉ có duy nhất một cách bày tỏ tiếng nói
là lặng im…
Trong thế giới của người này là những bước chân mải miết đi tìm
luôn lo sợ một mai kia mình không còn là mình nữa
nuôi trồng một cái cây và sau đó đến khu vườn rồi cánh rừng rộng mở
chẳng tha thiết gì dù yêu thương thật tâm ở đó
đầy bao dung…
Trong thế giới của người kia là nhẫn nại đến khôn cùng
biết mình đau vẫn mỉm cười như không màng đến cảm xúc
con người ta nếu phải vì một ai mà ngã gục
thì đây sẽ là giây phút
mình muốn được lãng quên…
Ở hai thế giới của chúng ta được ngăn cách bởi một cái nhìn
nhưng về hai hướng mà trong lòng ai cũng chua xót
người này chỉ xin người kia đừng bao giờ đưa đón
người kia chỉ xin người này xem như không có hình ảnh ai trong mắt
một con người không đáng để bận tâm…
Nhưng là một con người biết đau khi người này lặng lẽ khóc thầm
ngửa mặt nhìn trời lúc một con người co ro trong góc tối
chạm thử vào trái tim mình lúc quay lưng tránh những câu người này hỏi
- làm ơn đừng mong mỏi?
thì trời đất còn nơi nào để mình đi…
Ở hai thế giới
chúng ta không ai vì bản thân mình thì sống để làm gì?
Đừng dừng lại
khi con đường vẫn còn dài ra mãi
đến ngày sau…
Có thể ngày hôm nay chúng ta chỉ có một mình để chịu đựng cơn đau
mồ hôi túa ra trong tim mà không cách nào lau được
muốn mở lời nhờ ai đó giúp cho mình một ly nước
nhưng hằng hà sa số những bước chân chỉ đi ngang và biến mất
giữa thinh không…
Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông
không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ
bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành mạnh mẽ
mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá
tự chăm sóc cho mình…
Một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy được yên bình
những gian khó ngày xưa chỉ còn là bọt biển
mỉm cười với chua cay của con người nào đó mang đến
tha thứ có thể không hết
nhưng chỉ còn là nhỏ nhoi…
Rồi mình sẽ vun trồng trong vườn nhà mình từng hạt mầm mồ côi
để lớn lên cạnh nhau mỗi ngày bằng ấm áp
thứ mình cho đi chưa chắc vì mình mà đền đáp
cuộc đời vẫn luôn đầy những bất trắc
đâu cần mình phải làm thêm một mũi dao…
Đừng dừng lại
vì mình nợ yên vui một lời chào!