Ai đó đã từng nói: “Sau này, khi đã bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3 thì dù có đi thật lâu, thật lâu cũng không thể tìm được nụ cười của năm 17 tuổi” – nụ cười của sự vô tư và cũng là nụ cười đẹp nhất trong những tháng năm của đời người.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay... (Clip: Kingpro)

Mùa hè của ba năm về trước ấy, nắng đẹp hơn, trời trong hơn, tình bạn thân thiết hơn, tình yêu ngây thơ hơn, mọi kí ức cũng còn nguyên vẹn hơn. Cái ngày nhận được tin đỗ cấp 3, ngày mà lần đầu đặt chân đến ngôi trường yêu dấu ấy, lần đầu gặp gỡ những người bạn mới… những cái lần đầu ấy ai mà có thể quên cho được.

Mùa hè của năm nay, mọi thứ vẫn đẹp nhưng không còn vẹn tròn, bởi ai rồi cũng phải lớn lên, đã đến lúc rời xa "cái ao làng" để vẫy vùng ra "biển lớn", xa những người bạn để bước tới những "vùng đất mới" của cuộc đời. Trên hành trình tìm kiếm những "vùng đất mới" để ngày một trưởng thành ấy, có đôi lần chúng ta vẫn hoài niệm về quá khứ, về hành trình trưởng thành của mỗi người.

"Chưa xa mà đã nhớ, chân chưa đi mà lòng đã rưng rưng", 3 năm tưởng như dài nhưng hóa ra cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Lớp học vẫn còn đó, vẫn là chiếc nôi đưa ta lớn lên để trưởng thành. Mọi thứ sẽ vẹn nguyên khi trong tim ta đặt những kí ức đó trong một phần đẹp nhất của tuổi trẻ, để mỗi khi ta nhớ về đều cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc!

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 2.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 3.

Cảm xúc của mình khi ngày đầu bước vào trường là một niềm tự hào vô cùng lớn vì được khoác trên vai huy hiệu của học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế - ngôi trường với truyền thống hiếu học lâu đời và là niềm ao ước của rất nhiều thế hệ học sinh trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Đan xen với niềm tự hào đó, tất nhiên chính bản thân mình cũng cảm thấy những chuyển biến "rất khẽ" trong tâm trạng của mình: Một chút bỡ ngỡ với cuộc sống hoàn toàn mới, một chút lo sợ không biết bản thân mình có bắt kịp nhanh với cuộc sống cấp 3 hay không, và có một chút bồi hồi nhớ về bè bạn hồi cấp 2 của mình.

Còn hiện tại, khi 3 năm cuối cùng cùng cũng đi đến hồi kết, tiệc vui cũng đến lúc phải tàn những cảm xúc ngày đầu dường như đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là những cảm xúc tiếc nuối, nhớ thương thầy cô, bạn bè của mình. Chỉ đến bây giờ khi ngoảnh lại, khi ở giây phút chia xa cận kề, ở cái ngưỡng mà mỗi đứa đều phải bay cao đi tìm giấc mơ tương lai của mình, tụi mình mới có dịp nhìn lại những điều đã trải qua, về bản thân đã trưởng thành như thế nào, và về cấp 3... tuy ngắn nhưng lại đong đầy, đẹp tươi đến lạ.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 4.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 5.

Đầu năm lớp 10, mục tiêu duy nhất của mình là cố gắng học để không thua kém bạn bè, ngoài ra mình còn tìm hiểu thêm về những mảng trong chuyên ngành mình sẽ dự tính học trong tương lai. Sau 3 năm, nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, song song đó là việc tham gia các hoạt động của trường, lớp tổ chức, mình đã có dịp thử sức với nhiều vai trò từ cộng tác viên đến ban tổ chức. Và với mỗi hoạt động tham gia, mình tin nó sẽ cực kì có ích cho những công việc của mình sau này. 

Điều khiến mình nuối tiếc nhất trong khoảng thời gian cấp 3 là những điều chưa thể làm cho thầy cô - những người lái đò đưa học sinh chúng mình đến bến bờ tri thức. Công lao của thầy cô thì không thể đong, đo, đếm được thế mà có đôi lúc tụi em lại thường trách thầy cô vì hay la mắng và ra bài tập quá nhiều. Đến sau này, khi sắp sửa chia tay, mình mới nhận ra chính những điều thầy cô làm mới tạo ra chính mình ngày hôm nay. Vì lẽ đó, các bạn à, hãy luôn yêu thương và trân trọng thầy cô nhé vì bạn sẽ không bao giờ trả hết những điều mà thầy cô đã làm đâu.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 6.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 7.

Nếu được miêu tả bản thân ở hiện tại so với 3 năm trước mình xin gói gọn bản thân trong 3 từ: trưởng thành, trong sáng và tinh khôi.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 8.

Khi mới vào đầu năm học, vì phải bắt đầu làm quen với môi trường mới, với những người bạn mới mình đã không tránh khỏi những bất đồng, mâu thuẫn trong lối sống, tích cách. Vì lẽ đó trong lớp mình có ấn tượng không tốt về một người bạn, và tụi mình luôn giữ trạng thái “mặt nặng mày nhẹ” với nhau mãi cho đến mùa trại 26/3 năm lớp 11. Mình còn nhớ lúc đó đang tập văn nghệ, mình cũng không rõ thời thế đẩy đưa thế nào mà tụi mình bắt đầu nói chuyện vui vẻ và còn tập múa cho nhau nữa. Từ lần đó, hai đứa về nhắn tin vui vẻ để “hàn gắn vết thương” cứ tưởng sẽ không bao giờ lành. Mặc dù không trở thành bạn thân của nhau nhưng tụi mình đã có thể cười nói cui vẻ với nhau, giúp đỡ nhau và tạo nên một tập thể đoàn kết.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 9.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 10.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 11.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 12.

Ngày đầu tiên đến nhận lớp cũng là ngày đầu tiên mình được đặt chân vào Chu Văn An. Bởi vậy nên cảm xúc rất khó diễn tả, một chút tò mò xen lẫn một chút lo lắng có cả chút bỡ ngỡ, hồi hộp. Vừa trải qua một kì thi hết sức cam go và áp lực, thế nên khoác lên mình chiếc áo của Chu em vô cùng tự hào.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 13.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 14.

