Công nghệ phát triển liên tục, mọi giới hạn trong cách giao tiếp truyền thống bị phá vỡ, các mối quan hệ bị lung lay bởi sự đảo ngược lợi ích mà các thiết bị điện tử mang lại: đưa người ta đến gần nhau hơn trên "thế giới ảo", nhưng lại vô hình khiến chúng ta xa cách hơn trong "thế giới thật".
Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 1.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 2.

rở mình, tôi bất giác nheo mắt bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm soi chiếu thẳng lên gương mặt. Sau vài phút nhăn nhó, tôi cũng chịu mở mắt, đón nhận sự thật rằng: Một ngày mới lại đến, dù phải thừa nhận rằng đôi lúc cái thói quen tỏa sáng chói chang của "ông Mặt Trời" cũ kĩ đến lạ kỳ.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 4.

Chủ nhật, cũng là một trong những ngày hiếm hoi tôi được quyền thức giấc và cứ thế nằm đấy đến khi nào chán thì thôi, chẳng cần phải lo nghĩ đến loạt cái tên mang sức "ám ảnh" khó cưỡng như "chấm công", "deadline" hay "họp hành"...Không biết bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa, cái cảm giác mà ngày thường cứ mong đến ngày nghỉ để nghỉ ngơi, và khi chạm tay được đến ngày đấy rồi thì lại cảm thấy mọi thứ dường như nhạt toẹt?

Thế là tôi nằm đấy, trong đầu "chạy" hàng nghìn dự tính kế hoạch cho một ngày chủ nhật tuyệt vời.

Không còn âm thanh nào khác dư âm qua không gian ngoài tiếng gõ bàn phím trên chiếc smartphone còn văng vẳng trong tâm trí. Lúc nào cũng thế, những cuộc hẹn hò được chốt một cách nhanh chóng cùng một nhóm bạn 5 người, lời thoại xấp xỉ 4 chữ, 3 emoticon, 2 giác quan tương ứng với việc nhìn và bấm phím, 1 con người trong đúng 1 gian phòng. Đôi khi tôi tự hỏi, công nghệ phát triển để đưa con người đến gần với nhau hơn, hay để chúng ta tự cảm nhận được rằng cô đơn luôn là điều hiển nhiên?

Tôi lại nằm đấy, để mặc tâm trí trôi lãng đãng, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.

Chẳng hạn như lần cuối cùng tôi có những cuộc nói chuyện thực sự với đám bạn về mọi thứ trên đời: nào là niềm vui khi cả đám có thể cùng nhau tốt nghiệp đúng hạn, hay nỗi buồn khi có đứa chọn con đường lập nghiệp cách xa cả nhóm cả nửa vòng trái đất. Về Sự mông lung và chênh vênh của những tâm hồn tuổi 24 khi phải lạc trôi giữa mê cung mang tên "sự nghiệp"...thay vì những lúc gặp nhau một cách hình thức rồi để âm thanh từ chiếc smartphone lên tiếng thay cả bọn. Những lần cuối cùng ấy là khi nào?

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 5.

Dòng suy nghĩ lại trôi về những ngày cũ hơn, khi mục "thể thao" vẫn còn nằm trong thời khóa biểu sinh hoạt. Ngày ấy, ba tôi biết rằng càng ép uổng tôi vào một bộ môn nào đó, tôi lại càng không thích. Vậy nên ông hay "gài hàng" bằng cách cùng tôi tham gia qua nhiều môn thể thao khác nhau. Và dù nỗ lực của ông có được đền đáp hay không, tôi cũng nhớ lại những ngày hè năm ấy như một mảng tranh được tô vẽ bằng những màu sắc ấm áp nhất.

Còn điều gì nữa nhỉ? Thế còn thú vui đi du lịch của tôi thì sao? Tôi chẳng nhớ mình đã cất chúng vào chiếc vali cùng chuyến đi lần cuối cùng nào nữa. Chỉ nhớ rằng từ khi bước vào độ tuổi trưởng thành, một sự mặc định vô hình được dựng nên, rằng nghĩa vụ lo lắng tài chính cho bản thân và gia đình luôn phải đặt lên trên niềm vui riêng của bản thân. Và cứ thế, những bước chân mang theo hạnh phúc đi đến tận cùng những chân trời mới được thay thế bằng bước chân đi cùng một con đường, hàng ngày, hàng tuần, giống hệt nhau.

