Trong mỗi cuộc đời con người luôn có những thử thách, vấp ngã. Thử thách nào cũng cần sự cố gắng phấn đấu của chính bản thân để vượt qua. Ma tuý – một trong những tệ nạn khủng khiếp nhất của con người mà không nhiều bình thường hình dung được như thế nào.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 1.
Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1. Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1. Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 3.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 4.
img

ăm 2005, đang học đại học, nhà có điều kiện lại thêm bố mẹ thường xuyên đi công tác xa dài ngày, tôi như con chim sổ lồng chơi bời. Rồi dính nghiện. Nghiện lòi mắt ra đến 3 năm. Nhưng tôi không thích đá với mấy cái lắc lẩm vớ vẩn. Chỉ thích heroin. Và chỉ hút thôi, không chích.  

Quanh quẩn với mấy đứa bạn nghiện sinh viên mãi cũng chán, chả học hành được gì, mùa hè năm đó, tôi bị nhà trường cho dừng học một năm. Tôi hối hận vô cùng, dằn vặt  bản thân ghê gớm. Sau một trận thỏa thuê phê pha tới bến suốt cả tuần, tôi về thú tội với mẹ xin tự giác đi cai.

Nhưng mà… tôi cai nhiều lắm rồi, bao lần chả nhớ, cai cả tại gia lẫn bệnh viện, không ăn thua. Lần này, tôi nói mẹ cho đi trung tâm cai tự nguyện với quyết tâm rất lớn.

Gia đình dòng họ tôi cũng có chút danh giá so với mặt bằng xã hội, cả họ chả ai dính nghiện như tôi, nên thống nhất cho đi chỗ nào kín kín, không biết tôi là ai cho đỡ mang tiếng. Mẹ gửi tôi xuống tỉnh.

Tôi đến trung tâm vào một sớm mùa hè nắng chói chang. Trại nằm trong phạm vi rìa thành phố, xung quanh là nhà dân, mặt sau là cánh đồng. Ấn tượng đầu tiên khi vào cổng là rộng, thoáng đãng, khá yên tĩnh.

Bác sĩ đón tiếp chu đáo và rất tận tình. Thủ tục cũng không nhiều, gồm những cái chủ yếu như khám tổng quát, đo huyết áp cho đến xét nghiệm máu để lên phác đồ điều trị. Xong rồi về phòng.


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 6.
img

ánh cửa sắt đóng sầm sau lưng. Ôi cha mẹ ơi, tôi chợt thấy hối hận trào lên. Buồng cắt cơn đây sao? Nó là một phòng trống trơn, sàn lát gạch men không giường, không chiếu, không chăn màn, không gối… đại loại chả có gì ngoài cái xô có nắp đậy đặt ở góc phòng dùng để đi vệ sinh.

Sự thật khiến tôi như phát điên, chỉ muốn đạp cửa chạy về. Các anh các chị ngoài xã hội quen nhậu nhẹt đàn đúm sau mỗi giờ làm mà phải về trông nhà cửa con cái nó đã khó chịu, đây tôi từ tự do đùng cái chuyển thành người bị giam cầm, trơ thân cụ chả có gì, chẳng có ai bên cạnh thì đủ hiểu cái cảm giác “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại nó” khốn nạn như nào. Cảm giác chán nản bế tắc cùng cực xâm chiếm tôi.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 8.

Lát sau đến giờ ăn cơm trưa, cửa buồng mở. Tôi theo anh cùng phòng đến một hành lang kế có một dãy bàn như lớp học. Đã lố nhố quãng hai ba chục trại viên đang cai ngồi sẵn. Mặt người nào cũng lờ đờ uể oải hôi hám bẩn thỉu.

Tôi ngồi cạnh anh bạn cùng phòng, tách xa đám kia và tranh thủ ngó nghiêng vào mấy phòng bên cạnh. Chao ôi cái mùi bay ra thật là kinh khủng. Có mấy đứa đi cai trông như bệnh thần kinh vật vờ vịn tường đi lang thang như kiểu ngáo đá. Cảm giác tởm lợm khiến tôi suýt nôn.

Buổi chiều tới cữ mà không có thuốc, tôi bắt đầu ngáp vặt, chảy nước mắt liên tục,  mệt mỏi vô cùng. Tâm trạng bứt rứt, đứng ngồi không yên, vừa mệt vừa sợ hãi lo lắng không biết có chịu đựng nổi cơn thèm thuốc hay không.