"Ước mơ của mình đơn giản nhưng cũng khó khăn lắm, đó là được khám phá hết mọi ngóc ngách Chu. Chu là nguyện vọng duy nhất của mình cả hệ chuyên và chất lượng cao, một minh chứng cho tình yêu dành trọn vẹn mình dành cho Chu Văn An.

Điều mình cảm thấy mãn nguyện và tự hào nhất chính là mình quen được rất nhiều bạn tốt, sẵn sàng đồng hành cạnh bên, được các thầy cô tâm huyết nhiệt tình yêu thương và được gặp các bác bảo vệ dễ thương có 1-0-2 như ở Chu, thậm chí vác nhớ hết tên bọn em cơ.

Nếu được hỏi về điều nuối tiếc thì... mình không biết đâu, nhưng cá nhân mình, mình nghĩ mình đã sống trọn mọi khoảnh khắc với Chu, đã hết mình và hết sức. Nên mình không nuối tiếc ngày xa Chu. Sẽ hẹn Chu một ngày ngọt lành, nắng vàng ươm toả khắp các dãy nhà vàng cổ kính khi mình trở về bên Chu.

Gửi Chu một lời cảm ơn chân thành từ trái tim mình, nơi cho mình nhiều điều ngọt ngào nhất. Nơi dạy mình những bài học làm người và là nơi chắp cánh cho ước mơ bay xa. Cảm ơn Chu nhiều lắm."

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 15.

Để mà nói về điều thay đổi lớn nhất trong 3 năm qua, chắc có lẽ mình đã tự tin hơn, điềm tĩnh hơn, và còn 1 từ, chắc là mình điệu hơn nên xinh hơn.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 16.

"Đó là ngày đầu mưa bay lất phất ngại ngùng làm quen, là khi mình nhìn các bạn đầy ngưỡng mộ “các bạn ấy giỏi lắm”, là khi cô bé từ “quê" lên xung phong làm bí thư mà cả 3 năm, để rồi đạt được thành công rực rỡ. Là những tiết học vui nghe Lan Chi hát closer, là hai năm nhìn Trung Nam cùng “lũ tệ” Á Quân bóng đá mà cuối cấp được ăn mừng vô địch (chắc là do mình yêu thương chúng nó chăm mua nước tiếp sức hehe), cũng là những tối chẳng thể làm gì để hoàn thành công việc chung của lớp, là những trưa đèo nhau lượn quanh các con phố Hà Nội tìm bát bún riêu 3-4 hàng mà đóng cửa rồi lại ăn bún đậu Quang Trung, là những ngày nắng mút mát que kem bờ Hồ chưa ăn đã chảy rơi hết, là những tiết học quay ngang dọc ngó nhau, là buổi luyện thi học sinh giỏi trốn thầy về ký túc xá ngủ dăm ba phút rồi lại chạy ra học tiếp, là những đêm cùng nhau xem phim - trốn cô giáo giả vờ ngủ để khỏi bị bắt về nhưng lại ngủ thật, là những khi cùng gặm chân gà ăn mừng chiến thắng đội tuyển bóng đá Việt Nam, là những tiết học bị cô phạt và là những ngày lưu luyến không muốn rời xa...

img
img

Thầy cô cũng tâm huyết và yêu thương học sinh chúng mình lắm. Cô Lan Anh ngọt ngào, đầm ấm là người “bạn thân" của em đó. Thầy Kiên đẹp trai và lãng mạn. Cô Hạnh dịu dàng và trìu mến. Cô Huyền Sinh nghiêm khắc nhưng cực kì đáng yêu. Thầy Thăng sâu sắc mà thật vui tính. Cô Trần Mai xinh đẹp và nhí nhảnh. Thầy Quảng thì siêu cute.... Và nhiều thầy cô khác nữa, mình không thể kể hết nhưng thực sự thì mọi người tuyệt vời lắm.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 18.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 19.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 20.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 21.

Ngày đầu tiên các bạn gặp nhau là ngày 19/8 mình có việc bận nên không đi được, thế nên ngày đầu tiên đi học của mình có đôi chút bỡ ngỡ bối rối. Bẵng đi 3 năm, cho đến bây giờ khi sắp chia xa các bạn và thầy cô, trong lòng bỗng có chút xao xuyến và không muốn rời đi, vì các bạn đã trở thành gia đình và thầy cô thì như người cha người mẹ rất thân thiết với chúng mình.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 22.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 23.

Đầu năm lớp 10, mình vẫn luôn ao ước được có mặt trong Đội tuyển Quốc gia để có thể trải nghiệm hết những miền đắt văn chương mà mình chưa có cơ hội tìm hiểu, nhưng mình lại không thể làm được và đó cũng là điều nuối tiếc nhất. Tuy cũng có chút buồn nhưng mình đã đứng dậy để cố gắng cho một mục đích khác, một ước mơ khác.

Và điều khiến mình tự hào hơn hết là những người bạn đã luôn an ủi và ở bên cạnh mình trong những lúc mà mình thấy buồn và thất vọng về bản thân mình nhất.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 24.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 25.

3 năm trước, mình là người tự ti, bất tin và nhút nhát nhưng bây giờ, bản thân mình đã thấy tự tin hơn, xinh đẹp hơn và có lòng tin vào bản thân mình hơn.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 26.

Khi mới vào học, mình đã từng rất ghét một bạn vì bạn ấy luôn luôn tỏ ra bình thản và thậm chí là không quan tâm đến việc học và chắc là lúc đó còn chưa quen với môi trường và tính cách của các bạn nên mình rất bài xích việc đó. Nhưng dần dần mình mới hiểu ra, ai cũng có 1 cách học, 1 cách tiếp thu tri thức riêng. Bạn ấy không cần phải ngồi trong lớp để học mà vẫn có thể biết được rất nhiều về những thứ xung quanh. Và bây giờ chúng mình đã thân nhau hơn rất nhiều dù bạn ấy đang là du học sinh Úc.

