Xỏ vào chân đôi giày cao gót trị giá 300 ngàn, Minh Tú lần đầu bước lên sàn catwalk với duy nhất một mục đích: Vì tiền. Thế nhưng không biết từ lúc nào, người mẫu với Minh Tú đã không còn là nghề, mà là đam mê, là những nấc thang mà cô nàng luôn muốn tự mình chinh phục.

Sẽ có nhiều "từ khoá" để người ta bàn tán mỗi khi nhắc tới cô gái này. Vẻ ngoài nóng bỏng, sexy đến khó cưỡng, gương mặt từa tựa Angelina Jolie, giọng nói lơ lớ nửa Tây nửa Việt rồi cả sự đanh đá, hùng hổ khi tham gia Asia's Next Top Model hay vị trí HLV The Face Vietnam.... Tất cả những điều đó mặc định xuất hiện ngay trong đầu của bất cứ ai chưa từng gặp hoặc chỉ được tiếp xúc với Minh Tú qua sóng truyền hình. Trước khi chạm mặt Tú, tôi cũng mang trong mình những dòng suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi được tận tay lật những trang nhật ký cuộc đời qua lời kể của Tú, chứng kiến tận mắt những giọt nước mắt nghẹn ngào bị dồn nén bấy lâu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ, tôi bất ngờ bắt gặp một Minh Tú hoàn toàn khác.

Cái tên Minh Tú mang ý nghĩa là một vì sao. Ngôi sao ấy kém may mắn với tuổi thơ nhiều sóng gió, chặng đường sự nghiệp cũng bươn trải suốt 6 năm trời mới le lói chút thành công. Thế nhưng Minh Tú chưa bao giờ lên tiếng đổ lỗi cho số phận, thay vào đó luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để thoát khỏi quá khứ đầy rẫy những vết thương khó lành. Và Tú đã tự mình làm được, tự toả sáng như một vì sao đầy kiêu hãnh mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ánh hào quang nào.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 2.

Tôi nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc xù xì, cố tạo ra khoảng cách với người đối diện là một Minh Tú mỏng manh đến độ chẳng thể kìm được nước mắt mỗi khi nhắc đến hai chữ gia đình. Tú khẳng định, chỉ có gia đình mới có thể khiến Tú khóc thực sự, còn lại những áp lực ngoài kia chỉ làm cô rơi nước mắt, như quán tính quen thuộc của một cô gái bình thường mà thôi.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 3.

Năm đó tôi 6 tuổi. Tất cả ký ức ấu thơ vẫn in sâu trong tôi, như vết sẹo hằn lên da thịt sau những trận đòn roi của ba vì hư đốn, không chịu nghe lời. Tôi chỉ ước, giá đó là nỗi đau về thể xác, để thời gian có thể từ từ làm lành lặn, giá mà ba ở bên cạnh, thi thoảng không chịu nổi sự ngang bướng của tôi mà đánh khẽ để răn đe. Nhưng tôi đã lớn lên mà không có ông ấy, với những áp lực tinh thần khủng khiếp đè nặng suốt một khoảng thời gian dài.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 4.

Ba bỏ đi từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi ba anh em tôi ăn học. Nhà tôi khi đó rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi nhớ rõ cái cảm giác thèm thuồng ổ bánh mỳ của cô hàng rong trước ngõ mà chẳng bao giờ có tiền để ăn. Cả nhà tôi bốn người phải nằm chen chúc nhau trên một chiếc giường chật chội. Sau này lớn lên, con gái và con trai cần có khoảng cách nên các anh tôi phải trải chiếu nằm giữa sàn nhà.

Mẹ tôi khi đó chỉ là công nhân tại một xưởng may mặc, lương tháng tằn tiện, tích góp dành cả cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Khó khăn đến mấy, vất vả bao nhiêu, vay mượn cỡ nào, mẹ cũng cố để chúng tôi được như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ đi từ tờ mờ sáng, tới giờ tan ca bà lại tiếp tục làm thêm một công việc khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống thiếu đi người đàn ông trụ cột và bốn miệng ăn.

Hằng ngày, các anh lo lắng công việc nhà, tôi chỉ cần đến trường và học. Mọi chuyện khi đó không đơn giản chỉ là đi học, tôi còn phải đối diện với những lời miệt thị, chế giễu từ bạn bè. Họ xa lánh, chẳng ai chơi với tôi chỉ vì lý do "tôi không có cha".

