Kết cục bi thảm trong 120 tấn rác của "vua bãi rác" thế kỷ 20

Sơn Hải, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/04/2014

Chính những cái bẫy và sở thích sưu tập rác thải đã dẫn đến cái chết của hai anh em nhà Collyer.

Hai người đàn ông bình thường nhưng bỗng nhiên xa lánh xã hội và biến nơi ở của mình trở thành một bãi rác thải

Đó là câu chuyện có thật về cái chết của anh em nhà Collyer - một trong những câu chuyện kỳ lạ và nổi tiếng khắp nước Mỹ những năm đầu thế kỷ XX.

Do bệnh tật, thiếu tiền sinh hoạt và ảnh hưởng tâm lý, họ đã tự biến căn nhà của mình trở thành một "lô cốt" 120 tấn rác thải với nhiều bẫy ngầm để tránh những kẻ rình rập, để rồi rốt cuộc phải tự nhận lấy cái chết thảm thương khi bị sập bẫy, bị chuột cắn và chết đói.


Từ hai người bình thường…

Năm 1909, hai anh em Homer Collyer và Langley Collyer chuyển đến sống ở New York. Họ là con trai của Herman Livingston Collyer - một bác sĩ phụ khoa làm việc tại bệnh viện Bellevue và bà Susie Gage Frost - một cựu danh ca opera. 

Từ nhỏ, hai anh em đã bộc lộ khả năng học tập đáng kinh ngạc và sớm nhận được học bổng của trường ĐH Columbia. Homer học về pháp luật hàng hải trong khi đó Langley nghiên cứu kỹ thuật.


Sau cái chết của cha mẹ năm 1923, anh em nhà Collyer vẫn tiếp tục sống với nhau trong căn hộ họ thừa kế. Trong thời gian này, hai anh em vẫn sinh hoạt bình thường và tham gia hoạt động xã hội tại nhà thờ vào ngày nghỉ. Homer hành nghề luật sư trong khi Langley làm việc tại một đại lý piano. 

Vào năm 1933, Homer bị mất thị lực. Từ đó, Langley đã bỏ dở công việc của mình để chăm sóc cho anh trai. Hai người bắt đầu rút lui, tránh mọi hoạt động xã hội từ thời điểm đó.

... trở thành hai "ông vua rác"...

Kể từ khi Homer bị mất thị lực, cả hai anh em bắt đầu trở nên sợ hãi trước sự thay đổi ở nơi mình sống. Nước Mỹ rơi vào thời kỳ Đại suy thoái nên tội phạm và sự nghèo đói gia tăng nhanh chóng. 

Điều này khiến cho khu phố hai người ở trước đây chỉ toàn tầng lớp thượng lưu da trắng nay tràn ngập người vô gia cư, người da đen, cùng nhiều tệ nạn như mại dâm, cướp bóc. 

Trong giai đoạn này, các phong trào chống phân biệt chủng tộc phát triển, khiến người Mỹ gốc Phi dần được nhiều đặc quyền di chuyển vào khu nhà chung cư của người da trắng hơn.



Những thay đổi này khiến Langley Collyer vô cùng lo lắng, Ông không muốn bị làm phiền và chỉ mong sống yên ổn để chăm sóc người anh tật nguyền. Nhưng chính lối sống khép kín của Langley và Homer khiến người dân quanh đây nghĩ rằng, cả hai đang có một tài sản lớn. 

Đám đông bắt đầu tụ tập bên ngoài nhà của họ, một số thanh thiếu niên ném đá vào cửa sổ nhà Langley. Một số tên trộm khác "manh động", tấn công thẳng vào ngôi nhà của hai anh em tội nghiệp.


Rác thải xếp cao trong căn hộ.

Từ đây, Langley quyết định phải bảo vệ căn hộ của mình bằng mọi giá. Ông sử dụng rác thải ở trạm phế liệu để chặn lối đi cũng như tạo ra nhiều chiếc bẫy trong căn hộ mình. Tuy nhìn cấu tạo chiếc bẫy đơn giản nhưng độ nguy hiểm của chúng thì không thể xem thường. 

Chưa dừng lại ở đó, Langley còn gom rác ở nhiều bãi phế liệu đem về nhà tạo thành một mê cung thật sự. Căn hộ nhanh chóng trở thành một pháo đài rác với hệ thống đường đi phức tạp, các đường hầm, bẫy đặt ở khắp nơi.


Trong nhà không thiếu các loại bẫy và những máy móc lạ lùng.

Sau đó, Langley đã dành phần lớn thời gian của mình mày mò ra các phát minh quái đản. Chẳng hạn như việc ông tạo ra một thiết bị chân không bên trong cây đàn piano và chiếc máy để tạo ra điện. 

Langley còn đưa ra một chế độ dinh dưỡng riêng và tự chế thuốc cho người anh mù lòa Homer. Thế nhưng, bệnh tật của Homer không những chưa thuyên giảm mà ông còn mắc thêm căn bệnh viêm khớp. Dần dần, bệnh của Homer ngày một nặng lên, ông không thể di chuyển nhiều. Tuy vậy, cả hai anh em đều từ chối mọi sự giúp đỡ về y tế bởi họ cho rằng, bác sĩ là những người không đáng tin. 



Lúc bấy giờ, có một phóng viên của tờ báo nổi tiếng tới phỏng vấn hai anh em. Họ thắc mắc về việc tại sao cả hai từ chối sự giúp đỡ của bệnh viện và nhận được một câu trả lời như sau: “Chúng tôi có hơn 1.500 cuốn sách y học và sẽ tự chữa khỏi bất cứ căn bệnh nào”.

Langley hạn chế ra ngoài tối đa, một tháng chỉ vài lần và thường đi vào ban đêm. Ông đi bộ hàng km để mua thực phẩm giá rẻ, lấy thức ăn thừa từ thùng rác cùng vô số các dụng cụ phế liệu để đem về nhà. 

Kết cục thảm hại vì rác

Đầu thập niên 1940, Homer đã bị liệt, nằm một chỗ. Do thiếu tiền sinh hoạt nên điện, nước, điện thoại của căn nhà bị cắt hoàn toàn. Hai anh em làm ấm ngôi nhà bằng việc sử dụng một máy sưởi nhỏ. Trong một thời gian, Langley đã cố gắng tạo ra năng lượng sưởi ấm từ một động cơ xe hơi nhưng thất bại.

Cũng chính vì đống rác khổng lồ khiến hai anh em chết thảm.

Dần dần, căn hộ của hai anh em đã chứa tới 100 tấn rác. Điều này thu hút sự hiếu kỳ của toàn xã hội bấy giờ, nhiều nhà báo tới phỏng vấn Langley. Nhờ đây, nhiều người biết đến căn hộ lạ lùng này và tìm tới để tham quan nhưng điều này khiến cho Langley vô cùng lo lắng. 

Ông nghĩ rằng, những người bên ngoài đang muốn làm hại mình. Chính vì thế, Langley càng đưa về nhà thêm nhiều rác thải, tạo ra nhiều cái bẫy chết người để phòng vệ. Nhưng đáng buồn thay, do một sơ suất nào đó, Langley đã bị chôn vùi dưới đống đồ trong nhà của mình. 


Ngày 21/3/1947, một người tên Charles Smith đã gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng, có một mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ của hai anh em nhà Collyer. Khi cảnh sát phá cửa căn hộ, họ cũng không thể đi vào do rác đã chặn kín toàn bộ lối đi. 


Khi cảnh sát phá cửa căn hộ, họ cũng không thể đi vào do rác đã chặn kín toàn bộ lối đi.

Tất cả nhân viên đành phải vận chuyển rác xuống tầng dưới. Các cảnh sát tuần tra cuối cùng đã phá vỡ được bức tường rác và tiến vào phòng ngủ tầng hai. Tại đây, họ tiếp tục gặp vô số bẫy và những bức tường được tạo bởi báo, hộp bìa cứng cùng với dây thép. 

Sau năm giờ đào bới đống rác, họ tìm thấy thi thể Homer Collyer đang nằm trong một hốc tường bao quanh bởi giấy báo. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Langley đã hại chết anh trai mình rồi bỏ trốn khỏi căn hộ.



Thế nhưng, đúng hai tuần sau, trong lúc đang dọn dẹp đống rác khổng lồ, các nhân viên đã tìm thấy xác của Langley Collyer bị vùi trong đống rác khác. Cơ thể của ông đã bị phân hủy nặng nề, một nửa người đã bị chuột gặm. 

Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng, Langley đã vô tình vấp cái bẫy do chính mình tạo ra và chết ở đó. Homer do vừa bị mù, vừa phải nằm liệt giường nên đã chết đói trên giường vài ngày sau đó.

Tổng cộng có hơn 120 tấn rác thải trong căn hộ của 2 anh em.

Điều ngạc nhiên nhất là cảnh sát đã thu dọn ra được hàng trăm tấn rác thải từ trong ngôi nhà. Thậm chí, họ không hiểu vì sao trong nhà lại có một chiếc xe con cỡ lớn, một bộ sưu tập súng, đèn chùm thủy tinh, một hệ thống bowling, thiết bị máy ảnh… Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều thứ khác như tượng bán thân bằng thạch cao, hơn 25.000 cuốn sách, dụng cụ làm bếp...

Đáng sợ hơn, trong nhà còn có cả các bộ phận cơ thể người ngâm trong hóa chất, xác mèo cùng nhiều thứ ghê rợn khác. Sau nhiều tuần dọn dẹp, tổng số rác thải trong căn hộ lên tới 120 tấn, khiến ai cũng phải giật mình về khả năng sưu tầm của hai anh em nhà Collyer. Nhiều người thời đó đã nói rằng, anh em nhà Collyer là những "ông vua rác".

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: LA Times, Fire house, How Stuff Works, Wikipedia...