Trong suốt 3 năm học, mình đã có cơ hội được học và được làm việc cùng rất nhiều thầy cô và người đặc biệt nhất là cô giáo chủ nhiệm của mình, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh. Các bạn thường gọi cô là mẹ nhưng mình không thích từ đó, bởi vì nếu là mẹ, nhiều khi ta còn có bất đồng và khúc mắc. Nhưng cô thì khác, cô vừa là cô giáo, vừa là người bạn chúng mình rất tin tưởng để sẻ chia mọi thứ. Có lẽ bằng tình yêu và sự tinh tế của một tâm hồn nhạy cảm, cô thấu hiểu và sẻ chia cùng chúng mình, luôn cho chúng mình những khoảng tự do của riêng mình. Yêu thương chúng mình nhưng không có nghĩa là nuông chiều, là làm hư. Cô yêu chiều là vậy nhưng cũng không ngần ngại chấn chỉnh là răn đe chúng mình khi cần thiết.

img
img

Có lẽ nhóm bạn mà mình đang chơi cũng là một trong những kỉ niệm mình không thể quên. Đó là những lần gọi chúng nó khản cả cổ trên group mà chẳng ai chịu đi học đúng giờ. Đó là những lần ngồi hát trong giờ học, dù bị cô giáo nhắc nhở nhưng vẫn cứ nghêu ngao ca hát. Đó là những lần đánh bài bị cô bắt cất đi nhưng lén lúc cô quay đi là lại "tấn" tiếp, rồi còn có lần có đứa hỏi "nếu không chơi ở trên bàn thì bọn con chơi dưới gầm bàn cô nhé" làm cô dù đang tức giận vì bọn mình "rắn mặt" quá cùng phải bật cười. Rồi những lần "quẩy" theo nhạc của các "oppa", những lần tập tành múa quạt theo anh Bảnh, những ngày hè nóng nực tập tành cho đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài, tuy mệt nhưng luôn luôn có một cảm xúc vui vẻ đến lạ kỳ. Tất cả sẽ là những kí ức không thể phai mờ trong tâm trí mỗi chúng em.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 28.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 29.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 30.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 31.

Mình được đến bên Chu Văn An là một cái duyên hết sức tình cờ. Ba năm trước, mình đã từng ước mơ về một mái nhà khác, một gia đình khác, một tập thể khác cách rất xa Chu Văn An… nên có lẽ lần đầu tiên khi đến nơi đây, trong mình cảm thấy mọi thứ quả thực rất lạc lõng. Khác hẳn với mọi người, mình không có một chút khái niệm nào về Chu Văn An ngoài cái tên, độ tuổi đáng ngưỡng mộ và khuôn viên rộng nổi tiếng mà biết bao nhiêu ngôi trường khác đều mơ ước.

Mình vẫn còn nhớ như in, cảm giác lạ lẫm và tò mò khi bước chân đến Chu Văn An trong một buổi sáng hè tháng 7 oi nồng. Mình nhớ lần đầu gặp nhau lớp hôm chào 10 rất lộn xộn và ầm ĩ náo nức, có lẽ ai cũng thật vui và hồ hởi khi được gặp nhau thì phải. Ấy vậy mà ngày hôm ấy của mình khác với các bạn nhiều lắm, có chút gì đó chông chênh, chút gì đó lạc lõng, giữa những khuôn mặt chẳng thân thuộc, mình luôn tự vấn rằng liệu mình vào Chu có thật sự là điều đúng đắn. Nhưng mà có lẽ, cánh cổng nào đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra, lại chứa đựng nhiều điều kỳ diệu hơn. Và đến tận sau này, tôi mới thấy, mình thật may mắn vì ông trời đã cho mình một cái duyên với nơi đây, đã thực sự cho mình một thanh xuân thật đẹp.

Những ngày gần đây, cứ nghĩ đến bế giảng lần cuối, nghĩ đến lễ trưởng thành là mình thấy lòng mình ở giữa những khoảng chênh vênh. Sẽ không có một từ nào diễn tả được những cảm xúc đong đầy hiện tại, bởi dùng một từ để nói thì chẳng đủ mà nói mãi thì cũng chẳng hết. Cả một tuần cuối cùng ở Chu sáng nào thức dậy mình cũng thổn thức, nhớ mong, tối nào đi ngủ cũng nghĩ về, sợ ai đó quên mất mình, sợ mình quên mất người ta. Nhưng đối diện với sự thực rằng mình sẽ phải chia xa nơi đây, mái trường này, ngôi nhà này, đã đến lúc tôi nghĩ mình nên để lại cho Chu một lời tạm biệt tử tế và trưởng thành, cũng như đã đến lúc để dành cho riêng mình một miền ký ức thật đẹp về Chu.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 32.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 33.

Mình đã ước mơ về một cấp ba rực rỡ, một cấp ba trong mơ để sau này chính mình quay lại cũng thấy tự hào, ngưỡng mộ. Và mình nghĩ mình đã làm bằng hết năng lực, cố gắng để thực hiện những dự định của mình. Đó là được trở thành một phần đúng nghĩa của Chu Văn An. Mình đã có cơ hội được trở thành một thành viên của K109 Lý, một vocalist của Up Band, một trong những icon của Sparkling, một học sinh của đội tuyển Văn, …Dù đã dự định, chuẩn bị cho nhiều điều, nhưng những may mắn ấy đến với mình một cách tình cờ như chính như cái cách mình đến với Chu và coi đó là một đặc ân mà thanh xuân dành tặng cho riêng mình.

Điều gì làm bạn nuối tiếc nhất?

Nếu là học sinh Chu Văn An, đặc biệt là nữ sinh Chu Văn An chắc hẳn ai cũng biết về Sparkling với Cheerdance và bóng đá nữ. Là một thành viên của đội bóng nhà, một thành viên của đội cheer, có lẽ đây là điều nuối tiếc nhất đối với mình ở nơi này. 3 mùa Sparkling, là 3 mùa mình không có cơ hội trở thành một phần của đội bóng, của cheerdance. Những khi ấy có lẽ mình ước mình tiết kiệm thời gian hơn, không ngại nắng mưa một chút, không vì ăn uống một chút, không vì mệt mỏi sau các giờ học một chút mà xuống tập cùng mọi người. Để rồi khi nhìn thấy các bạn năng động cầm pom pom nhảy thật vui vẻ, thấy các bạn hết mình cùng trái bóng trò dù nắng như đổ lửa trên sân, mình ước được một lần như thế!

img
img
img
img

Điều gì khiến bạn tự hào nhất?

