Những tên cướp biển khét tiếng của thế kỉ 17-18

MX, Theo 12:02 29/07/2010

Cướp biển luôn là nỗi kinh hoàng cho tàu buôn thời xưa, nhắc đến cướp biển thôi đã thấy sợ nữa là những tên thuộc dạng "Top List" thế này. <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

Cùng với sự trù phú, phát triển của những vùng đất mới, những con tàu giao thương giữa các quốc gia, các lục địa ngày càng nhộn nhịp. Ðây cũng là cơ hội để cướp biển liều lĩnh tấn công tàu buôn, cướp bóc hàng hóa. Thế kỷ 17, 18 được đánh dấu là thời hoàng kim của những tên cướp biển. Trong số đó phải kể đến 3 tên cướp biển sau đây mà khi nhắc đến tên họ, nhiều chủ hàng xưa phải luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, e sợ khi phải qua những vùng biển mà những tên này "cai quản"
 
1. Blackbeard
 


Có lẽ tên cướp biển nổi tiếng nhất trong thời kỳ này được biết đến với cái tên Blackbeard. Hắn ta sinh vào khoảng năm 1680 ở Anh và hoạt động ngoài khơi bờ biển Bắc Mỹ trong giai đoạn 1714 – 1718.
 
Những ghi chép về dáng vẻ bề ngoài kỳ dị của hắn cũng nhiều như chiến tích cướp bóc. Trong chiến trận, Blackbeard đặt sợi dây cháy chậm dưới mũ của mình, với bộ mặt đầy khói và lửa, các nạn nhân của hắn ta khẳng định rằng Blackbeard giống như một con quỷ độc ác hiện hình từ địa ngục. Con tàu của Blackbeard nặng 200 tấn, có 40 khẩu pháo và được đặt tên là "Sự trả thù của hoàng hậu Anne".
 
Con tàu có cái tên rất "kêu": "The Revenge Of Queen Anne".
 
Blackbeard bị kết liễu trong tay chị huy một hạm đội Anh được biệt phái đi "giải quyết" hắn. Sau một cuộc chiến cực kỳ tàn khốc, sỹ quan chỉ huy hạm đội Anh, đại úy Robert Maynard đã giết được hắn ta với sự giúp đỡ của thủy thủ đoàn. Theo các câu chuyện được lưu truyền, Blackbeard đã hứng chịu tổng cộng 5 vết thương do đạn bắn và 20 vết kiếm chém trước khi chết.
 

 

2. Henry Morgan
 
Henry Morgan, một người xứWales, là một trong số những thuyền thưởng cướp biển gây ra nhiều thiệt hại nhất trong thế kỷ 17. Mặc dù Morgan luôn tự coi mình là một người chỉ huy tàu truy lùng hơn là một tên cướp biển. Nhưng cái cách "hành xử" của ông ta không có được lý do hợp pháp và bị coi là hoạt động cướp biển.
 
 
Là một người đàn ông can đảm, tàn bạo và liều lĩnh,Morgan chống lại những kẻ thủ của nước Anh trong vòng 40 năm và trở thành một người rất giàu có trong quãng thời gian phiêu lưu trên biển của mình.
 
Chiến tích lẫy lừng nhất của Morgan là vào cuối những năm 1670 khi ông ta dẫn 1700 tên cướp biển ngược dòng sông Chagres, sau đó xuyên qua rừng rậm Trung Mỹ để tấn công và chiếm giữ thành phố Panama được coi là "bất khả xâm phạm" lúc bấy giờ. Người của Morgan thiêu rụi thành phố và dân chúng ở đây hoặc là bị giết hoặc buộc phải vứt nhà vứt cửa mà bỏ chạy.
 
Tranh vẽ mô tả cuộc tấn công Panama của Henry.
 
Mặc dù việc phá hủy thành phố Panama không mang lại lợi ích về tiền bạc cho Morgan nhưng đó là một đòn giáng mạnh vào quyền lực và niềm kiêu hãnh của người Tây Ban NhaCaribbean. Morgan trở thành người hùng thời bấy giờ ở Anh (người ta cũng lấy tên ông đặt cho một nhãn hiệu rượu rum phổ biến ngày nay).
 

 
Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Morgan được hoàng gia Anh phong tước hiệu quý tộc và làm thống đốc Jamaica, làm chủ ở một đồn điền mía khổng lồ ở đây.Morgan chết vì tuổi già trong sự giàu có và kính trọng – những thứ mà hiếm có một tên cướp biển nào đạt được. Và có lẽ đây cũng là tên cướp biển duy nhất được phong tước từ xưa đến nay.
 
3. Bartholomew Roberts
 
Không nổi tiếng bằng Blackbeard, Bartholomew Roberts lại thành công hơn nhiều trong việc thu thập chiến tích. Hắn ta đánh chìm, bắt giữ hoặc cướp phá được 459 con tàu. Hắn ta bắt đầu "hành nghề" cướp biển ở vịnh Guinea vào tháng 2 năm 1719 khi tên cướp biển Howell Davis bắt được tàu của hắn và Roberts đã gia nhập đoàn của Howell Davis, lý do lúc ấy chỉ là để sống sót mà thôi .
 

 
Thăng tiến dần thành thuyền trưởng, hắn ta nhanh chóng tới Caribbean "thử sức mình" và hoành hành tại khu vực này cho đến năm 1722. Hắn chỉ huy nhiều con tàu lớn được vũ trang mạnh mẽ, tất cả đều được đặt tên là Fortune,Good Fortune, hay Royal Fortune. Toàn những cái tên mê tín thấy sợ!
 
"Bộ sưu tập" Fortune của Roberts.
 
Những nỗ lực bắt giữ Roberts của các thống đốc BarbadosMartinque như đổ thêm dầu vào lửa.  Khi phát hiện ra thống đốc Martinique trên một con tàu mới là chiến lợi phẩm, Roberts đã treo cổ người này lên cột buồm. Roberts trở về châu Phi vào tháng 2 năm 1722, tại đây hắn đã chết trong một trận hải chiến, toàn bộ thủy thủ đoàn của Roberts đều bị bắt giữ.