Những "tác dụng phụ" khi bạn có tố chất thông minh

Minh Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/04/2015

Phải chăng “Sự hạnh phúc của những người thông minh là điều hiếm nhất mà tôi biết” mà nhà văn Ernest Hemingway từng nói là sự thật?

Nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway từng chia sẻ: “Sự hạnh phúc của những người thông minh là điều hiếm nhất mà tôi biết”. Câu nói này của ông hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy không đồng tình bởi chúng ta thường cho rằng, người thông minh dễ thành công, dễ kiếm được tiền bạc nên họ phải hạnh phúc mới đúng.

Tuy nhiên, quan điểm tưởng chừng như logic trên lại chưa chắc đúng hoàn toàn. Bởi người xưa cũng có câu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" với hàm ý những người bình thường, thậm chí hơi ngốc lại có vẻ hạnh phúc, thoải mái hơn trong cuộc sống.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề này qua một loạt những tác hại "khó đỡ"chỉ có ở người thông minh và đã được khoa học kiểm chứng.

Thông minh không đồng nghĩa với giàu có, nổi tiếng...

Phần lớn hệ thống giáo dục của con người hiện nay đều hướng đến mục đích nâng cao khả năng nhận thức của học sinh thông qua các bài kiểm tra IQ. Phải chăng những học sinh có IQ càng cao thì tương lai sau này của họ sẽ càng được đảm bảo? Một nghiên cứu đã đưa ra câu trả lời là: Không.

Theo đó, vào thập niên 20 của thế kỷ trước, các bài kiểm tra IQ tại Mỹ đã chứng minh tính hiệu quả trong việc tuyển mộ binh sĩ cho Chiến tranh thế giới I. Vì thế, chúng được nhà tâm lý học Lewis Terman sử dụng để xác định và nghiên cứu một nhóm trẻ em có năng khiếu.


Các bài kiểm tra IQ từ lâu đã trở thành thước đo trí thông minh của con người

Năm 1926, tại các trường nổi tiếng nhất ở California, Terman đã chọn ra 1.500 học sinh có chỉ số IQ từ 140 trở lên, trong đó có 80 cá nhân sở hữu IQ trên 170. 

Những học sinh này được gộp thành một nhóm. Terman và các đồng nghiệp sẽ theo dõi về những thăng trầm mà họ trải qua trong suốt cuộc đời sau này.


Đúng theo suy nghĩ của số đông, nhiều người trong nhóm đã đạt được sự giàu có và nổi tiếng, đáng chú ý nhất Jess Oppenheimer - tác giả của chương trình truyền hình "I Love Lucy" nổi danh thập niên 1950. 

Vào thời điểm khi series phim này được công chiếu trên CBS, mức lương của trung bình tác giả cao gấp đôi so với những người công chức bình thường. 


Nhà biên kịch Jess Oppenheimer (người thứ hai từ trái sang).

Song không phải tất cả học sinh trong nhóm nghiên cứu đều đáp ứng sự kỳ vọng của Terman. Nhiều người thông minh khác chỉ theo đuổi các ngành nghề "khiêm tốn" như cảnh sát, thủy thủ, hay nhân viên đánh máy. 

Vì điều này, Terman đã kết luận rằng, trí tuệ và thành tích đạt được không hề có sự tương quan nào như mọi người thường nghĩ.


Nhiều người khác trong nhóm học sinh năm nào lại theo những ngành nghề rất đỗi bình dị

Thông minh cũng không song hành cùng hạnh phúc...

Chưa hết, những người có IQ cao trong nhóm của Terman cũng không cảm thấy cuộc sống cá nhân hạnh phúc hơn những người bình thường. Tỷ lệ nghiện rượu, ly dị, hay tự tử ở họ là tương đương với mức trung bình của xã hội. 

Đặc biệt, khi những người được nghiên cứu đã trở nên già cả thì điều này càng được minh chứng rõ ràng. Nhiều người trong số họ không cảm thấy hài lòng với cuộc sống, vì cho rằng những dự định tuổi trẻ đã không được hoàn thành.


Khi về già, nhiều người có IQ cao không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình

... bạn sẽ có nhiều gánh nặng hơn...

Vậy tại sao hiện tượng trên lại xảy ra?

Dĩ nhiên không phải tất cả những người có chỉ số IQ cao đều là những thiên tài bất hạnh. Nhưng điều khó hiểu là tại sao người thông minh lại không được sở hữu những lợi ích vượt trội từ trí thông minh của bản thân. Theo giới nghiên cứu, chính tài năng và sự uyên bác của họ lại như một thứ xiềng xích trói buộc. 