Bản thân mình khi trở thành học sinh Chu Văn An đã được coi là một niềm tự hào rồi, vậy nên ở Chu ai ai cũng có cho mình nhiều điều tự hào đáng nhớ. Với mình, là một học sinh chuyên Lý nhưng lại chọn đi thi học sinh giỏi Văn, được vào tuyển Văn của trường là một điều tự hào tôi luôn muốn nhắc đến. Tôi đoán rằng niềm đam mê với nét đẹp câu chữ, với sức truyền tải của những câu chuyện, với sự đổ bóng của văn chương đã khiến mình có một sự rẽ ngang. Ở cả Văn và Lý tôi thấy mình là một sự hòa quyện, một tôi bay bổng đi song hành với một tôi sáng suốt, đủ để hiểu mình và hiểu hơn một chút về mọi người xung quanh.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 35.

Đơn thuần, Tuyệt vời, Rực rỡ. Nếu để chọn cho mình một từ để nói về bản thân trong suốt những năm tháng thanh xuân này, có lẽ “đơn thuần” sẽ luôn là từ mà mình nghĩ đến đầu tiên. “Đơn thuần” khi nói về tâm hồn của một người theo mình nghĩ đó là một sự thuần túy, một sự trong trẻo, vô tư, một sự hồn nhiên mà đến mãi những năm tháng của cuộc đời sau này, ta sẽ mãi chẳng thể tìm lại được. Mình muốn dùng chính xác từ “đơn thuần” chứ không phải đơn giản, bởi đơn thuần là đơn thuần trong chính bản chất, tâm hồn và con người chúng ta, là nguyên bản của những ngây thơ, những tự vấn, những nghịch lý mà chúng ta vẫn thường có.

Đã là thanh xuân thì phải “rực rỡ”, bởi màu “rực rỡ” là gam màu đẹp nhất của thanh xuân. Suốt ba năm qua, mình đã luôn dặn bản thân để mình có thể là một "tôi rực rỡ", là một tôi hết mình để làm được nhiều điều mà mình mong muốn để chí ít khi chia xa nơi đây tôi không cần phải tiếc nuối hay ân hận gì về nó nữa. 

Năm 16,17,18 tuổi là quãng lưng chừng tuổi trẻ mà chúng ta cùng dắt nhau đi qua, ở đó chúng ta đã là những phiên bản “tuyệt vời” nhất của chính mình, sôi động nhất, nhiệt huyết nhất. Đây chính là từ cuối cùng mình muốn dành tặng cho chính bản thân bây giờ và thanh xuân của mình. Mình chưa bao giờ do dự danh tặng cho thanh xuân của mình từ “tuyệt vời” này, bởi mình luôn tin tưởng, tin tưởng bản thân đã làm đủ cho những điều mình ước mơ, đã lỡ làng đủ cho những điều mình tiếc nuối.

img
img
img
img

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 37.

Vì là lớp chuyên Lý nên ban đầu vào lớp, toàn là các bạn con trai không thôi, nên mình thấy không khí lớp cực kỳ vui vẻ và sôi động, mọi người chẳng ngại ngần hay gì cả mà rất tự nhiên làm quen làm thân nhau. Thực ra ghét thì không ghét nhưng mà vẫn có một vài người không để lại ấn tượng tốt lắm ngay trong những lần đầu gặp mặt, kiểu như sẽ để lại cho mình cảm giác hơi khó chịu một tí. Và người đầu tiên khiến mình cảm thấy như vậy sau này lại chính là bạn trai của mình, người mà hơn 2 năm qua đã đồng hành cùng mình qua nhiều vui buồn đẹp đẽ ở Chu Văn An này. 2 năm của hai đứa không phải là thời gian quá dài nhưng đủ để hai đứa có rất nhiều kỷ niệm để mỗi khi nhớ về Chu Văn An, tôi cũng sẽ nhớ rằng mình đã có một thời thanh xuân ngọt ngào như thế.

Mấy ngày nghỉ đầu tiên này ở nhà, mình cứ thấy trong lòng bị trống trải. Không phải là nhớ đến phát khóc mà là nỗi nhớ chơi vơi đến lạ lùng khó tả, thiêu thiếu cái gì đấy. Nếu mọi ngày, học xong giữa các tiết chúng mình sẽ giải lao với nhau, chơi đùa với nhau, nhưng giờ học xong ở nhà, tôi chỉ biết ngồi xem ảnh mọi người qua điện thoại. Nếu lớp 5 còn có lớp 6, lớp 9 còn có lớp 10, nhưng hết lớp 12 thì chúng mình đã khác thật rồi. Chúng mình đã bàn với nhau về những lần đi chơi sau khi thi đại học và trước ngay khi ở lớp có đứa nào định “bay bay” đến phương trời nào đó. Chúng mình đã luôn nói về nghề nghiệp của nhau sau này. Lớp trưởng thì muốn làm phi công, bí thư thì muốn làm IT, đứa thì muốn theo khách sạn, du lịch, kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, mỹ phẩm,… 29 ước mơ, 29 dự định, thế mà chúng mình vẫn hẹn nhau một kế hoạch “chiêu đãi” nhau bằng tiền lương và vị trí công việc sau này của mình. Thì vẫn là yêu nhau, bây giờ và sau này cũng sẽ nhớ đến nhau mãi!

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 38.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 39.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 40.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 41.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 42.

Cảm xúc ngày đầu tiên vào trường của mình cũng như bao người, đó là hồi hộp và lo lắng. Sau 3 năm học đến khi rời trường thì mình cảm thấy nhớ trường như 1 người con nhớ quê hương.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 43.

