Mấy tháng qua bố mẹ ăn ít món đi, để tặng con một món quà khi thi đỗ Đại học

Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 14:54 03/09/2017

Gia đình khó khăn, bố mẹ chỉ trông vào cậu con trai đỗ Đại học để có cuộc sống tốt hơn. Rồi ngày vui cũng đến, bố mẹ mừng đến khóc, rồi từ đó bắt đầu tiết kiệm hơn, bữa ăn cũng ít món hơn để tặng con một món quà khi đỗ Đại học.

Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện, nên Đại học với họ gần như là con đường duy nhất để có cuộc sống tốt hơn. Với bố mẹ, con cái đỗ Đại học là tin vui, là niềm tự hào to lớn nhất, dù để trang trải cho 4 năm Đại học bố mẹ cũng sẽ còn nhiều nữa những nỗi lo. 

Mới đây, cư dân mạng đang rất xúc động trước một câu chuyện được đăng tải trên NEU Confessions, về món quà bố mẹ dành tặng cho cậu con trai khi đỗ Đại học. Đây là câu chuyện được chính cậu con trai vừa đỗ vào Kinh tế Quốc dân kể lại. 

Mấy tháng qua bố mẹ ăn ít món đi, để tặng con một món quà khi thi đỗ Đại học - Ảnh 1.

Chúng tôi xin trích nguyên văn câu chuyện này:

"Món quà bố mẹ tặng con khi con đỗ đại học...

Nhà em nghèo, bố em là thương binh hạng 2/4, mẹ em cũng ở nhà làm nông thôi vì chỉ biết chữ, đếm với tính toán cũng hơi chậm, bố mẹ em có tuổi rồi nên đi làm chẳng được bao nhiêu tiền cả. Em là con trai, trên em còn có anh trai mà anh trai em mất rồi, anh mất vì tai nạn lao động. Bố em ngày trước 1 thời gian chán đời do làm mãi mà vẫn không giàu được, bố bỏ đi chơi cờ bạc nợ nần nhưng khi anh mất bố em thay đổi, quay lại làm việc có lẽ vì trong bố vẫn còn 1 phần thương mẹ, thương anh và thương em. Bố mẹ biết em học tốt nên cố gắng vì em lắm nhưng rồi việc trả nợ của cả gia đình khiến gia đình em vẫn nghèo...

Bố mẹ thì ủng hộ em học Đại học lắm vì bố em là thương binh, em có tìm hiểu thì trường mình thương binh sẽ được miễn giảm học phí, ở quê còn trợ cấp cho con thương binh đi học, tổng số tiền cũng đủ em trang trải học phí ở trên này còn dư ra 1 ít với lại nhà em có họ hàng trên này nên bố mẹ ủng hộ em lắm, bố mẹ bảo "Bố mẹ đã khổ vì không được đi học con phải cố gắng mà học, nhà chỉ còn mình con thôi, sau này học giỏi đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân là bố mẹ vui lắm rồi".

Cách đây nửa năm, mẹ tự dưng về nhà hỏi em rằng:

- Thằng Tú mới mua cái máy gì hay lắm con à.

- À nhà bạn ấy mua máy tính xách tay mẹ à.

- Thế con có cần không? Có đắt không con nhỉ.

- Chắc là có nhưng lên đại học con đi làm tự mua mẹ à. Cũng đắt mẹ à, phải hơn 10tr đấy.

Mấy tháng qua bố mẹ ăn ít món đi, để tặng con một món quà khi thi đỗ Đại học - Ảnh 2.

Hình minh hoạ.

Mẹ em chẳng nói gì nữa, cứ thế đi vào buồng. Lúc đó em chỉ nói vu vơ vì em nghĩ câu hỏi của mẹ rất đỗi bình thường, mẹ chưa biết mà. Ở làng em mấy ai mua được laptop đâu, mua được máy tính để bàn dùng cũng tốt lắm rồi. 1 thời gian dài, bố mẹ em chẳng mua gì mới trong nhà cả, bố mẹ cũng không tiêu pha gì quá tốn tiền, những món ăn đơn giản dần, 1 món rau, 1 quả trứng, 1 món thịt, thường thì món thịt ăn 2,3 bữa liền. Bố mẹ hay nhường em món ngon rồi bảo "Con ăn đi, bố mẹ ăn đủ rồi". Có những hôm em qua nhà bạn ăn liên hoan về thấy bố mẹ ăn mỗi rau với vừng, có hôm thì ăn cơm với lạc với nước canh còn bữa trước..

