Khai quật tượng Phật Bồ Tát 1.500 năm tuổi

G.P, Theo Mask Online 00:00 21/04/2012

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, đây là phát hiện lớn nhất từng được khai quật, kể từ năm 1949.

Gần đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra phần đầu của một bức tượng Phật Bồ Tát có niên đại 1.500 năm trong lần khai quật gần 3.000 bức tượng Phật tại thành Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Một chuyên gia khảo cổ tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, phát hiện này của các nhà khoa học được xem như là lớn nhất kể từ lần khai quật năm 1949.

Những bức tượng Phật này đều được chế tác từ đá cẩm thạch và đá vôi trắng, song hầu hết chúng đã bị vỡ. Các chuyên gia cho rằng, 3.000 bức tượng kể cả phần đầu của bức tượng Phật Bồ Tát vừa phát hiện đều được xây dựng từ triều đại Đông Ngụy và Bắc Tề, thuộc giai đoạn năm 534 - 577.


Theo nhận định của Katherine Tsiang - giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Á Đông tại Đại học Chicago (Mỹ), có khả năng những bức tượng đã bị phá và gom đi chôn tập thể sau khi triều đại Bắc Tề sụp đổ. Lần phát hiện này đã gây kinh ngạc cho giới khoa học bởi chưa có tài liệu nghiên cứu nào từng ghi chép về hố chôn tượng Phật tập thể tại thành Hàm Đan.


Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã bắt tay vào nghiên cứu hàng ngàn bức tượng được đưa lên khỏi lòng đất. Các bức tượng có chiều cao và kích cỡ khác nhau, có bức cao 20cm, cũng có bức cao bằng người thật.


Vào những năm 1950, các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện được hơn 2.000 mảnh vỡ từ những bức tượng Phật làm từ đá cẩm thạch trong một ngôi đền tại Định Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). So sánh chúng, các nhà nghiên cứu thấy rằng, nhiều bức tượng tại thành Hàm Đan có kiểu dáng giống như tại đền Định Châu. Tuy nhiên, phần lớn những bức tượng mới được phát hiện có kích thước lớn hơn các bức tượng được khai quật trước đó ở Định Châu.


Giai đoạn thế kỷ thứ 5, thứ 6 được xem là những dấu mốc quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến và phát triển của đạo Phật trên khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn. Đạo Phật vốn xuất xứ từ Ấn Độ, sau đó được truyền bá vào Trung Quốc trong suốt triều đại nhà Hán khoảng vài trăm năm. Sau khi nhà Hán sụp đổ, đạo Phật ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt là vào thế kỷ thứ 5 và 6 nhờ hoạt động buôn bán dọc Con Đường Tơ Lụa vào Trung Quốc từ khu vực Trung Á.


Bên cạnh phần đầu của bức tượng Phật Bồ Tát, các nhà khảo cổ còn phát hiện được những bức tượng Phật đúc riêng lẻ, khoác chiếc áo choàng màu đỏ - một hình ảnh thường thấy tại khu vực phía Bắc Trung Quốc trong giai đoạn giữa thế kỷ thứ 5. Trước giai đoạn này, người ta thường thấy tượng các thầy tu được đúc liền cặp với nhau.


Việc các bức tượng được đúc không theo quy chuẩn và thiếu những nét biểu thị cảm xúc trên khuôn mặt đã ngầm gợi ý cho giới học giả về những thay đổi trong nhận thức về đạo Phật của người Trung Quốc, khác xa với sự thần thánh và bất tử trong các bức tượng nguyên gốc trước đây.


Tại Trung Quốc trong giai đoạn thế kỷ thứ 5, những người theo đạo Phật thường thuê các nghệ nhân tạc tượng Phật đặt trong các đền chùa để làm công đức. Họ thể hiện sự thành tâm cũng như hào phóng của mình bằng cách sử dụng những nguyên liệu quý hiếm như đá cẩm thạch, đồng, các chất nhuộm màu đắt tiền và thậm chí cả vàng để đúc tượng đưa lên chùa.