Đầu năm lớp 10 là tuổi bồng bột, dự định đủ trên trời dưới đất rồi cuối cùng không đâu ra đâu. Sau 3 năm ước nguyện thành công nhất của em là tăng cân. Điều em nuối tiếc nhất là không thực hiện được mục tiêu về học tập của mình. Tự hào nhất là em có một tập thể lớp siêu đáng yêu và 3 năm trôi qua với 3 chủ nhiệm rất là tuyệt vời.

img
img
img

Chuyện vui là tụi mình tổ chức lễ 20/11 cho tất cả giáo viên dạy vào ngày hôm đó, tụi mình làm hoành tráng lắm, nào là trang trí bảng rồi chuẩn bị văn nghệ để tặng cho thầy cô nữa. Và thế là ngày hôm đó không học được môn nào cả vì cứ mãi chèo kéo giáo viên nào là hát hò, chụp hình các thứ. Mặc dù là 12 rồi mà không đứa nào chịu học đàng hoàng cứ tìm đủ thứ lý do để kéo tới hết tiết. Tụi mình còn in hình giáo viên ra nữa rồi ghi thiệp tri ân nữa.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 45.

Tóm tắt 3 từ của 3 năm trước là ngại ngùng, buồn bã và lạc lõng. Sau 3 năm thì 3 từ của hiện tại: đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn đó là tự tin hơn, cởi mở hơn và đẹp trai hơn.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 46.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 47.

Lần đầu tiên bước vào trường mình cảm thấy rất bỡ ngỡ, hồi hộp không biết giáo viên chủ nhiệm là người như thế nào, mình có thể hoà nhập với lớp được hay không... Nhưng sau 3 năm, mình cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều.

Đối với mình thầy cô nào cũng để lại cho mình những ấn tượng khác nhau, như có thầy cô rất tận tình nhưng hơi khó, cũng có thầy cô vừa tận tình vừa bắt được tâm lý học sinh hiện đại nên tiết học không bao giờ chán... Nhưng thầy Nguyễn Thanh Vũ (môn Toán) và thầy Thân Văn Kiều (môn Văn) là 2 nguời thầy em được học ở năm 10 và 11 đã gây để lại dấu ấn khó pha, mà càng học mình cảm thấy càng thích môn học ấy, càng học càng thấy quý mến 2 thầy bởi 2 thầy đều dạy tận rất tận tình và bài giảng đầy năng lượng.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 48.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 49.

Đầu năm lớp 10 thì mình có dự định rằng 3 năm cấp 3 nhất định phải đạt học sinh giỏi để được giỏi 12 năm học luôn, và phải tạo cho mình nhiều kỉ niệm thời áo trắng. Sau 3 năm điều tự hào nhất của mình là đạt giải cao trong 1 kì thi do trường tổ chức, ngoài cả sự mong đợi mình luôn. Còn điều mình cảm thấy tiếc nuối nhất là giá mà thân nhau sớm hơn thì đã có nhiều kỉ niệm hơn rồi, vì lớp 10 mình không mấy hòa nhập cho lắm vì ngại.

Tin nhắn mình gửi cho 1 người bí mật đặc biệt có ý nghĩa nhất trong suốt 3 năm cấp 3 là: “Cảm ơn đã luôn đồng hành cùng tui, từ ngày đầu năm lớp 10 đến lớp 12, lúc nào khó khăn về lĩnh vực nghệ thuật hay phong trào ông cũng bên cạnh tui hết, nhớ có lần tui tưởng chừng như khó có thể vượt qua vì chọi quá nhiều đối thủ, ông động viên tui và nói: tui tin bà mà", cám ơn ông đã giúp tui có những kỉ niệm cấp 3 khó có thể quên được.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 50.

Bản thân mình thấy 3 từ phù hợp đó là sự ấm áp, 3 năm trước hay 3 năm sau đối với mình cũng chỉ 3 từ này thôi.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 51.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 52.

Do trường mình là THCS - THPT nên đa phần chúng mình đều đã tiếp xúc với nhau từ rất lâu. Khi vào cấp 3 mọi thứ như đã đều quen thuộc với mình nên không còn cảm xúc bỡ ngỡ hay xa lạ. So với hiện tại thì cảm xúc đương nhiên sẽ khác khi đây là năm cuối cấp cho nên mình cảm thấy có 1 chút gì đó nuối tiếc, 1 chút gì đó không nỡ, vì bản thân vẫn chưa muốn lớn, vẫn muốn được đùa giỡn cùng các bạn.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 53.

So với đầu năm lớp 10 thì ước mơ của mình có chút thay đổi. Nhưng mình vẫn đang cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Trong 3 năm qua điều làm mình nuối tiếc nhất chính là câu chuyện dang dỡ với bạn nam cùng khối, còn tự hào khi có những người bạn tri kỷ xung quanh mình.

img
img

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 55.

Nếu mà nói về bản thân mình của 3 năm trước thì có phần hơi e dè, nhút nhát, ngại ngùng hơn so với bây giờ khá là nhiều, vì bây giờ mình tự tin, năng động và hay cười hơn rất nhiều.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 56.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 57.

Khi biết mình là một học sinh Quốc Học khoá 120, mình thực sự rất háo hức, hạnh phúc pha chút bỡ ngỡ, lo lắng bởi đây là lần đầu học ở một ngôi trường vừa to lớn, lộng lẫy như một “thiên đường” ở đời thực vừa có bề dày thành tích học tập hoạt động năng nổ của các thế hệ học sinh tài năng. Hồi đầu mình hồi hộp, nôn nóng gặp lớp gặp bạn, gặp thầy cô lắm, sau khi biết kết quả thi ngày nào cũng ngồi đếm lịch để đến ngày đi học. Ngày gặp lớp quả thực không vỡ mộng chút nào, mọi người đều sáng láng, vui vẻ, hoà đồng... nhưng mình lại có chút rụt rè, bởi với mình là một học sinh ở vùng xa tới, việc kết bạn và hoà nhập có đôi chút khó khăn. Nhưng rồi, Quốc Học đón mình cũng như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng vậy., không ép ai phải vội vàng, lẳng lặng dõi theo và hỗ trợ để mình nên bản lĩnh, để em là một phần màu sắc của ngôi trường.

Người ta nói, thứ không thể quên được là gia đình, thứ không thể trở lại là thanh xuân. Quốc Học trong mình vừa là gia đình vừa là thanh xuân. Ba năm chớp mắt rồi cũng qua, cảm xúc nuối tiếc, hối hận, bịn rịn, quyến luyến nhau như ùa về sâu đậm và đong đầy nhất khi ta phải nói chia tay với một phần cuộc đời của mình.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 58.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 59.

