Hai câu chuyện tình bi thảm trong thần thoại Hy Lạp

Ling Ling, June, Theo 00:00 15/10/2011

Đằng sau những câu chuyện tình buồn của thần thoại Hy Lạp là bài học về tình yêu sâu sắc...

1. Chuyện tình nam thần Narcissus và nữ thần Echo

Hoa thủy tiên (Narcissus) là một loài hoa đẹp. Trong thần thoại Hy Lạp, hoa thủy tiên còn gắn liền với câu chuyện tình của nam thần Narcisuss và nữ thần Echo.

Echo là một nữ thần xinh đẹp sống trong rừng. Tuy xinh đẹp nhưng Echo lại có một nhược điểm, khiến nữ thần tối cao Hera phải "mệt mỏi": cô nói rất nhiều! 

Một lần, khi Hera đi tìm người chồng ham vui của mình là thần Zeus, Echo liên tục đi theo và nói chuyện, kể lể với nữ thần. Dĩ nhiên, Hera đã không tìm được thần Zeus vì sự quấy rầy này. Quá tức giận, nữ thần Hera đã nguyền rủa Echo, khiến Echo chỉ có thể lặp lại những gì cô nghe được.


Nàng Echo xinh đẹp nhưng lắm lời nên đã bị nữ thần Hera trừng phạt.

Trong khi đó, Narcissus là một nam thần từ nhỏ đã rất khôi ngô, tuấn tú khác thường. Anh được người đời ca ngợi hết lời nên mắc thói kiêu căng. Một lần đi vào rừng, Echo đã rơi vào tình yêu với Narcissus ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của Narcissus và không thể rời mắt khỏi vị thần này.

Thế nhưng, tình yêu của cô đã không được đáp lại. Khi Narcissus phát hiện có người theo dõi mình, chàng cất tiếng hỏi "ai đấy?". Vì mang trên mình lời nguyền của nữ thần Hera nên nàng Echo chỉ có thể "nhại lại" câu hỏi của Narcissus. Cho rằng Echo trêu đùa mình, Narcissus đã thẳng thừng từ chối cô. Echo cảm thấy rất buồn trước lời khước từ của Narcissus. Cô bỏ chạy vào núi với những lời nguyền rủa khinh miệt nam thần xấu tính kia.


Tác phẩm nghệ thuật khắc họa hình ảnh Echo và Narcissus.

Về phía Narcissus, vị thần này tiếp tục đi bộ trong rừng sâu, tới khi anh gặp một hồ nước tĩnh lặng như gương. Chàng cúi người uống một ngụm nước. Thật kỳ lạ, thứ nước ấy đã khiến Narcissus có… cảm tình với chính hình ảnh phản chiếu của mình, hệt như cái cách Echo phải lặp lại câu hỏi của anh trước đó.

Narcissus mê mẩn ngắm nhìn hình ảnh của mình trên mặt nước, cứ thế ngồi đó cho đến khi chết đi, hóa thành một bông hoa thủy tiên.


Narcissus phải chịu hậu quả vì bản tính của mình.

Câu chuyện tình của hai vị thần là một bài học đáng giá: Narcissus đã phải nhận lấy kết quả của sự kiêu căng, hợm hĩnh về vẻ đẹp của mình. Trong khi đó, Echo cũng không có được tình yêu chỉ vì thói nói nhiều.

2. Chuyện tình chàng Orpheus và nàng Eurydice

Orpheus là con trai vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope. Ngay từ khi còn nhỏ, Orpheus đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc, đặc biệt là tài năng đánh đàn lia không ai sánh bằng.

Vợ của Orpheus – nàng Eurydice là một nữ thần xinh đẹp, nết na. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc, cho đến ngày thần Aristaeus (thần đất đai và nông nghiệp) xuất hiện. Choáng ngợp trước sắc đẹp của Eurydice, thần Aristaeus quyết tâm giành nàng về mình cho bằng được.


Tranh minh họa Orpheus và Eurydice.

Khi đang chạy trốn khỏi thần Aristaeus, Eurydice đạp phải một tổ rắn và bị cắn chết. Mất đi người vợ yêu dấu, Orpheus đau đớn hát những khúc ca sầu thảm đến mức khiến vạn vật trên thế giới đều phải rơi lệ. Theo lời khuyên của những vị thần, Orpheus lên đường tới âm phủ với hy vọng sẽ đưa được Eurydice trở về.


Orphesus lên đường giải cứu cho vợ yêu.

Bằng tài năng âm nhạc và tình cảm mãnh liệt giành cho người vợ, tiếng đàn của Orpheus đã làm mủi lòng thần chết Hades và vợ của ông – nàng Persephone. Được biết, Orpheus là người đầu tiên làm được việc này nên họ chấp thuận để chàng đưa Eurydice trở về thế giới con người, tuy nhiên với một điều kiện: Orpheus luôn phải đi trước, giữ im lặng và không được quay lại nhìn mặt vợ cho đến khi ra khỏi âm phủ.


Chuyện tình này là nguồn cảm hứng bất tận cho các họa sĩ.

Tuy nhiên, vì quá nhớ vợ, Orpheus sốt ruột nên quên mất lời dặn. Chàng quay mặt lại phía sau nhìn Eurydice khi cả hai chưa lên tới trần thế. Vì thế, Eurydice dần biến mất lần thứ hai, song lần này là vĩnh viễn không thể quay về. Orpheus vội quay lại nhưng người lái đò địa phủ không cho phép chàng đến địa ngục lần nữa bởi chàng là người còn sống, mà địa phủ không phải là nơi “vào - ra tùy tiện”. Ngay cả khi Orpheus đã quỳ ở đó đến 7 ngày 7 đêm nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
 
Khi trở về trần thế, vì quá đau buồn nên Orpheus không còn quan tâm đến cô gái nào khác. Vì vậy, chàng bị người ta xem là ngạo mạn và bất cần. Và rồi trong một buổi lễ hội rượu nho của thần Dionysus, Orpheus đã bị một nhóm đàn bà say rượu đánh đến chết và quẳng xác xuống sông. Kỳ lạ thay, ngay cả khi Orpheus chết mà đàn của chàng vẫn vang lên tiếng hát tha thiết, yêu thương.