Kể chuyện đi làm khi du học Hàn, tiến sỹ khoa học 8X gây bất ngờ vì vừa hài hước, vừa đẹp trai

Nấm Nguyễn, Theo Helino 17:16 29/07/2018

8X người Việt vừa điển trai lại hài hước này sẽ làm bạn quên hết những định nghĩ truyền thống về một "tiến sĩ khoa học".

Một tiến sĩ khoa học trong hình dung của bạn sẽ là thế nào? Chắc hẳn sẽ là một "chú" hoặc một "bác" với cặp kính to đùng, khuôn mặt khó đăm đăm và thậm chí có thể là một cái đầu hơi... ít tóc nữa! Thì cũng đúng thôi, nghiên cứu về khoa học cực kì khó khăn và vất vả. Học đến bậc tiến sĩ chắc chắn tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Vậy nên, tiến sĩ mà không lung linh một chút thì cũng có lí do cả thôi!

Kể chuyện đi làm khi du học Hàn, tiến sỹ khoa học 8X gây bất ngờ vì vừa hài hước, vừa đẹp trai - Ảnh 1.

Bạn có tin được anh chàng này là tiến sĩ khoa học?

Có tiến sĩ nào lại đẹp trai vậy không?

Nhưng mà, anh chàng dưới đây sẽ khiến bạn quên hết những định kiến về một tiến sĩ khoa học trong truyền thống. Bạn thấy gì ở anh chàng này? Khá đẹp trai này, phong cách trẻ trung và thần thái thì cũng ngời ngời. Cơ mà, bạn có biết là anh chàng này từng học tiến sĩ ở New Zealand, hiện đang làm việc tại Đại học Hoàng Gia London (Anh) và sắp tới sẽ chuyển sang làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ và Y học Nhiệt đới London chưa?

Kể chuyện đi làm khi du học Hàn, tiến sỹ khoa học 8X gây bất ngờ vì vừa hài hước, vừa đẹp trai - Ảnh 3.

Ngô Văn Hoàn và bằng tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Otago

Anh chàng Ngô Văn Hoàn (Hoàn Ngô, sinh năm 1988) bất ngờ nổi tiếng trên MXH vì một bài viết cực kì hài hước và "nhiều muối" chia sẻ về cuộc sống của mình thời còn là du học sinh bậc thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, Hoàn từng phải đi làm thợ ngồi bông gối rồi làm nhân viên bán bánh gạo ở chợ, trải nghiệm một cuộc sống vất vả chứ không chỉ màu hồng như trên phim. Văn phong tưng tửng, hài hước của anh chàng khiến bài chia sẻ dù dài nhưng vẫn cuốn hút mọi người đọc cho bằng hết.

"Thoạt đầu nghe tuyển người bán bánh và biết tiếng Anh, mình hí hửng tưởng tượng ra mình giống nam chính trong phim "Tiệm cà phê hoàng tử" nên gật đầu cái rụp. Đó là một buổi trời tối đen như mực và như cái tiền đồ sắp tới của mình, ông chủ người Hàn đến đưa mình đi sau khi đã "kỳ kèo bớt một thêm hai" giá lương.

Mình ngồi trong chiếc xe bán tải đang lao phăng phăng trên đường cao tốc mà tâm trạng rối bời, nửa sướng, nửa hồi hộp giống hệt tâm trạng Thúy Kiều đang trên đường đến lầu Ngưng Bích" - Hoàn chia sẻ về công việc làm thêm tại Hàn Quốc với văn phong cực kì "nhiều muối"

Nhiều người tò mò về anh chàng nên đã vào Facebook của anh chàng "ngó nghiêng" và "té ngửa" khi thấy anh chàng đã là tiến sĩ và quan trọng nhất là, rất điển trai!

Anh chàng sở hữu style rất Hàn Quốc

Kể chuyện đi làm khi du học Hàn, tiến sỹ khoa học 8X gây bất ngờ vì vừa hài hước, vừa đẹp trai - Ảnh 5.

Hoàn đi du học nhiều nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hoá khác nhau

Được biết, Hoàn Ngô đi du học theo một học bổng trao đổi sinh viên của của Thuỵ Điển từ năm 20 tuổi, khi đang là sinh viên tại ĐH Y Hà Nội. Sau đó, anh chàng tiếp tục nhận được bọc bổng thạc sĩ của ĐH Chonnam, Hàn Quốc và học bổng tiến sĩ của Đại học Otago, New Zealand. Trong quá trình học, tiến sĩ 9X cũng "săn" được rất nhiều học bổng ngắn hạn để có đến học hỏi tại Nhật Bản, Anh và Mỹ. 

Hiện tại, Hoàn Ngô đang ở Anh và chuẩn bị chuyển công tác đến Viện Vệ sinh Dịch tễ và Y học Nhiệt đới London. Anh chàng cũng rất bất ngờ khi bài viết của mình được chú ý trên MXH. 

Kể chuyện đi làm khi du học Hàn, tiến sỹ khoa học 8X gây bất ngờ vì vừa hài hước, vừa đẹp trai - Ảnh 7.