Mình có nhiều dự định khi mới vào lớp 10 như là: vào đội tuyển quốc gia để cống hiến thành tích; cải thiện tiếng anh vì hồi đó điểm đầu vào tiếng anh của mình đứng cuối lớp; tham gia câu lạc bộ thể thao; tìm người thương.

Dẫu điều thực hiện được cực kỳ ít, nhưng mình nghĩ nó đúng thời điểm và xứng đáng với công sức. Từ một đứa nữa câu tiếng anh bẻ đôi cũng khó mà nói ra, sau ba năm, mình đã tự tin với tiếng anh của mình, tự tin giao tiếp bằng tiếng anh, và cũng gọi là để xác định em đạt 6.0 Ielts speaking. Biết là nó còn thấp so với các bạn, nhưng với mình là kì tích.

Nói là không nuối tiếc thì cũng không đúng vì tới giờ mình vẫn chưa học môn thể thao nào nghiêm túc, chưa tìm được người thương (cười). Vậy thôi, còn những thứ còn lại đến đúng lúc, đến một cách phù hợp, xứng đáng.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 60.

Bản lĩnh, hoà đồng, và.... xinh hơn.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 61.

Hồi mới vào mình không ghét mà cũng không thích ai cả, kiểu người khó mở lòng, nên mình chỉ tập trung vào bản thân mình thôi (hơi ích kỉ nhỉ). Không quan tâm cảm xúc người khác, không tinh tế lắm, với lại cái gì cũng hay cho mình là đúng. Khi đó cũng nhiều đứa ghét mình lắm, tụi nó giờ chia sẻ lại mới biết hồi đó mình ra sao. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, năm lớp 11 mình bị xếp vào bàn mà cả ba đứa cùng bàn đều có hiềm khích và cực kì không thích mình. Nhưng rồi càng chơi càng tiếp xúc thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là một thay đổi cực kì tích cực làm mình thấy đó thật sự là một cơ hội trời trao để có thể hiểu hơn về bạn bè mình cũng như hiểu hơn về bản thân mình.

Thay vì cứ chỉ quan tâm đến ý kiến của mình, ba đứa đấy giúp mình bình tĩnh lại và lắng nghe nhiều hơn. Thay vì sống khép kín, ích kỉ, lũ bạn đã kéo mình vào với “thế giới thực tại”, kéo vào những cuộc vui của lớp, kéo vào những chuyện nhí nhố, thường ngày để mình gần gũi hơn với “nhịp sống”, cách nghĩ của mọi người. 

Và đặc biệt, sự thay đổi rõ nét nhất đến từ việc sau khi mình cắt tóc ngắn. Giống kiểu như cắt đi những thứ cũ kĩ, cắt đi những tiêu cực. Mình dần trở nên sôi nổi hơn, tự tin hơn, kết nối hơn với bạn bè. Lũ bạn hay đùa rằng: “Tao thấy mày cắt tóc xong như cắt luôn cái đầu cũ kĩ, cắt luôn cái Hường tiêu cực ngày nào”. Hay còn đứa đùa rằng “The old Xuân Hường can’t come to the phone right now. Why? Oh, ‘cause she’s dead”.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 62.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 63.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 64.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 65.

Cảm xúc ngày đầu tiên đến trường với tư cách là một học sinh Chu Văn An đối với mình rất đặc biệt, lúc đó rất ngại ngùng, bỡ ngỡ và trong người còn bồn chồn và có chút lo lắng nữa. Vì lần đầu tiên trong đời mình được đến một ngôi trường to, rộng và đẹp đến vậy, cảm giác bước vào môi trường đầy mới mẻ khiến mình cảm thấy có chút hứng thú để bắt đầu hành trình khám phá nơi đây của mình. Khi mình nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm, thực sự lúc đó mình đã rất vui và hạnh phúc, gương mặt các bạn trong lớp ai cũng đầy tự tin, thân thiện. Mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái và tự nhiên. À thêm một điều nữa là cô chủ nhiệm của bọn mình rất rất hiền, xinh và năng động nữa, lúc đó bọn mình còn bảo nhau rằng: “Yên tâm, học cô Hà là sướng chán, chứ có nhiều lớp giáo viên nghiêm hơn nhiều“.

Cảm xúc hiện tại của mình thì khó tả lắm, kiểu rất nhiều cảm xúc bị trộn lại với nhau vậy. Mình cảm thấy khá buồn, có một chút gì đó chơi vơi, chênh vênh, chút ngỡ ngàng nữa. Vì ai cũng biết rằng ba năm cấp 3 trôi qua rất nhanh, nhưng không ai có thể tưởng tượng nó lại trôi nhanh đến như vậy. Cứ ngỡ như hôm qua vừa mới bước chân vào trường thôi mà giờ đã phải nói lời tạm biệt đến Chu Văn An. Những đứa học sinh cuối cấp thường nói sợ xa Chu, nhưng với mình thì mình lại cảm thấy sợ về tương lai khi không có Chu nữa, khi mà mình không được làm những điều mà mình thường làm ở Chu, không được sống bên thầy cô bạn bè, không được ngắm bầu trời Chu Văn An, không được khoác bộ đồng phục và thẻ học sinh lên người nữa. Đặc biệt nắng và ánh hoàng hôn ở Chu Văn An rất đẹp, lãng mạn và mộng mơ, anh sợ sẽ không được ngắm cái vẻ đẹp hoài cổ pha chút hiện đại ấy ở Chu nữa.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 66.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 67.

