"Còn nhớ không? Ngày xưa tớ đã nói với bạn, nếu không là ca sĩ, thì sẽ là Hoa hậu. Hôm nay, thành sự thật rồi!". Hương Giang nói với tôi ngay sau giờ khắc đăng quang của mình.

"Còn nhớ không? Ngày xưa tớ đã nói với bạn, nếu không là ca sĩ, thì sẽ là Hoa hậu. Hôm nay, thành sự thật rồi!"

Hương Giang đã chia sẻ với tôi như thế sau khi cô ấy đăng quang Hoa hậu Chuyển Giới Quốc Tế 2017. Và đến tận giờ, chúng tôi vẫn ngỡ thời khắc 0h ngày 10/3/2018 chỉ là khung cảnh mơ hồ trong tiếng cười giòn tan "cho qua chuyện" của bọn tôi khi tâm sự vui với nhau, chứ không dám nghĩ có ngày thành sự thật. Vậy mà ngay đây, tất cả đang là thật rồi.

Tôi và Giang là bạn thân ngoài đời. Cô từng nhận mình không có quá nhiều người bạn thân thực sự, nhưng lại chọn tôi là một người như vậy, để tâm sự những vui buồn, để đùa những câu nói "tưng tửng" mà chỉ có bọn tôi mới hiểu được. Với Giang hai từ "chân thành" là yếu tố tiên quyết để cô tìm đến những điều an toàn cho cuộc sống của mình. Bởi những gì đã trải qua suốt 27 năm, cô biết đó là điều cơ bản để giữ mình sống tử tế trên cuộc đời này. 

Hương Giang, thậm chí không cần là Hoa hậu, bạn vẫn là một niềm tự hào! - Ảnh 1.

Giang từng nói với tôi về ước mơ được làm Hoa hậu, nếu cô không là ca sĩ. 

Từ bé, Giang muốn mình phải luôn xinh đẹp và ở sâu thẳm, cô khao khát dùng con người thật của mình để đi tìm chuyến hành trình đó. Năm 20 tuổi, cô dùng hết tất cả sự can đảm, khao khát và cả tiền bạc của mình để đi tìm một cơ hội tái sinh. Đau đớn, gièm pha, bàn tán, mâu thuẫn bản thân, muốn tự sát vì suy nhược sức khỏe trầm trọng... Tất cả những điều tệ nhất của đời đều đổ dồn vào Giang trong suốt thời gian đó, và cô phải vượt qua nó một mình. 

Hương Giang, thậm chí không cần là Hoa hậu, bạn vẫn là một niềm tự hào! - Ảnh 2.

Nghe Giang kể về một đoạn cuộc đời mình tới đó. Tôi hỏi trong lòng: "Sao một người vui tính, hay suy nghĩ tích cực như cô gái này lại từng có một giai đoạn kinh khủng nhất đời đến như vậy? Điều gì không khiến cô chán ghét cuộc đời này, không bị sự bất công nhấn chìm?". Cảm giác như nếu ở phía trước nhìn vào Giang là một dung mạo xinh đẹp, luôn tươi cười thì đằng sau lưng là chằng chịt những vết sẹo trong lòng mà cô phải giấu nó đi khi đối diện với người khác.

Giang nói: "Vì cuộc đời từng vốn là một nỗi buồn đến tận cùng rồi, có muốn cũng không đớn đau thêm được nữa, nên cứ muốn mọi người gặp mình lúc nào cũng phải vui vẻ, sáng sủa lên, có thể mới có cảm giác muốn ở bên nhau vui vẻ hoài được. Ai cũng cần hạnh phúc". Đó là lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên về bạn mình như vậy. 

Đứa trẻ đồng tính nói riêng và những người thuộc cộng đồng LGBT nói chung, ở tuổi dậy thì hoặc thậm chí là sớm hơn, ai không từng một lần hoang mang, lạc lõng trong những câu hỏi "Tôi là ai? Đây là đâu? Các người tại sao lại nhìn tôi như vậy?". Khi đó nó nhận ra, ở một khía cạnh nào đó không thuộc về thế giới mà người ta tự mặc định những điều "bình thường" phải là thế này, thế kia, mình bị xem là lạ lùng. Và nó phải tự loay hoay một mình với những điều "lạ lùng", "trái ngược với tạo hóa" cho đến tuổi trưởng thành. Sự méo mó đó càng đi xa càng hình thành nên những tổn thương tâm lý ám ảnh về sau, nếu chúng không được giải thích hay bảo vệ. Trên con đường con chim bay đi tìm bản ngã của mình, chúng gãy cánh.

Tôi từng hỏi Giang, rằng có bao giờ bị tổn thương, tự ti trước rắc rối giới tính của mình không. Cô không cười trước câu nói nghe như có vẻ đơn điệu, cũ rích, mà đón nhận vấn đề tôi đặt ra một cách tôn trọng. Suy nghĩ một lúc, Giang nói: "Từng, nhưng tớ không để nó chi phối mình bây giờ nữa".

Có lẽ ước nguyện về hạnh phúc của Giang chỉ đơn giản là sự vui vