Khi bước chân đã mỏi, tuổi xê dịch đã qua, giới trẻ liệu có thích "cố định"?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 27/12/2018

Đôi khi sau khi kết thúc chuyến rong chơi cùng bạn bè, khi phải ngồi trong căn phòng tối, tôi chợt chìm trong cảm giác cô đơn và khao khát tìm được nơi mình thật sự thuộc về.

"Trải nghiệm", "khác biệt", "dịch chuyển" là những từ dường như được mặc định là dành cho giới trẻ. Ai cũng lo sợ tuổi thanh xuân sẽ trôi vụt qua ngay tức khắc mà chưa kịp làm gì. Đôi khi điều này trở thành một nỗi ám ảnh, khiến nhiều người "điên cuồng" trong việc tìm kiếm trải nghiệm cho riêng mình. Khi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc bạn có thể tự hào mà hét to: "Hey, xin chào cuộc sống tự do". Bởi lúc này bạn đã thoát khỏi sự kìm cặp của bố mẹ. Cuộc sống vì vậy cũng phóng khoáng hơn rất nhiều. Thay vì những bữa cơm bên gia đình là buổi tụ tập cùng bạn bè. Thời gian rảnh được lấp đầy bởi những buổi tiệc, những chuyến đi chơi ngẫu hứng. Bạn ghét cái cảm giác bị đóng khung trong bốn bức tường. Nhà dần trở thành một nơi chỉ dùng để ngủ. Bạn chỉ trở về khi người đã mệt nhoài và sáng hôm sau lại vội vàng ra đi. Và chính xác cái nơi bạn dùng để ngủ cũng không thể gọi là nhà, bạn chỉ đơn giản là một khách trọ ở đây, có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Bạn cũng chẳng còn cái cảm giác háo hức khi về quê. Một năm bạn chỉ dành vài ngày về cho có lệ, còn lại tất cả được dành cho những chuyến vi vu bên cạnh bạn bè. Bạn thích cảm giác không bị bó buộc bởi bất kỳ thứ gì, sẵn sàng lên đường, đến bất kỳ cuộc vui nào khi được rủ. Bạn tự hào bởi đây là đặc quyền của tuổi trẻ.

Khi bước chân đã mỏi, tuổi xê dịch đã qua, giới trẻ liệu có thích cố định? - Ảnh 1.

"Ổn định" có lẽ là một trong những từ khiến giới trẻ khó chịu nhất khi nghe. "Bao giờ mày mới chịu ổn định?", chắc chắn tôi đã phải nghe câu hỏi này không dưới 100 lần. Những lúc đó, tôi thường tự giễu: "Ổn định thì có gì mà vui". Vì cuộc sống của tôi đang rất tuyệt, sau khi đi làm thì tụ tập cùng bạn bè. Cuối tuần lại rong ruổi trên một cung đường mới. Công việc cho phép tôi dịch chuyển nhiều, có thể sáng còn đang ở Sài Gòn, trưa đã ngồi ăn cơm ở Đà Nẵng. Balo của tôi lúc nào cũng có sẵn quần áo để có thể khoác lên vai và đi bất kỳ lúc nào. Những ngày phải overtime, tôi ở lại công ty luôn và cũng không thiết tha gì chuyện về phòng trọ. Ngủ ở đâu thì cũng chỉ là ngủ mà thôi. Đó là quan niệm của tôi trong suốt một thời gian dài. Tôi biết bố mẹ sẽ "hết hồn" khi biết đến cách sống đấy của tôi. Nhưng nhìn xung quanh, bạn bè ai cũng vậy cả. Ai cũng bay bổng, thoải mái và tự do.

Khi bước chân đã mỏi, tuổi xê dịch đã qua, giới trẻ liệu có thích cố định? - Ảnh 2.