Cơn vã càng tăng mạnh thì người càng mệt, chưa bao giờ có kiểu mệt rũ liệt ra như thế. Toàn thân nổi gai ốc, hết nóng lại lạnh, miệng nhạt nhẽo khô khốc, mồ hôi lạnh đổ ra từng cơn, sợ gió, sợ nước. Tôi nằm co quắp đắp chăn trên giường cố gắng chịu đựng, nước mắt sống tuôn ra giàn giụa, cơ thể rã rời hâm hấp như sốt.

Theo phác đồ điều trị, bác sĩ truyền nước biển cho tôi, đồng thời đưa cho uống một lô lốc thuốc đủ các loại màu mà tôi cũng chẳng quan tâm nó là gì. Chỉ biết nhắm mắt cố uống cho hết với hy vọng khá hơn chút. Cứ thế nằm như xác chết, bải hoải, mắt nhắm lại, đầu óc quay cuồng hỗn loạn đấu tranh tư tưởng giữa cảm giác thèm thuốc kinh khủng với  lý trí quyết tâm dứt bỏ.

Đến bữa tối, tôi nặng nhọc lê thân xác ngồi dậy cố xúc được vài thìa cháo cho vào miệng mà không có một chút cảm giác gì.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 9.

Thời gian chầm chậm trôi. Cơ thể lúc cai trở nên nhạy cảm gấp hàng trăm lần hay sao mà tiếng tích tắc đồng hồ trong buồng cai cũng trở thành chói chang như những nhát búa giáng vào đầu. Tôi chỉ biết cuộn tròn chăn vùi đầu mê man. Cơn đau nhức chạy theo từng thớ cơ, chân tay không còn chút sức lực.

Hình như lúc này thuốc uống bác sĩ đưa có tác dụng, tôi mê man đi mất vài tiếng.

… Cơn đau bụng quặn lên khiến tôi tỉnh giấc. Không tự chủ được nữa, cũng không thể nhấc người lên lấy một bước, tôi đái dầm ỉa chảy ngay trên giường trước khi hộ lý mang bô đến giúp đỡ.

Một đời trai, chưa bao giờ xấu hổ nhục nhã như thế.

Quãng mười một giờ đêm, cơn vã thuốc biến sang một dạng khác. Vẫn bải hoải rã rời nhưng bây giờ thêm đầu óc như nổ tung. Tôi khổ sở vật vã kêu la bác sĩ. Ổng vào cho uống thêm vài viên thuốc. Hình như là thuốc ngủ hay an thần gì đó, nó khiến tôi dần dần mê man thiếp đi trong cơn giày vò thể xác.


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 10.
img

ôi tỉnh dậy lúc hơn 7h sáng. Thể xác như đã chết, chân tay không buồn động đậy, mất cảm giác cầm nắm, thậm chí cảm giác âm thanh cũng rối loạn, miệng nói nhưng tai ngay đấy lại không nghe thấy gì.

Cơn vã thuốc quả là con quái vật. Mỗi lúc nó vác đến một bộ mặt khác. Sáng nay là cảm giác khó thở. Tôi nặng nhọc ho từng cơn, mỗi cơn ho dữ dội như xé toang lồng ngực, cào rách thân thể.

Nằm không yên. Ngồi cũng không yên. Tôi chổng mông lên úp mặt vào chăn lăn lộn. Đầu óc lú lẫn nhưng miệng không ngừng lảm nhảm gào thét những từ vô nghĩa. Cảm giác thăng bằng hình như cũng mất, mở mắt nhìn xung quanh mà thấy chao nghiêng tất cả. Chóng mặt, buồn nôn. Tôi chỉ muốn chết quách cho xong.

Suốt một ngày dài dằng dặc như vậy.

Hôm nay tôi không ăn nổi nữa, cũng không uống. Chỉ uống thuốc và truyền nước.

Cứ lăn lộn vật vã cả ngày như vậy.

Đến đêm, hiện tượng khủng khiếp nhất xuất hiện.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 12.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 13.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 14.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 15.
Son Tran
Vũ Tuấn Anh
nhatanhngx, Phuong Anh Do 
Theo Trí Thức Trẻ08.06.2018