Tôi bắt đầu thu mình lại trong thế giới nhỏ của riêng mình. Cảm giác cô đơn cứ xâm lấn từ từ, biến tôi thành một đứa lầm lỳ, ít giao tiếp với những người xung quanh. Áp lực cứ thế lớn dần lên, đè nặng lên một đứa bé gầy gò, đen nhẻm.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 5.

18 tuổi, tôi bắt đầu chọn giải toả mọi áp lực bằng cách viết nhật ký. Tôi trút vào đó tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi viết tường tận những lời người ta bàn tán, viết về mẹ, về các anh. Tất cả những gì cần biết về tuổi thơ của Minh Tú đều sẽ được tìm thấy cụ thể trong từng dòng tâm sự ấy.

Nếu 18 là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái thì với tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi dậy thì muộn, thân hình khi ấy mỏng manh, vừa cao, ốm lại còn đen, chỉ mong đẹp lên chút xíu để bớt xấu hổ chứ chưa từng nghĩ đến chuyện làm mẫu.

Tôi đến với sàn catwalk rất tình cờ qua "mai mối" của một anh bạn. Khi ấy, tôi đang làm PG quảng cáo sản phẩm, mỗi ngày phải đứng hàng giờ liên trước các hệ thống siêu thị để phát mẫu dùng thử. Việc thì cực mà thù lao chẳng đáng là bao. Nhận được lời giới thiệu biểu diễn trong một chương trình thời trang, dù chẳng có nổi một đôi giày cao gót hay chút kinh nghiệm nào nhưng con số năm trăm ngàn đã khiến tôi gật đầu ngay lập tức. Và tôi đã đến với nghề mẫu như thế, vì tiền.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 6.

Các anh tôi từ nhỏ đã thích tôi lớn lên đi theo con đường là một người mẫu chuyên nghiệp. Nên khi có cơ hội, hai anh đã ứng trước tiền lương để cho tôi theo học một lớp đào tạo ngắn hạn. Cứ thế, tôi vừa học vừa làm, số thù lao kiếm được vừa đủ để trang trải cuộc sống, đỡ đần một phần nào đó giúp mẹ.

Thế nhưng mẹ cũng là người phản đối quyết liệt nhất. Bà vẫn mang tư tưởng xấu về cái nghề "xướng ca vô loài" này. Bà sợ tôi một khi đã bước vào giới giải trí, một ngày nào đó sẽ trở thành kép nhí của một gã đàn ông đã đuề huề vợ con. Bà sợ, tôi lại một lần nữa rơi vào cảnh một mình gồng gánh, lo toan cho con cái mà không có chồng ở bên, như bà.

Mẹ, các anh đã phải hi sinh rất nhiều cho tôi, vì thế dù có kiếm ra tiền nhiều thế nào, tôi cũng chẳng dám tiêu xài hoang phí. Việc đổ tiền vào những món hàng hiệu đắt tiền, hay sân si váy áo, lụa là cho bằng với người này kẻ nọ không bao giờ nằm trong kế hoạch của cuộc đời tôi. Tôi muốn tiết kiệm để lo lắng cho mẹ, đưa mẹ đi ăn những món ngon, đến những nơi mẹ thích. Bởi tôi sợ, một ngày nào đó, không còn có mẹ ở bên để đền đáp cho người đàn bà gánh trên vai cả trọng trách là cha, là bạn, người tôi tin tưởng gối đầu ngủ một giấc thật ngon sau những bộn bề, sóng gió.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 7.

Tôi lấn chân sâu hơn vào cái nghề này bằng việc ghi danh tham gia cuộc thi "Siêu mẫu" và giành được giải bạc. Nhưng Minh Tú ở thời điểm đó với mái tóc ngắn, thân hình gầy gò đến phát chán chỉ hợp lên hình lookbook hay bìa một vài tạp chí chứ không có nhiều hợp đồng quảng cáo, gương mặt đại diện. Tôi quyết định phải đi đâu đó, để học hỏi, thay đổi mình. Và Singapore – thành phố xa hoa với giấc mơ thượng lưu ngay lập tức hiện lên trong tâm trí tôi.