Đầu năm lớp 10 thì mình cũng chưa có nhiều dự định lắm, tại mới vào trường và mới thi xong cấp 3 nên chỉ muốn chơi nhẹ nhàng thôi. Đùa chứ mình có dự định sẽ tham gia thật nhiều các hoạt động tập thể, tham gia các câu lạc bộ, các nhóm học tập và cả các hoạt động do Trường tổ chức nữa. Và mình đã làm được, thậm chí làm khá tốt nữa cơ. Một điều thú vị là câu lạc bộ Lịch sử do do các khoá Sử tổ chức và làm chủ tịch luôn là câu lạc bộ có đông đảo số lượng các bạn học sinh tham gia nhất, đó là điều khiến cho mình và các bạn lớp sử khá tự hào đó. À thêm điều nữa là anh luôn thích tham gia các kỳ thi của trường, cụm Ba Đình - Tây Hồ và Sở tổ chức. Mình đã khá may mắn khi được tham gia các kỳ thi cấp trường, cấp cụm và Sở tổ chức, và cũng có gặt hái được 1 chút giải để đóng góp vào bề dày thành tích cho trường, dù chút ít thôi nhưng cũng rất đáng tự hào đúng không.

Mình có khá nhiều điều nuối tiếc, nhưng nếu tiếc nhất có lẽ là mình chưa cố gắng đủ để tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Lịch Sử. Mình vẫn luôn khao khát một lần được xướng tên những vẫn chưa có duyên. Còn điều nuối tiếc thứ hai là mình đã để mất một vài mối quan hệ bạn bè siêu chất lượng, bây giờ thì bọn mình đã làm hoà rồi nhưng anh vẫn tiếc lắm vì đã dành cả năm lớp 11 để hiểu nhầm nhau.

Điều khiến mình tự hào nhất chắc chắn phải là tập thể 12 Sử. Cả lớp bọn mình đều tập hợp những thành viên có nhiều tính cách khác nhau, luôn vui vẻ, yêu thương nhau và đặc biệt là bọn mình luôn tôn trọng ý kiến riêng của nhau. Đợt cuối năm này bọn mình dành rất nhiều thời gian để ở bên nhau, cùng ăn, cùng hát, cùng xem phim, cùng ngồi ghế đá sân trường, và nhất là cùng nhau học tập và luyện đề thi THPT Quốc Gia. Bọn anh tuy cũng có một vài lần cãi vã nho nhỏ nhưng sau tất cả mình luôn tự hào vì mình đã may mắn được sống trong một tập thể 12 Sử như thế.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 68.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 69.

Để mà miêu tả bản thân mình trong 3 từ thì có lẽ là hơi khó vì mình thực sự không có gì đặc biệt lắm. Đầu tiên có lẽ "tốt bụng" sẽ là từ mình chọn. Thực ra thì mình không phải quá tốt bụng nhưng khi ai mà cần có việc gì thì mình sẽ luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Thứ 2 thì mình sẽ chọn từ "lắng nghe". Có lẽ đây là một từ mà chỉ thực sự khám phá ra nó khi trải qua những năm tháng cấp 3.

Mình thì không phải là một người giỏi tư vấn gì nhưng mà khi cần một người để có thể chia sẻ những tâm tư tình cảm gì thì mình thấy mình rất là phù hợp. Cuối cùng mình nghĩ "điên" là từ phù hợp nhất. Tuy nhiều lúc mình tỏ ra là một người ít nói và thu mình lại nhưng khi được ở cạnh những người bạn của mình thì mình luôn luôn sống hết mình và làm những việc thậm chí không nghĩ đến kết quả của nó nữa.


Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 70.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 71.

Khác với hầu hết các bạn khác, lúc đầu mình chả yêu Chu tẹo nào. Hồi đấy mình chỉ muốn học ở Kim Liên và đã nộp hồ sơ vào Kim Liên rồi nhưng mà mẹ mình lại rút ra và nộp vào Chu. Hồi đó mình rất ghét lớp và ghét đi học vì mình thấy lớp toàn trẻ trâu và mình nhớ lớp cấp 2 rất nhiều.

Cảm giác như mỗi ngày đến trường chỉ để học rồi lại đi về. Mình thu mình lại và không nói chuyện với ai cả, kiểu như cá biệt ý, mà hồi đấy lại còn trông đụt đụt nữa nên cũng chăng ai chơi. Nói chung là rất ghét lớp và ghét đi học.

Bây giờ thì chắc có muốn đi học cũng chả được nữa rồi. Những ngày cuối đến lớp mình trân trọng từng phút một, hôm nào cũng cố gắng đến sớm hơn một chút rồi về muộn hơn một chút. Cảm giác mỗi ngày trôi qua hụt hẫng vô cùng. Mỗi tiết học đều là tiết cuối và cứ dần dần phải tạm biệt hết các thầy cô. Mình cố gắng làm những việc mà 3 năm qua mình chưa từng làm ở Chu có lẽ để không còn phải nuối tiếc nữa. Bình thường thì nghỉ hè sẽ là quãng thời gian rất vui vì sau mùa hè đó sẽ luôn có gì đó để ngóng chờ nhưng có lẽ sau lần này thì sẽ chẳng còn gì chờ đợi mình nữa. Mình nghĩ đến lúc phải lên đại học, phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, về bản thân thì cảm thấy thật là mệt mỏi. Chỉ mong mỗi ngày được đến trường rồi cùng mấy thằng làm mấy trò trẻ trâu nhưng vô lo vô nghĩ. Nhớ Chu quá đi thôi...

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 72.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 73.

Có lẽ hồi mới vào lớp 10 mình chỉ có đúng một dự định đó là lên cấp 3 học thật giỏi và có thể thực sự tham gia một hoạt động tập thể ý nghĩa nào đó (vì mình cấp 2 khá là nhát). Thế thôi! Thực chất bây giờ dự định đấy cũng chỉ thực hiện được có một nửa. 3 năm cấp 3 mình cũng chỉ học nhàng nhàng chả có gì nổi bật. Khác với mong muốn hồi đó thì khi học ở Chu mình chưa bao giờ thực sự bắt tay vào học một cách nghiêm túc. Nhưng chắc cũng chính nhờ điều đó mà mình có thể thức hiện được nửa còn lại của dự định. Mình đã được trải nghiệm nhiều hơn, tham gia với mọi người nhiều hơn và có lẽ là trở nên cởi mở hơn. Mình chưa và cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì không thể thực hiện hết được những gì đã đề ra vì mình đã cùng với các bạn luôn sống hết mình trong những năm tháng ở Chu.

