Nhân vật "chấn động" từ 3 bức ảnh lịch sử

Việt Anh, Theo Mask Online 00:01 04/06/2012

Đi tìm những con người thực từ bức ảnh em bé Napalm ở Việt Nam, bà mẹ thời Đại suy thoái và biểu tình chống chiến tranh.

1. Em bé Napalm ngày ấy và bây giờ

 Cô bé Kim Phúc trong bức ảnh nổi tiếng của Huỳnh Công "Nick" Út, đoạt giải Pulitzer năm 1973.

40 năm về trước, Việt Nam chìm trong bom đạn chiến tranh. Ngày 8/6/1972, biệt đội máy bay của địch tiến hành thả bom vào ngôi làng Tràng Bảng, Tây Ninh - quê hương của nhân vật chính trong bức ảnh. Đó là Phan Thị Kim Phúc - một cô bé 9 tuổi (khi chụp ảnh) trong tư thế trần truồng, vừa chạy vừa kêu “Nóng quá! Nóng quá!” khi cố trốn khỏi miền quê đang cháy rụi vì bom napalm. Bức ảnh đen trắng được chụp bởi phóng viên ảnh Huỳnh Công “Nick” Út của hãng thông tấn AP. Chính khoảnh khắc ấy đã lột tả hoàn toàn nỗi kinh hoàng về cuộc chiến tranh Việt Nam mà không một ngôn từ nào có thể miêu tả. Bức ảnh đã gây chấn động toàn nước Mỹ và giúp tác giả giành được giải thưởng danh giá Pulitzer.

Bà đã được mời làm Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc để trợ giúp các nạn nhân chiến tranh.

40 năm sau, nhân vật chính trong bức ảnh cùng nhiếp ảnh gia “Nick” Út vẫn còn sống. Ít ai biết rằng, đằng sau bức ảnh kia là một định mệnh: “Nick” Út chính là người đã cứu sống cô. Trải qua vô vàn khó khăn vì bị bỏng nặng, “em bé Napalm” ngày nào dần bình phục sau 13 tháng, được cử sang nước ngoài học tập và hiện tại đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà đã được mời làm Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc để trợ giúp các nạn nhân chiến tranh. Mỗi khi xem lại bức ảnh của chính mình, bà hiểu tại sao nó vẫn còn có sức mạnh tới vậy. Nó đã giúp cứu sống bà, thử thách và cuối cùng là giải thoát bà.

2. Bà mẹ di cư trong thời kì Đại suy thoái

Giai đoạn những năm 1930 đánh dấu thời kì Đại suy thoái lớn đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Khủng hoảng bắt đầu từ Mỹ và lan rộng ra các nước châu Âu. Nó đã hủy hoại nền kinh tế, làm suy sụp hệ thống thương mại và được coi là “đêm trước” thế chiến II. Bức ảnh “Bà mẹ di cư” của Dorothea Lange được chụp vào năm 1936 khi anh tới thăm một trại thu hoạch đậu ở California (Mỹ). 

Bức ảnh "Bà mẹ di cư".

Trong bức hình, bà mẹ Florence Owens Thompson là bờ vai vững chãi, che chở hai con nhỏ như biểu tượng cho sự kiên cường của một quốc gia trước đòn giáng quá lớn của cuộc khủng hoảng. Khi bức ảnh được công bố, hình ảnh Thompson đã xuất hiện ở mọi nơi, trên khắp các tờ báo. Bức ảnh đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tái định cư liên bang, khiến chính phủ quan tâm hơn đến việc cung cấp thực phẩm cho dân chúng, có tác động kì diệu với toàn Hoa Kỳ.

Con tem in bức ảnh nổi tiếng "Bà mẹ di cư".

Người phụ nữ trong bức ảnh đã mất cách đây gần 30 năm nhưng người ta từng có dịp ghi lại bức ảnh của bà cùng các cô con gái năm 1979. Cuộc sống của họ đã phần nào sung túc và êm ấm hơn so với khoảnh khắc bức ảnh được chụp. Khi bà mất, trên bia mộ có khắc dòng chữ nổi tiếng: Bà mẹ di cư - huyền thoại về sức mạnh của người phụ nữ Mĩ. 

3. Sinh viên biểu tình ở Đại học Kent State 1970


Nước Mĩ những năm 1970 xảy ra một cuộc chia rẽ trong tư tưởng giữa hai phe về cuộc chiến tranh ở Việt Nam: trong khi người dân yêu chuộng hòa bình đều ủng hộ chấm dứt cuộc chiến thì chính quyền lại không nghĩ vậy. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra, trong đó phải kể đến sự kiện tại Đại học Kent State. Khi đó, trước làn sóng những người biểu tình, cảnh sát đã nổ súng vào đám đông giết chết và làm bị thương nhiều người. Bức ảnh chân thực của nhiếp ảnh gia John Paul Filo đã lột tả được hết khoảnh khắc ấy. Cô bé Mary Ann Vecchio, 14 tuổi - nhân vật chính trong bức ảnh đã quỳ xuống và òa khóc bên cạnh xác người sinh viên Jeffrey Miller, 20 tuổi khi anh này bị bắn. Bức ảnh sau khi được công bố đã gây xôn xao dư luận, lên án mạnh mẽ sự bất đồng trong quan điểm chiến tranh và giúp John giành được giải Pulitzer.

Mary giờ đã trở nên khá thành đạt.

Cô gái Mary năm đó giờ đã trở nên khá thành đạt. Kể từ sự kiện kinh hoàng, bà đã trải qua nhiều thăng trầm, từng chạy trốn khỏi Florida nhưng bị bắt và đưa trở lại gia đình. Năm 1995, bà gặp lại tác giả của bức ảnh và hai người quyết định tổ chức diễn thuyết tưởng niệm 25 năm vụ biểu tình xưa tại chính Đại học Kent State.