Du học nhiều nơi giúp Hoàn Ngô được đặt chân đến nhiều vùng đất mới để trải nghiệm nhiều điều thú vị. Những năm tháng sống ở Hàn Quốc cũng dạy cho tiến sĩ 8X cách chăm sóc cho bản thân và chăm chút cho ngoại hình nhiều hơn. Bảo sao là tiến sĩ mà anh chàng này ăn mặc style cứ như Idol!

Hoàn Ngô cho biết sẽ tiếp tục ở Anh để theo đuổi đam mê với khoa học. Anh chàng cũng có dự định sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống du học của mình nên mọi người vẫn tiếp tục thấy hứng thú.

Trích đoạn 1 số chia sẻ về du học Hàn Quốc của Ngô Văn Hoàn:

Mình nhớ lại cách đây 5 năm, khi đó mình vừa tốt nghiệp Thạc sxong. Để có tiền chuẩn bị đi học tiếp những nơi khác thì mình quyết định vừa đi lao động, vừa tìm học bổng.

Chứ trước giờ mình toàn đi theo diện học bổng, không phải đi làm nhiều. Và quả thật khi đi làm như thế mình mới rút ra kết luận là du học không chỉ có màu hồng.

Đó là quãng thời gian tăm tối nhất đời du học sinh của mình khi ở Hàn, mặc dù đối với mình, chẳng có gì phải xấu hổ khi làm những công việc chân tay để kiếm tiền học".

"Mình là thằng trai trẻ duy nhất trong số người làm, còn lại toàn các bác tầm 60 tuổi, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, vì công việc này rất độc hại. Cứ mỗi lần mùn cưa về, bà cháu chúng mình tíu tít ùa ra như bầy trẻ thơ ra đón mẹ đi chợ về.

Mùn cưa được đổ đống to giữa căn phòng tồi tàn, bụi bay mù mịt đến nỗi đứng cạnh nhau mà ngỡ xa tận chân trời.

Rồi mọi người xúm quanh đống mùn cưa, nhanh tay nhét đầy cái bao tải. Mình vừa nhét vừa không hiểu liệu ai sẽ gối đầu lên cái thứ rắn như đá mà bà cháu mình đang làm.

Dù trước khi làm việc, ai cũng đeo kính cùng vài lớp khẩu trang kín mít nhưng đến lúc xong việc thì bà cháu tụi mình ai cũng hỉ hả ra về với…hai cục g mũi đen thui chiếm hết lỗ thở, cùng hai cục gỉ mắt vàng ươm như lúa mới".

....

Thoạt đầu nghe tuyển người bán bánh và biết tiếng Anh, mình hí hửng tưởng tượng ra mình giống nam chính trong phim "Tiệm cà phê hoàng tử" nên gật đầu cái rụp.

Đó là một buổi trời tối đen như mực và như cái tiền đồ sắp tới của mình, ông chủ người Hàn đến đưa mình đi sau khi đã "k kèo bớt một thêm hai" giá lương.

Mình ngồi trong chiếc xe bán tải đang lao phăng phăng trên đường cao tốc mà tâm trạng rối bời, nửa sướng, nửa hồi hộp giống hệt tâm trạng Thúy Kiều đang trên đường đến lầu Ngưng Bích.

Và mình bắt đầu hoang mang khi chiếc xe dừng lại ở cửa hàng, nằm biệt lập giữa đường cao tốc, xung quanh đồng không mông quạnh, trên tầng thượng là mấy con chó đang kêu oăng oẳng.

Sáng hôm sau, ông chủ bắt mình mặc bộ đồng phục cùng cái mũ vàng khè, rồi chở ra phiên chợ quê đang vào mùa lễ hội. Mẹ ơi, thì ra lão thuê mình để đứng giữa chợ bán mấy cái bánh gạo phng.

Ông ta bày cái máy (giống cái đầu công nông) ra vỉa hè, rồi nhét gạo vào đó. Cái máy ì ạch chạy, tí lại kêu "phẹt, phẹt", và mỗi lần phẹt như thế là nó tuồn ra một cái bánh gạo.

Công việc của mình chỉ là nhặt bánh, nhét vào túi rồi chờ người mua, mà cả buổi sáng bán được có 1 túi 5 cái. Lão tức tối đuổi mình về cửa hàng, bắt lau tất cả bàn ghế, cửa, rồi quét rửa sân rộng mênh mông và đủ thứ việc không tên khác, miễn là mình không được rảnh tay là lão vui rồi. Cũng may là không bắt ra quét dọn đường cao tốc!

Theo như giao kèo thì chỉ làm đến 6 giờ tối là được nghỉ (lúc này tao đang cần thời gian để tìm và xin học bổng Tiến sĩ), thế mà lão bắt làm đến tận 10 giờ đêm nên hôm sau mình xin nghỉ để tìm công việc khác.

Ông ta chở mình ra bến xe buýt bằng bộ mặt xám xịt, và không quên chửi rủa, đay nghiến dọc đường. Tất nhiên, trình độ tiếng Hàn của mình không đủ giỏi để hiểu hết nên nói câu gì mình cũng cười tươi và trề cái mồm ra mà "Nề, a kết xưm nì tà" (vâng, cháu biết rồi ) nên lão càng tức tối".