Có 2 lần, 1 lần bố ốm, 1 lần mẹ ốm, sốt bình thường thôi ạ, em kêu là để đi mua thuốc nhưng bố mẹ bảo qua hàng xóm xin viên sủi gì mà hạ sốt ấy rồi để bố mẹ tự khỏi, chiếc dép tổ ong bị rách, bố nhờ mẹ khâu lại để đi tiếp. Em thực sự không hiểu tại sao bố mẹ lại như vậy, chắc bố mẹ tiết kiệm trả nợ cho nhanh vì em sắp đi học đại học. Rồi em thi tốt nghiệp, điểm em cũng khá cao, em cũng tự tin nộp vào NEU và em đỗ, là K59, em đỗ ngành em thích, bố mẹ em vui lắm, khi báo kết quả bố mẹ em còn ôm nhau: "Nó đỗ rồi ông à, con nó giỏi quá" xong qua hàng xóm khoe em đỗ đại học rồi. Lần đầu em thấy bố mẹ vui như thế.

Và rồi em chuẩn bị đồ đạc, quần áo để dọn lên nhà cô em ở trên này, vì nhà em cũng khó khăn nên mua nhiều đồ đạc cũng tốn tiền lắm anh chị à, 1 số thì em lấy từ nhà đi chứ 1 số vẫn phải sắm mới rồi chuẩn bị giấy tờ để lên nộp hồ sơ, làm thủ tục trên NEU sau đó lại về nhà chơi với bố mẹ trước khi chính thức vào học. Hôm đó mẹ đi làm về, trên mặt vẫn còn mấy giọt mồ hôi, mẹ lấy chiếc khăn lau tạm và mẹ nhìn em, tự dưng mẹ lấy trong tủ ra 1 xấp tiền, hơi cũ và khá là dày nhưng toàn tiền lẻ thôi, mẹ đếm được 8 triệu hơn 1 chút.

"Bố mẹ tiết kiệm được bằng này rồi định mua máy tính cho con mà hôm trước bố mẹ có đến cửa hàng xem nhưng chẳng hiểu gì về máy móc cả nên lại về. Không biết chỗ này đã đủ mua máy chưa, con lên Hà Nội cứ đi xem xem nếu thiếu thì để bố mẹ vay thêm luôn cho". Rồi lúc đó em mới nhớ ra...

Mấy tháng qua bố mẹ không chịu mua đồ đạc, quần áo, chiếc dép tổ ong bố còn khâu đi lại: "Vẫn đi được mà con".

Mấy tháng qua bố mẹ ăn ít món đi: "Bố mẹ ăn thế này no rồi"

Mấy tháng qua có ốm đau, cũng không chịu mua thuốc: "Rồi sẽ tự khỏi thôi con à"

Mấy tháng qua bố mẹ tiết kiệm vì bố mẹ muốn mua chiếc laptop làm quà tặng em nếu em đỗ đại học.

Em mới bật khóc, em lâu lắm rồi mới khóc như 1 đứa trẻ, từ lúc anh em mất em đã tự hứa là đàn ông con trai phải mạnh mẽ nhưng nghĩ đến bố mẹ, bộ quần áo đã cũ, chiếc dép, bữa cơm. Em không dám nhận số tiền ấy, em nói: "Bố mẹ để lại trả nợ chứ con lên đó đi làm rồi sẽ mua được thôi". Mẹ thấy em khóc liền kéo tay em, ôm em rồi nói với em: "Không được! Con lên đó phải tập trung học hành trước, sau này thành tài về giúp cho làng quê mình giàu có, bố mẹ không có gì nhiều cho con nên con phải cố gắng lên đấy, đừng để khổ như bố mẹ rồi con con sau này cũng khổ nữa...". 

Hôm đó cả nhà em ngồi ăn 1 bữa cơm đầy đủ, rất nhiều món, lâu lắm rồi mới như vậy và bố nói với em: "Con trai ăn khỏe lên chú, sau này lên đó làm sao bố mẹ nấu cơm được cho con nữa, lên đó là phải tự lo lấy, ăn uống cẩn thận, về mà bố mẹ thấy ốm là không được đâu, mà nhớ bố mẹ thì gọi về cho bố mẹ là được rồi không phải về nhiều tốn tiền lắm".

Bố mẹ em đấy dù có nghèo, có khổ nhưng luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Em tới hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời thấm thía được 2 câu nói: "Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha"; Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 chốn để quay về...đó là gia đình".

Mùng 2.9, em chuẩn bị xa nhà.