Đôi khi, quá thông minh khiến bạn không thể thoát khỏi những sợi dây trói buộc vô hình

Thật vậy, trong thập niên 1990, những người còn sống trong nghiên cứu của Terman được yêu cầu nhìn lại các sự kiện diễn ra trong 80 năm cuộc đời. 

Thay vì tự hào với những thành công đạt được, nhiều người lại cho rằng họ đã bị cản trở để có thể sống theo kỳ vọng của bản thân lúc trẻ. Gánh nặng vô hình của những người thông minh là họ phải sống theo sự mong đợi của người xung quanh, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội.


Việc phải sống theo sự kỳ vọng của người khác sẽ khiến những người thông minh cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn

... khiến bạn lo lắng hơn...

Nhiều người cho rằng, những người càng thông minh lại càng cảm thấy khổ đau khi nhìn thấu được mặt trái và bất hạnh trong cuộc sống con người. Phải chăng đây là sự thật?

Không hẳn. Người thông minh có xu hướng lo lắng nhiều hơn, song không phải bởi những điều “vĩ đại” như mọi người lầm tưởng. 

Alexander Penney thuộc ĐH MacEwan, Canada đã phỏng vấn sinh viên trong trường về các chủ đề khác nhau. Ông phát hiện ra rằng, những người có chỉ số IQ cao thực sự cảm thấy lo lắng hơn trong suốt một ngày.



Thú vị ở chỗ, những người này thường "phát điên" vì các vấn đề thường ngày. Sinh viên có IQ càng cao thì càng có khả năng sẽ suy xét nhiều lần về một vấn đề, lỗi lầm đơn giản.

Theo Penney, họ không phải lo lắng sâu xa hơn, mà thực tế thường lo lắng về nhiều thứ hơn. Khi có điều gì tiêu cực xảy đến, người thông minh sẽ nghĩ về chúng nhiều hơn.


Ân hận quá, mình quên chưa đi đánh răng!

Nghiên cứu sâu hơn, Penney thấy rằng sự lo lắng liên hệ nhiều hơn với những người có trí thông minh về ngôn ngữ. Điều này được thể hiện khi so sánh những người có điểm IQ cao trong các trò chơi chữ với những người có IQ cao trong các câu đố về không gian. 

Ông lý giải rằng, những người nhiều tài hùng biện hơn sẽ hay nghiền ngẫm nhiều hơn về điều mình nói. Đó là lý do khiến họ luôn lo âu và căng thẳng.

... và cuối cùng, người thông minh thường có “điểm mù” trong nhận thức

Tác hại cuối cùng không phải ai cũng biết, đó là thông minh quá mức khiến con người đôi khi mất đi "trí khôn". 

Giới khoa học gọi đó là hiện tượng "điểm mù nhận thức". Keith Stanovich thuộc ĐH Toronto đã dành nửa thập kỷ để xây dựng các cuộc kiểm tra về tính hợp lý đã kết luận rằng, những quyết định công bằng, không thiên vị được đưa ra phần lớn độc lập với khả năng IQ. 



Mỗi người chúng ta đều có bản năng “thiên vị cái tôi”, tức là có xu hướng tiếp nhận chọn lọc những thông tin giúp củng cố suy nghĩ vốn có của bản thân. Trong khi đó, cách tiếp cận sáng suốt là phải gạt qua một bên những giả định ban đầu của bản thân trong việc lập luận một vấn đề. 

Stanovich thấy rằng, những người thông minh hơn hầu như không giỏi hơn người bình thường ở khả năng này. Cụ thể, họ ít có khả năng nhìn thấy những sai sót của bản thân, trong khi có thể dễ dàng phê bình nhược điểm của người khác. Người thông minh cũng có xu hướng rơi vào suy nghĩ của một “con bạc” với ý tưởng rằng nếu ném một đồng xu ra mặt sấp 10 lần, thì đến lần thứ 11 chúng sẽ phải ra ngửa. 

Đây là niềm tin sai lầm kiểu “thành công rồi sẽ đến sau một loạt thất bại”. Và hệ quả tất yếu, sự tự tin quá mức vào trí thông minh sẽ khiến họ đưa ra những quyết định ngu ngốc và tồi hơn.

*Bài viết dựa theo quan điểm của David Robson đăng trên trang BBC Future.