Cô gái hóa bà già: Lo di truyền từ mẹ sang con

VTC, Theo 18:04 18/05/2012

Tự tin với khuôn mặt mới, nhưng <a href="http://kenh14.vn/c44/20120516111850420/co-gai-hoa-ba-lao-bat-ngo-tre-lai-nho-cay-mo-duoi-da.chn" target="_blank">cô gái hóa bà già ở Quảng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Mai</a> vẫn đau đáu nỗi lo về thông tin phải sống chung với bệnh tật mang trong mình suốt đời.

Tự tin với khuôn mặt mới

Sáng 18/5, khi gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi, trú 21 Trần Quang Khải, P.Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) sau gần 2 tháng xa nhà, điều trị tại Đài Loan, chị Mai đang cho đứa con nhỏ ăn sáng bên cạnh cửa ra vào với vẻ mặt khá lạc quan. Nhiều người dân hay tin cũng đã đến hỏi thăm, chia vui với gia đình chị Mai.


Chị Mai cùng niềm vui bên con trai và gia đình sau gần 2 tháng điều trị xa nhà.

Sau khi điều trị, chị Mai trông tự tin hơn, cười nhiều hơn và trông trẻ hơn so với trước kia. Trong căn quán bán hàng lặt vặt của bà Nguyễn Thị Mứt (mẹ chị Mai), chị Mai chia sẻ: “Tôi đã tự tin hơn vì không chỉ khuôn mặt mà sức khỏe đã tiến triển hơn và nhất là tâm lý đã ổn định hơn. Trước kia, khi chưa đi điều trị, tôi lo lắng, mặc cảm về khuôn mặt và bệnh tật của mình. Đến khi chuẩn bị đi Đài Loan thì lo lắng không biết sẽ ra sao. Như canh bạc vậy, có thể thắng, có thể thua. Bây giờ thì yên tâm rồi nhưng không phải là không hết lo.”

Chị Mai tâm sự: “Tôi cũng đang thu xếp, thể trạng khỏe hơn sẽ ra Đà Nẵng để cảm ơn các bác sỹ của Bệnh viện Hoàn Mỹ. Nhờ có các bác mà tôi có được như ngày hôm nay. Tôi cũng cảm ơn các bác sỹ bên Đài Loan đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian điều trị. Nhưng mấy hôm nay trời nắng quá, người cũng mệt nên tôi chưa thể đi được.”


Với gương mặt mới, chị Mai đã tự tin và vui vẻ hơn.

Ngày về còn lắm nỗi lo

Vui mừng vì được điều trị, khuôn mặt trẻ hơn so với trước. Nhưng trong thâm tâm chị Mai và gia đình vẫn không hết nỗi lo. Bà Nguyễn Thị Mứt, mẹ chị Mai tâm sự: “Con Mai về đây vui lắm chớ, sau đợt điều trị, trông trẻ hơn và khỏe hơn trước rất nhiều. Bà con hàng xóm biết chuyện cũng đến thăm hỏi, động viên. Nhưng Mai vẫn còn hay mệt, nhất là nắng nóng, thay đổi thời tiết. ” 

Mứt cho biết thêm: “Mẹ con nó quanh quẩn ở trong nhà chứ có làm được gì đâu chú. Nghề may xưa chắc không làm được vì vẫn yếu, tiếp xúc với bụi là bị mệt, khó thở. Còn làm việc nặng một chút, đi lại nhiều thì cũng thở không ra. Trong khi đó, kinh tế gia đình phụ thuộc toàn bộ và tiền đạp xe thồ, phụ hồ của chồng Mai ngày được ngày không và tiền bán được từ mớ rau, cộng hành của cái quán này nên tôi rất lo, không biết phải làm sao.”


Không chỉ chị Mai, bà Mứt cũng lo lắng về tương lai, bệnh tật của Mai sau khi hết thuốc, trong khi căn bệnh hô hấp vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Mặc dù đã khỏe hơn, nhưng theo chị Mai căn bệnh hô hấp thường xuyên làm chị mệt vẫn chưa được điều trị dứt điểm. Mỗi khi trời nắng nóng hay thời tiết thay đổi, chị Mai vẫn mệt, mặc dù đã khỏe hơn trước. Chị Mai nói: “Hiện tại, tôi vẫn đang uống thuốc và điều trị tại nhà theo chỉ định của bệnh viện nên thấy khỏe hơn. Nhưng không biết sau khi hết thuốc sẽ như thế nào, liệu có bị như trước hay không.”

Chị Mai lo lắng: “Qua báo chí, tôi được biết là mình phải dùng thuốc thường xuyên và sống chung với nó cho đến chết trong khi kinh tế gia đình thì rất khó khăn. Tôi thì đã vậy rồi nhưng không biết căn bệnh này có di truyền cho 2 đứa con nhỏ của tôi hay không. Tôi lo lắm.”