Kể ra thì cũng có một list kha khá những điều mình nuối tiếc trong 3 năm vừa qua nhưng thực sự có 1 điều lớn nhất đó là trận chung kết giải trường năm lớp 12. Thành thật mà nói thì mình nghĩ về bóng đá thì lớp mình chẳng kém lớp nào hết và tinh thần đoàn kết thì chưa bao giờ phải bàn cãi.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 74.

Minh chứng điều đó chính là chức vô địch năm lớp 11 đầy đáng nhớ khi mà lớp tưởng chừng như đã bị loại nhưng lại vượt lên và dành chức vô địch. Nhưng có lẽ nếu như làm lại được điều đó trước khi ra trường thì nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Chúng mình đã gần thực hiện điều đó khi mà lớp vào được đến chung kết và có thể nói là thiếu may mắn tẹo nên đành để nó phải dang dở. Nhưng không sao vì những thứ dang dở mới khiến cho mình có thể nhớ mãi về nó.

Niềm tự hào của mình à? Khỏi phải nói cũng biết đó chính là tập thể lớp mình rồi. Chả biết nói như nào cho hết về sự hãnh diện của mình về lớp nữa. 29 con người - 29 cá tính, chưa bao giờ hết những cuộc cãi vã hay bất đồng cả, thậm chí có những lần cực kì là gay gắt luôn. Nhưng những cuộc cãi vã ấy cuối cùng được giải quyết êm đẹp và khiến cho lớp mình đoàn kết hơn nữa. Hầu như cả 3 năm cấp 3, lớp mình luôn được xếp hạng điểm thi đua thấp của khối (thậm chí là của trường) tại chúng mình nghịch quá, vậy mà đến các của thi cần thể hiện thì tập thể K109 Lý của mình chẳng bao giờ chịu kém cạnh ai. Lớp mình luôn tự hào về bảng thành tích đồ sộ của lớp cả trong nghệ thuật thể thao lẫn học tập. Tự hào thực sự luôn !!!!!

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 75.

Để mà miêu tả bản thân mình trong 3 từ thì có lẽ là hơi khó vì mình thực sự không có gì đặc biệt lắm. Đầu tiên có lẽ "tốt bụng" sẽ là từ mình chọn. Thực ra thì mình không phải quá tốt bụng nhưng khi ai mà cần có việc gì thì mình sẽ luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Thứ 2 thì mình sẽ chọn từ "lắng nghe". Có lẽ đây là một từ mà chỉ thực sự khám phá ra nó khi trải qua những năm tháng cấp 3. Mình thì không phải là một người giỏi tư vấn gì nhưng mà khi cần một người để có thể chia sẻ những tâm tư tình cảm gì thì mình thấy mình rất là phù hợp. Cuối cùng mình nghĩ "điên" là từ phù hợp nhất. Tuy nhiều lúc mình tỏ ra là một người ít nói và thu mình lại nhưng khi được ở cạnh những người bạn của mình thì mình luôn luôn sống hết mình và làm những việc thậm chí không nghĩ đến kết quả của nó nữa.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 76.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 77.

Cảm xúc khi mới bước vào trường của mình là bồi hồi không nguôi. Là một ngôi trường rộng lớn và có bề dày lịch sử, Chu Văn An như một thế giới riêng thôi thúc mình khám phá tìm hiểu. Những ngày đầu, hôm nào mình cũng mong ngày mai tới thật nhanh để được đến trường. Mình muốn được đặt chân tới mọi ngõ ngách trong trường, được biết từng câu chuyện phía sau những bức tường, những ngôi nhà cổ kính rêu phong nhuốm màu thời gian này.

Lúc nhận lớp mới tuy có hơi bỡ ngỡ và ngại ngùng vì trước mặt mình toàn là những con người xa lạ, thế nhưng sau 3 năm ở bên nhau cùng khóc cùng cười, hiện tại tất cả đã trở nên gần gũi như người thân trong gia đình. Giờ đây khi thời khắc phải rời xa mái trường đã đến, mình cảm thấy có chút buồn và nhớ nhung. Chẳng mấy chốc sẽ không còn được đi dạo dưới những tán cây trường bưởi hay không còn được ngồi trên những hàng ghế đá, những hành lang đầy nắng để ngắm nhìn ngôi nhà thứ 2 này nữa rồi. Tuy vậy mình không cảm thấy tiếc nuối, bởi mình biết bản thân đã trải nghiệm được thanh xuân đúng nghĩa nhất tại ngôi trường này.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 78.
Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 79.

Trước khi bước vào Chu Văn An mình đã là một vận động viên, bởi vậy ước mơ lớn nhất của mình lúc ấy là dùng tài năng của bản thân để đóng góp được điều gì đó cho mọi người. Và thật may mắn vì trong những năm tháng học tại đây, mình đã tham gia vào đội tuyển điền kinh và từng đạt được giải nhất về cho trường. Khi đứng trên bục vinh danh, mình cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc, bởi lúc ấy mình không chỉ cố gắng vì bản thân, mà còn vì cả một tập thể, vì ngôi trường mà mình yêu mến.

Ngoài ra, điều khiến mình tâm đắc hơn nữa là sau 3 năm, mình đã hoàn thành được việc khám phá mọi ngóc ngách trong trường. Đến hiện tại mỗi khi nhắc tới, mình vẫn hào hứng khi nói rằng: “ở Chu chỗ nào cũng đã in dấu chân tôi!”.

Nếu nhắc đến tiếc nuối, có lẽ là ở việc chưa được trải nghiệm đúng nghĩa tình yêu tuổi học trò. Tại một ngôi trường đẹp và thơ mộng như Chu Văn An, chắc hẳn điều ấy sẽ tuyệt vời lắm.

Mùa hè của 3 năm trước, và mùa hè của năm nay: Đi đâu tìm lại được nụ cười những tháng ngày cấp 3 - Ảnh 80.

Để miêu tả bản thân 3 năm về trước trong 3 thì mình sẽ dùng năng động - hiếu kì – hồn nhiên. Còn hiện tại ư? Chắc chắn sẽ là trưởng thành - lạc quan – vui vẻ.


Công Hiếu, Quốc Hùng, Ngọc Mây                                        
NVCC                                             
Nhật Ánh & Hoàng Anh
Theo Trí Thức Trẻ26.05.2019