Rõ hơn về thảm họa Titanic qua một bức thư

Xù, Theo 10:01 11/10/2010

Cùng nghe tâm sự của một trong ít người đã vượt qua thảm họa này xem sao! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Đã gần một thế kỉ kể từ ngày tàu Titanic lịch sử bị chìm, những người sống sót và nhiều kỉ vật từ vụ thảm họa có lẽ cũng đã không còn.
 
Nhưng mới đây, người ta lại phát hiện ra và sắp đem bán đấu giá một bức thư của nhân chứng sống trong vụ tai nạn lịch sử này. Bức thư này là lời hứa giữa thư kí Laura Francatelli (đứng thứ hai bên phải trong ảnh), một hành khách trên tàu, với chủ là hai nhân vật từng gây nhiều tranh cãi, ông Cosmo Duff Gordon và vợ là Lady Duff Gordon.
 
 Bức ảnh một số người sống sót.
 
Trước đây, ông Duff Gordon bị cho là một kẻ ham sống sợ chết. Nhiều người cho rằng, để có chỗ trên chiếc thuyền cứu sinh, ông đã trả tiền cho thủy thủ, và chiếc thuyền này không hề quay lại cứu các nạn nhân khác.
 
Tuy nhiên bức thư đã "vẽ lại" chân dung Duff Gordon một cách rất khác. Theo Francatelli, ông chủ đã từ chối lên thuyền cứu sinh, nhưng một mực bắt vợ mình và thư kí phải lập tức sơ tán. Chỉ đến khi viên sĩ quan trên tàu Titanic khăng khăng bắt ông phải đi, Duff Gordon mới miễn cưỡng chấp nhận. Francatelli cho biết, chủ của ông không trả tiền để có chỗ lên tàu, mà để tỏ lòng biết ơn đã cứu mạng với người thủy thủ.
 
Tàu Titanic rêu phong dưới đáy đại dương.
 
Bức thư của bà Francatelli đã kể lại rất chi tiết những giây phút khốn khổ, nguy nan mà họ đã từng chiến đấu để giành lại sự sống. Nhưng chiếc thuyền quá bé và không an toàn. Họ đã khóc, đã la hét đã cầu nguyện để mong có người đến cứu. Thật may mắn, thuyền của Francatelli đã được cứu sau khi tàu Titanic chìm được khỏang 2 tiếng.
 
Các bài báo về vụ thảm họa 1912.
 
Bức thư này sẽ được bán đấu giá bởi Herry AldrigdeSon vào 16 tháng 10 tới đây. Nó ước tính được bán với giá từ 10000- 15000 bảng Anh.
 
Chúng ta hãy cùng xem qua một phần trong bức để cùng trải nghiệm những cảm giác trong giây phút lịch sử của thế giới:
 
“Tôi là Laura Francatelli, thư kí của bà Lady Duff Gordon và cùng đi với bà trên tàu Titanic đến New York. Tôi ở tại Cabin E, nơi cách mặt nước có 6m. Sau khi tàu đụng phải băng, tôi mới vội đi tìm bà chủ trên Cabin A, nơi cao nhất của tàu. Lúc đó, người ta vẫn trấn tĩnh chúng tôi rằng không có chuyện gì cả, cứ bình tĩnh. Nhưng tàu cứ nghiêng dần, nước tràn vào ồ ạt, đám hành khách trên tàu mỗi phút càng trở nên hỗn loạn. Người ta la hét, gào khóc, giẫm đạp lên nhau để mong có cơ hội cứu bản thân mình thoát khỏi tử thần.  Nhưng ông Cosmos Duff Gordon vẫn kiên quyết sẽ không đi đâu, sẽ ở lại cứu mọi người chứ không bỏ chạy như đám quý tộc khác. Ông Duff Gordon khăng khăng bắt vợ và tôi phải lên thuyền cứu sinh ngay. Nhưng cho đến lúc chiếc thuyền cuối cùng gọi chúng tôi lên, cả vợ ông và tôi nhất quyết ở lại. Người ta không thể chờ, còn chúng tôi không thể bỏ người thân của mình ở lại…"
 
Bức thư sắp được đem ra bán đấu giá.
 
"Lúc này, mọi người đã chạy về một phía khác của con tàu, chỗ chúng tôi đứng khá yên tĩnh. Con tàu đang chìm rất nhanh. Trong lúc ấy, vài người khác đang thả một chiếc thuyền bé xuống mặt biển. Đó không phải là thuyền cứu sinh mà chỉ là một con thuyền nhỏ bình thường, không đủ sức chống lại sóng lớn giữa đại dương. Dù sao đó vẫn là tia hi vọng của rất nhiều người. Người sĩ quan nhìn thấy chỉ còn chúng tôi là phụ nữ trên tàu, nên vội vã yêu cầu chúng tôi xuống thuyền. Ông ta cũng thuyết phục được ông Duff Gordon. Trên thuyền có tất cả 12 người: 3 chúng tôi, 7 thủy thủ và 2 người đàn ông Mỹ được chúng tôi cứu khi sắp chết đuối. Chiếc thuyền của chúng tôi quá bé và yếu. Nó chỉ có thể chịu được sóng lớn trong 5 phút. Thật may mắn, nó vẫn đủ sức chống đỡ đến khi chúng tôi được tàu Carpathia phát hiện và cứu vớt kịp thời”.