Gần 10 năm đi làm, câu hỏi thứ 2 khiến tôi bị ám ảnh là "Thế đã có gì chưa, chắc tiết kiệm được nhiều lắm nhỉ". Nhưng thực ra, tôi là kẻ "tay trắng", vẫn ở phòng trọ như thời sinh viên. Tiền bạc được dành cho những chuyến đi hay thi thoảng chi tiêu lăng nhăng. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu xa cho tương lai. Vì tuổi trẻ mà, cứ phải tận hưởng đã chứ. Nhưng khi đã bước vào độ tuổi 30, đôi khi tôi thấy mình chợt lạc nhịp trong những cuộc vui. Đôi khi, trở về phòng trọ, chìm trong bóng tối chỉ có một mình, tôi chợt cảm thấy như mình rơi xuống đáy sâu vô tận, không biết ngày mai sẽ như nào và mình thực sự thuộc về đâu. Tôi loay hoay trong mớ bòng bong của mình một thời gian dài và nhận ra nhiều bạn bè xung quanh tôi cũng vậy. Những chuyến đi cũng không làm tôi vui được như trước. Không gian ồn ào của các quán bar khiến tôi chán ngán. Nhưng tôi cũng không muốn phải nhốt mình trong căn phòng trọ chật chội, bí bách.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi chợt nhận ra cuộc vui nào cũng phải có điểm dừng, có lẽ đã đến lúc tôi phải trưởng thành và sống một cuộc sống khác. Bạn bè tôi gọi giai đoạn này là "lúc chơi chán muốn ổn định". Còn với tôi, có lẽ đây là lúc "Về nhà". Tôi nhớ da diết cảnh nhìn mẹ đứng trong bếp nấu ăn, bố ngồi đọc báo ở phòng khách. Đã bao lâu rồi tôi không thực sự về một nơi được coi là nhà. Tôi muốn mình cũng có một chốn bình yên, hay còn được người ta gọi bằng cái tên thân thương là "tổ ấm". Tôi muốn được như bố mẹ, sống bình dị, cùng nhau vượt khó khăn. Mọi giông bão của cuộc sống sẽ được dừng lại sau cánh cửa nhà.

Con chim bay mãi cũng có ngày mỏi cánh, cần tìm một chỗ đậu. Chúng ta không thể cứ lang thang và mãi băn khoăn với câu hỏi "Đây là đâu? Tôi là ai?". Tôi tự cho mình mục tiêu mới là mua một căn nhà nhỏ để ở. Và kể từ khi bắt đầu vào thực hiện mục tiêu đó, tôi thấy mình vui, tràn đầy năng lượng hơn hẳn trước đây.

Khi bước chân đã mỏi, tuổi xê dịch đã qua, giới trẻ liệu có thích cố định? - Ảnh 3.

Nhìn quanh, bạn bè tôi cũng bắt đầu rục rịch với những căn nhà của riêng họ. Facebook lại ngập ảnh nội thất, kiến trúc, vài món đồ độc lạ trang trí trong nhà. Người bảo đó là "khoe mẽ", tôi thì lại thấy mừng cho bạn bè mình. Bởi có vẻ cuối cùng họ cũng như tôi, đã tìm được một chốn bình yên, nơi mình thực sự thuộc về.

30 tuổi không phải là già, tôi và bạn bè mình vẫn sẽ thoải mái, tự do tung hoành trên những chuyến đi. Chúng tôi cũng chẳng ngại chuyện dịch chuyển. Nhưng đó không còn là những chuyến đi vô định nữa, bởi cuối cùng chúng tôi đều biết mình có một nơi để quay về và đó là "Nhà".

Dự án căn hộ HausBelo là sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc tầm trung của chủ đầu tư EZ Land. Dự án bao gồm 3 block căn hộ A, B, C cao 15 tầng, mang cảm hứng thiết kế Bauhaus với thiết kế thông minh cùng nhiều tiện ích như công viên cảnh quan, khu thể thao, sân chơi trẻ em, bể bơi, siêu thị... Tọa lạc tại Quận 9, TP.HCM – Đô thị mới đang phát triển với hạ tầng đồng bộ và hiện đại, HausBelo giúp cư dân dễ dàng kết nối đến các khu vực xung quanh. Với giá cả phải chăng cùng phương thức thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, HausBelo hứa hẹn sẽ trở thành "chốn an cư" dài lâu cho các gia đình trẻ.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

• Hotline: 1900.23.23.24 hoặc 0901.90.98.98

• Website: Hausbelo.vn.