Không tiền, không người quen, cũng chẳng phải siêu mẫu hạng A để được các công ty săn đón,... tôi phải gửi đến hàng trăm lá thư để tìm cơ hội cho riêng mình. Đến khi được chọn, hành trang tôi ra đi là vali vỏn vẹn vài bộ quần áo và một khoản nợ kha khá ứng trước tiền thù lao dù chẳng biết: sang bên ấy có nên cơm cháo gì không?

Hai tuần đầu tại Sing, tôi không nhận được bất cứ show diễn nào. Phải đối diện liên tục với những cái lắc đầu mỗi ngày khiến tôi thực sự khủng hoảng. Chi phí sinh hoạt tại đây vô cùng đắt đỏ, số tiền còn trong tay thì mỗi lúc một vơi. Tôi thoáng nghĩ cuộc sống tại một thành phố thượng lưu hay ước mong thoát khỏi cảnh khốn đốn với tôi mãi mãi là một khao khát.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 8.

Cơ hội đến, những chuỗi ngày tiếp theo của tôi tại mảnh đất này lặp đi lặp lại việc chạy show kiếm tiền, trau dồi thêm kỹ năng ngoại ngữ và đặc biệt nhất là thay đổi bản thân mình. Tôi bắt đầu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp rắn rỏi, khoẻ khoắn của những cô gái nơi đây. Họ có hình thể đẹp, nước da rám nắng, hàm răng sáng ẩn sau đôi môi dày gợi cảm. Tôi đưa mình vào một khuôn khổ luyện tập nghiêm túc, đưa các chỉ số hình thể lên những con số chuẩn mực và thay đổi hướng đi theo hình tượng một cô mẫu sexy như vậy.

Kể từ đó, những bước đi sau này của tôi cũng thuận lợi hơn. Rời Singapore, tôi đã đến New York, Paris,... những thành phố mà có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi trúng khá nhiều show diễn và tự trang trải được cho cuộc sống của riêng mình. Nghề mẫu lúc này không chỉ là tiền mà đã là đam mê.

6 năm sau, tôi trở lại Singapore thêm một lần nữa với tư cách thí sinh của Asia’s Next Top Model.

Áp lực nhà chung với 13 cô gái đến từ các quốc gia khác nhau thực sự là một điều khủng khiếp. Khác với không khí vui vẻ những ngày đầu, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Tôi không thể thích nghi nổi với môi trường mà mỗi ngày tỉnh dậy, chẳng thể phân biệt bên cạnh là bạn hay đối thủ có thể loại mình bất cứ lúc nào. Cộng thêm chế độ ăn uống khắc nghiệt, các thử thách quay liên tục trong nhiều ngày liền khiến cho sức khoẻ của tôi giảm sút trầm trọng.

Tôi tự bỏ tiền cân bằng chế độ ăn và luyện tập để đảm bảo sức khoẻ trước khi bị BTC "tống cổ" ra khỏi nhà chung, không phải vì kém cỏi mà vì quá yếu đuối. Cứ thế, tôi chinh phục từng chướng ngại vật và tiến thẳng vào top 2. Kết quả ấy chẳng giúp tôi kiếm được bất cứ khoản dư nào để bù lỗ cho ngân sách đã đầu tư. Nhưng đổi lại, tôi có thêm một vốn kiến thức dày dặn, kinh nghiệm người mẫu quý báu tại môi trường quốc tế mà không phải trường lớp nào cũng dạy được. Phi vụ này, "không thành công thì cũng thành nhân", thế là đã có lời rồi.

Tôi nhớ rõ, thời điểm cái tên Minh Tú và hai chữ Việt Nam được xướng lên, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi đã đứng ở đây, trên mảnh đất đã từng dập nát khát vọng của mình. Cũng ở đây, Minh Tú một lần nữa được "tái sinh", trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 9.

