Tổng giám đốc NASA không quan tâm "Ngày Tận thế" |
Hôm qua, tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) - Charles Bolden đã có chuyến thăm tới Việt Nam.
Khi được hỏi về quan điểm cá nhân ông về Ngày Tận thế và lịch Maya, Charles Bolden cho biết, với ông, mốc quan trọng là năm 2030 - thời điểm ông và đồng nghiệp có thể thực hiện ước mơ đưa người lên Sao Hỏa, chứ không phải lịch Maya.
Tổng giám đốc NASA - Charles Bolden.
Tổng giám đốc NASA nói thêm, "Tôi đang ở trước mặt nhiều nhà khoa học có tên tuổi và các bạn trẻ Việt Nam, tôi không cần biết người Maya ở đâu. Tất cả các bạn chứng kiến tôi hiện ở đây nói về công nghệ vũ trụ mới, làm thế nào có thể di chuyển hành tinh hay tiểu hành tinh mà không ảnh hưởng tới Trái đất là điều quan trọng chúng ta cần biết đến".
Theo Charles Bolden, ông nghĩ sẽ không ai nói rằng những lời ông vừa nói khiến người Maya thất vọng.
Dù cho tin đồn "Ngày tận thế" sắp tới theo lịch của người Maya cổ đại khiến cư dân của nhiều nước trên thế giới hoang mang nhưng NASA đã nhiều lần bác bỏ thông tin này.
(Nguồn tham khảo: NASA, Cosmos Magazine)
Phát hiện sinh vật kỳ dị trong kén 200 triệu tuổi |
Các
nhà khoa học tìm thấy hóa thạch kén nhầy do đỉa cổ đại tiết ra ở vùng
Nam cực, trong đó có chứa một sinh vật kỳ dị có hình giọt lệ với đuôi
xoắn, có niên đại khoảng 200 triệu năm.
Theo
nghiên cứu, sinh vật hình chuông giống họ ký sinh trùng Vorticella, cơ
thể dài khoảng 25 micron (tương đương với chiều rộng của tóc người),
phần đuôi xoắn dài khoảng 50 micron. Chúng sở hữu một nhân hình móng
ngựa cỡ lớn ở bên trong cơ thể chính.
Hóa thạch sinh vật 200 triệu năm trước.
Phần
đuôi cuộn chặt của sinh vật là một trong những “động cơ” tế bào nhanh
nhất mà khoa học từng biết, nó có thể biến đổi từ hình thái thẳng thành
đuôi xoắn với tốc độ khoảng 8cm/giây.
Họ ký sinh Vorticella hiện đại.
Giả
thuyết được đưa ra, đầu tiên, một con đỉa tiết ra một cái kén nhầy nằm
trong nước hoặc trên lá ướt gần sông. Loài sinh vật hình chuông hẳn đã
sử dụng phần đuôi dài của nó để dính vào chiếc kén ngay sau đó, nhưng
nhanh chóng bị mắc kẹt và cuối cùng là hoàn toàn chui trong kén. Chiếc
kén cứng lại sau vài giờ và chìm xuống bùn. Theo thời gian, nó biến
thành hóa thạch.
Điều tuyệt vời hơn là sinh vật
yếu ớt, tí hon này lại có thể tồn tại qua một quãng thời gian lâu đến
như vậy. Cơ chế bảo tồn của kén đỉa trong trường hợp này thực sự là kỳ
lạ và hiếm thấy.
(Nguồn tham khảo: Livescience)
Phát hiện khủng long có mũi "khủng" |
Tại miền Bắc Mexico, các nhà khảo cổ vừa phát
hiện hoá thạch của một loài khủng long ăn cỏ mới có chiếc mũi phát triển
đặc biệt to lớn để thích nghi với môi trường nóng ẩm.
Các
nhà khảo cổ tin rằng, loài khủng long Latirhinus uitstlani này có chiếc
mũi được mô tả giống mỏ vịt, sống vào khoảng cuối Kỷ Phấn trắng (Late
Cretaceous) cách đây khoảng 73 triệu năm.
Hình ảnh phác thảo loài khủng long Latirhinus uitstlani.
Chính
chiếc mũi lớn với khoang mũi rộng đã đem lại cho loài khủng long này
khả năng đánh hơi kinh ngạc. Ngoài ra, có thể nó còn phục vụ các mục
đích khác như giao tiếp với loài, nhận dạng bầy đàn...
Khủng
long này có hai chi sau rất khỏe với ba ngón chân. Hai chi trước của
chúng tương đối nhỏ và có bốn ngón. Khi đi kiếm ăn, loài Latirhinus
thường đi bằng bốn chân. Nhưng khi gặp nguy hiểm chúng thể chạy rất
nhanh bằng hai chi sau. Khi đó chiếc đuôi sẽ trải dài trên mặt đất, giúp
giữ cơ thể được thăng bằng.
Các loài khủng long và thực vật Kỷ Phấn Trắng.
Loài khủng long mỏ vịt này có đến hàng ngàn chiếc răng mọc sát nhau, tạo thành một "cỗ máy nghiền cỏ" rất khỏe.
Các
chuyên gia cho biết, việc tìm thấy Latirhinus giúp con người hiểu hơn
về sự đa dạng của họ khủng long ăn cỏ hadrosaurids. Nó còn được coi là
mắt xích còn thiếu liên kết khủng long Bắc Mỹ với Nam Mỹ.
(Nguồn tham khảo: Discovery News)