Thế đấy, có lẽ tôi đã lý giải được tâm trạng ngán ngẩm Mặt trời sáng nay, chỉ là do tôi đang cảm thấy chán nản "cuộc sống kiểu đương đại" của bản thân mình mà thôi. Nếu gọi nó là một trào lưu thì cũng chẳng quá đáng, vì chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà còn hàng nghìn bạn trẻ ngoài kia đang trải nghiệm điều tương tự.

Thế giới trở nên hiện đại hơn, công nghệ phát triển liên tục, mọi giới hạn trong cách giao tiếp truyền thống bị phá vỡ, các mối quan hệ bị lung lay bởi sự đảo ngược lợi ích mà các thiết bị điện tử mang lại: đưa người ta đến gần nhau hơn trên "thế giới ảo", nhưng lại vô hình khiến chúng ta xa cách hơn trong "thế giới thực". Có lẽ đúng là mọi thứ chẳng thể nào hoàn hảo được, phải vậy không?

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 6.

Màu sắc bức tranh tuổi trẻ của chúng ta từ gam đa sắc dần chuyển về 2 màu đen-trắng cơ bản. Giữa dòng chảy chuyển đổi ấy, con người lại một lần nữa phải hối hả đi tìm lại những giá trị chân thực, nơi chưa có sự măm me "tấn công" của công nghệ. Nghĩ đến việc phải đi lùi vài bước do chính chúng ta tự "bước lố", tôi bật cười.

Thế giới tôi đang thức dậy mỗi sáng, là thế giới của những cặp mắt thích "nhìn xuống", nơi mà họ trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc: vui buồn hờn giận, kể cả lạc khoái, gọn lỏn trong một khung cửa sổ ảo, như những chú "zombie" ù lì thực sự.

Vậy, bạn có muốn thử cùng tôi "nhìn lên" một lần không?

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 7.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 8.

úng rằng thực tế, giới trẻ chúng ta vẫn luôn đóng vai những chú Zombie mộng mơ, dại khờ đặt trọn niềm vui của mình vào những bước lướt tay trên phần newsfeed của Facebook, tin vào tình cảm con người được biểu hiện qua từng cái "like", gói gọn tất cả góc nhìn về cuộc sống thông qua chiếc "lăng kính" thu nhỏ trên smartphone. Nhưng mặt khác, tôi luôn tin rằng, không ít bạn trẻ vẫn luôn ý thức được: việc xây dựng cho mình một lối sống chủ động và tích cực là cả một nghệ thuật, và tất cả chúng ta đều là những nghệ sĩ tài ba. Vẫn còn đó rất nhiều cơ hội cho những kẻ khờ mải mộng mơ trên mạng xã hội, cơ hội để một lần dũng cảm "nhìn lên" và cảm nhận được cuộc sống thực tươi đẹp đến nhường nào.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 10.

Còn nhớ lúc trước, cũng có một quãng thời gian tôi đã từng rất hạnh phúc với lối sống của bản thân cùng một bản thời khóa biểu hài hòa, niềm đam mê bộ môn Ba-lê vẫn được thỏa mãn đều đặn. Thế nhưng những lý do ngụy biện của bản thân cứ thế đến bên cùng lịch làm việc dày đặc. Từ một lúc nào đó, niềm vui lướt điện thoại đã hoàn toàn thay thế những bước nhảy Ba-lê.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 11.

Đỉnh điểm là một mối tình chóng vánh, tôi lao vào anh ta như một cơn mưa rào, trút hết mùa nước sau những ngày trái tim bị "sa mạc hóa". Tôi bỏ qua tất cả mọi niềm vui và thói quen tốt của bản thân, chỉ biết đắm chìm giữa vùng biển tình yêu mà hoàn toàn không biết rằng, đó là vùng Biển Chết.

Sau khi tỉnh thức từ những vấp ngã, tôi đã rất vất vả để tìm lại cho mình những thói quen đã đánh mất, để có thể một lần nữa được sống lại cuộc sống tươi đẹp cùng một tinh thần luôn trong trạng thái phấn chấn, tích cực như những ngày xưa cũ. Đó là nguyện vọng, là ước mơ, là khao khát.

Tôi bắt đầu lên lịch vận động trở lại, thế nhưng động lực thì lại biến đâu hết cả. Cá nhân tôi nghĩ rằng, để duy trì động lực dành cho việc vận động đều đặn mỗi ngày là một điều không hề dễ dàng chút nào. Nhưng bạn biết không, có hàng tá cách để chúng ta "đánh lừa" luồng suy nghĩ tiêu cực này của bộ não đấy!

