Lá thư của một người lính tử trận về lòng biết ơn khiến chúng ta phải suy ngẫm

Ngọc Vũ - Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 16:07 20/06/2016

Một lá thư thực sự truyền cảm hứng cho chúng ta về lòng biết ơn và những người dám khác biệt.

Một vài năm trước, chị tôi đã đưa lá thư này cho tôi. Đó là một bản sao được đánh máy lại. Tôi đã nghiên cứu để tìm hiểu xem lá thư ấy có thật hay chỉ được viết để gây chú ý, nhưng không tìm được gì thêm. 

Theo những thông tin chung rải rác trên lá thư, thì người đàn ông trẻ viết ra nó đã từng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên. Lá thư được viết cho một nữ tu và cũng là cô giáo cũ của anh ấy. Và cho dù lá thư đó là thật hay chỉ được tưởng tượng ra, thì tôi vẫn thấy nó thực sự truyền cảm hứng.

Lá thư của một người lính tử trận về lòng biết ơn khiến chúng ta phải suy ngẫm - Ảnh 1.

"Chị yêu quý,

Khi chị nhận được lá thư này thì em cũng không còn trên thế gian nữa. Em đã bị thương rất nặng trong trận chiến ngày hôm qua, và bác sĩ ở đây cho biết rằng em sẽ không thể sống qua tuần này. Nhưng chị đừng lo lắng, em đã xưng tội và được nhận Lễ Cuối (trước khi chết). 

Em sợ lắm, nhưng cũng tự tin rằng mình đã có sự chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng. Bạn bè từng nói với em rằng ở trong quân đội thì mày sẽ được thấy cuộc đời là gì. Nhưng có vẻ như em đang nhận được nhiều hơn mong đợi, vì em sẽ sớm được thấy cả bên kia cuộc đời.

Em đã viết thư cho bố mẹ, và nói cho họ biết. Nhưng em lại cảm thấy nên viết cả cho chị nữa. Em muốn cảm ơn chị, vì tất cả những điều mà chị đã làm cho em. Từ lúc em chỉ là một cậu bé con, thì chị đã luôn ở đó để trông nom em, gieo cho em niềm tin, giáo dục em và giúp em tránh khỏi các rắc rối. 

Em xin lỗi vì đã là một đứa khó bảo và đã mang đến cho chị nhiều phiền toái, chị à. Em thật xin lỗi! Em không ngừng nghĩ tới bao nhiêu điều mà chị và cả các chị khác đã làm được nhờ những công việc và những lời nguyện của các chị. Cho nên các cậu bé, các cậu hãy cầu nguyện thật nhiều. Và tôi biết ơn Chúa vì điều ấy.

Khi em đang cố hình dung ra những điều sẽ viết trong thư, em đã nghĩ rất nhiều về những gì mà chị và các chị khác đã giúp cho em cũng như cho những đứa trẻ khác mà  các chị đã và đang dạy dỗ. Rồi em thấy ra rằng các chị đã làm cho cả thế giới tốt đẹp biết bao bằng những lời cầu nguyện và những cống hiến của mình. 

Lá thư của một người lính tử trận về lòng biết ơn khiến chúng ta phải suy ngẫm - Ảnh 2.

Em có thể thành thực mà nói rằng: Chị ơi, em đã nhìn thấy chiến tranh, và nó quá khủng khiếp. Nhưng nó còn khủng khiếp biết nhường nào nữa nếu thiếu đi những lời cầu nguyện và sự phụng hiến của các chị. Chắc sẽ có thêm bao nhiêu cuộc chiến nữa và bao nhiêu sự tàn khốc nữa, nếu không có những việc mà các chị đang làm.

Suy nghĩ này gợi cho em nhớ đến một trong những bài thơ mà chị yêu thích. Chị còn nhớ không? Bài thơ mà em cứ mãi không thuộc được đó? Nhưng chị đã cho em đọc nó, và giờ thì nó đang lặp lại trong đầu em. Đó là bài "Con đường không đi" (The Road not Taken) của Robert Frost. Em thật sự tin rằng bài thơ ấy là dành cho chị, chị à, một kết thúc đặc biệt. 

"Hai ngả đường chia lối ở trong rừng", thì chị , chị đã chọn con đường mà ít người dám dấn bước. Và nó đã tạo nên sự khác biệt. Con đường chị đã đi, cuộc sống chị đã chọn có ảnh hưởng rất lớn đối với em. Lối đi riêng mà chị bước đã tạo ra mọi khác biệt cho thế giới này. Mọi ngôn từ cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn và trân quý của em dành cho chị.

Em cầu mong sao, lần tới khi chị nghe tin em thì sẽ là từ trên thiên đường. Đừng quên em, chị nhé! Hãy cầu nguyện cho em, và cho Bố Mẹ nữa. Cho đến ngày chúng ta gặp lại, em vẫn luôn là đứa học trò nhiệt tâm và là người bạn thân mến của chị.

Charlie."

Lá thư của một người lính tử trận về lòng biết ơn khiến chúng ta phải suy ngẫm - Ảnh 3.

Hãy biết ơn những người đã có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Đừng đợi cho tới khi quá muộn để nói lời cảm ơn và hãy cho họ biết rằng họ đã tạo ra sự khác biệt trong bạn như thế nào. Nhờ vả thì dễ nhưng nói ra lời cảm ơn dường như lại khó vô cùng.