6 năm làm nghề, người ta không mấy nhắc nhớ đến cái tên Minh Tú trong vai trò của một siêu mẫu mà bàn tán nhiều về nhan sắc, sự thay đổi vẻ ngoài đến chóng mặt của tôi. Ai cũng chỉ nhìn vào hình ảnh năm 2017 sau đó so với 2011 rồi chặc lười: "thẩm mỹ là cái chắc!". Tôi chẳng bận tâm nhiều về điều đó. Tôi hiểu rằng khi mình bước chân vào cái nghề này, những thị phi sẽ luôn đeo bám, chỉ chờ mình sơ hở để nhào vào cấu xé như một miếng mồi ngon. Người ta thậm chí còn tự vẽ ra rất nhiều những câu chuyện để tôi mang tiếng oan suốt nhiều năm trời. Từ việc tranh giành vị trí với chị Thanh Hằng, hay mâu thuẫn với công ty quản lý Venus của anh Khắc Tiệp đến mức bị đuổi đi, người ta nói tôi mãi mãi chỉ là vị trí số 2 vì tham gia các cuộc thi chưa bao giờ vươn lên được ngôi vị cao nhất....

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 10.

Tôi rất sợ phải thanh minh. Vì càng nói, người ta càng có cớ để cho rằng mình giả tạo, "có tật giật mình". Nhiều năm trôi qua, chuyện cũ bây giờ tôi chẳng muốn nhắc đến nữa. Vẫn xin khẳng định rằng sự cạnh tranh ngầm trong làng mẫu là có thật nhưng tôi chưa bao giờ có ý định cướp vị trí hay chỗ đứng của bất cứ ai trong nghề. Chị Thanh Hằng là một siêu mẫu đình đám, từ trước đến nay tôi luôn dành cho chị sự quý mến và ngưỡng mộ.

Chân ướt chân ráo bước vào làng mẫu, tôi đi diễn chỉ là để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình thoát khỏi cảnh thiếu ăn. Chỉ cần có tiền là tôi nhận lời, nào biết vedette là gì để mà giành giật. Thời điểm đó, hơn ai hết tôi ý thức được vị trí của mình là ở đâu, đồn thổi con bé "người mới" dám hơn thua với bậc đàn chị quả thực oan uổng cho nó lắm.

Giả dụ bây giờ mời Minh Tú diễn show nhưng không phải chỗ đứng đẹp, tôi vẫn có thể nhận lời. Toả sáng là ở mình, không nhất thiết có phải là trung tâm hay không.

Tôi có thể chưa từng dẫn đầu ở cuộc thi nào, nhưng những gì tôi nỗ lực suốt một chặng đường dài đó, tôi thấy mình đã tự vượt qua được giới hạn của bản thân, và đó mới chính là chiến thắng mà tôi có được. Đến thời điểm hiện tại, Minh Tú có thể xuất hiện nhiều hơn, không phải lão làng nhưng cũng đã có thâm niên 6 năm trong nghề. Nhưng tôi tự tin rằng, tôi chưa bao giờ phải hơn thua vị trí với bất cứ ai. Tôi biết ứng xử một cách chuẩn mực với cả đàn chị cũng như thế hệ đàn em mới bước chân vào nghề.

Chung quy lại, sàn catwalk giống như một xã hội thu nhỏ. Ở đó có danh vọng, có hào quang thì tất nhiên cũng đầy rẫy cạm bẫy. Những hiểu lầm mà tôi mang theo mình suốt nhiều năm qua có chăng là vì ngày ấy, một người mới như tôi chỉ là con cờ để kẻ khác giật dây. Nói ra những điều này, không chắc giải quyết được gì, nhưng tôi thấy nhẹ lòng.

Tôi nhớ Marilyn Monroe nói rằng: "Hãy trao cho một cô gái đôi giày phù hợp, cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới!". Đôi giày đầu tiên của tôi có giá 300 ngàn, không phải của thương hiệu xa xỉ, đắt tiền nào cả. Nhưng đến thời điểm hiện tại tôi vẫn giữ nó trên kệ. Nó không phù hợp nhất với tôi, cũng không giúp tôi chinh phục cả thế giới, nhưng đã mang đến cho tôi cơ hội được "sải chân" trên sàn diễn catwalk và được "trải cả cuộc đời" lắm tiếng đồn oan. Để ngày hôm nay, tôi đứng ở đây – tự tin, hãnh diện là một Minh Tú mạnh mẽ và không bao giờ chịu khuất phục.

Minh Tú: Tôi bước chân vào nghề mẫu không vì đam mê mà chỉ vì tiền - Ảnh 12.

Hồng Nguyên
Kim Điền
KingPro
BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ23/7/2017