Và bạn biết tôi đã sử dụng "bí kíp" nào không? Câu trả lời cực kì đơn giản, đừng giới hạn việc vận động trong khuôn khổ những môn thể thao nặng nề. "Đi bộ" chính là người bạn mà tôi lựa chọn cho bản thân mình.

Cứ thế, tôi tập đi bộ sau những ngày tháng héo úa vì công việc, vì tình yêu. Không giới hạn và gượng ép bản thân phải vận động như thế nào và trong bao lâu, chỉ đơn thuần tận dụng bước chân của mình ở mọi tình huống khả thi, dường như tôi đã dần tìm lại được bản thân mình ngày trước. Bên cạnh tôi, những giai điệu âm nhạc từ chiếc di động vẫn luôn là người bạn đồng hành thân thiết. Thật vui khi biết rằng bạn đã tận dụng công nghệ đúng nơi, đúng lúc.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 12.

Bạn sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng việc vận động hay đi bộ chỉ là khi chúng ta mặc một bộ đồ thể thao và đi những quãng đường xa thật xa. Bạn vẫn có thể vận động trong khi trải nghiệm các hoạt động xã hội cơ mà? Tôi đã từng tham gia Mùa Hè Xanh, sau nhiều ngày cùng sinh hoạt với các bạn trong nhóm, tin tôi đi, bên cạnh việc vận động hết sức, bạn còn thu thập được cho mình rất nhiều kĩ năng sống, và hàng tá các mối quan hệ thân thiết chẳng thể bao giờ quên.

Dường như băng qua biết bao điều khó nghĩ, vận động vẫn luôn là câu trả lời cho tất cả. Thể thao vừa giúp chúng ta cải thiện sức khỏe, nói lời "bye-bye" với rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, vừa là "thần dược", có khả năng giúp chúng ta cắt đứt mối liên kết với những thiết bị công nghệ. Không tin à? Hãy cứ thử chơi một môn thể thao bạn ưa thích, hay chỉ đơn giản là "xách bata lên và đi bộ" mà xem, ta sẽ chẳng còn nhớ đến chiếc smartphone đâu, vì tâm trí đã mải kết thân cùng niềm vui từ những bước đi mất rồi!

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 13.

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 14.

ác bạn tôi ơi, đừng ngại ngùng sống như một đứa trẻ, có thể tự sắp xếp cho mình một bảng thời gian biểu, được lấp đầy bởi hàng chục hoạt động "điên rồ" khác nhau: một công việc đủ an toàn cho cuộc sống hiện tại, một nghề tay trái "chẳng liên quan" để thỏa mãn đam mê bản thân, học thêm một thứ tiếng tưởng chừng sẽ không bao giờ                           chạm đến...

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 16.

Hãy cứ cống hiến hết mình cho công việc, hãy cứ yêu dại khờ bằng cả trái tim, để rồi đến một giây phút nào đó cảm nhận cơ thể héo mòn và yếu đuối đến nao lòng. Và rồi lại biết rằng chẳng điều gì quan trọng hơn sức khỏe của chính bản thân mình, hiểu rằng chỉ khi bản thân mình hạnh phúc và đủ mạnh mẽ, chúng ta mới có thể đi yêu một kẻ khác, giúp họ cảm nhận được ngọn lửa tình yêu chất chứa đầy nhựa sống.

Tiếng máy điều hòa vẫn phát ra đều đều mỗi khi cánh gió di chuyển, luồng khí lạnh vẫn phả khắp phòng, nắng vẫn soi rọi qua hiên cửa và tôi vẫn nằm đó, để mặc thước phim quay chậm vẫn được chiếu chầm chập trong tâm trí.

Tôi vẫn đang suy nghĩ về lý do bản thân cảm thấy cuộc sống nhạt toẹt những ngày gần đây. Tôi đã không sải những bước chạy qua con phố thân thuộc bao lâu rồi nhỉ? 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng? Một lần nữa, có lẽ tôi lại để công việc biến mình thành Zombie mất rồi...

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 17.

Như đoạn cuối của đoạn phim, tôi quyết định ngồi dậy, tiếng nhạc văng vẳng bên tai, giai điệu "New Day" của Alicia Keys:

"It's alright to feel however you want to

There's no limitation no

Fill up your life, let me see your hands up one time

I celebrate mine, cause I ain't gonna get no more"

Lướt bên lăng kính smartphone ư? Đã đến lúc chúng ta nên sải bước thật sự trong cuộc sống - Ảnh 18.

Zobra
Vũ Tuấn Anh
Tomaso, Bi
Theo Trí Thức Trẻ8/6/2017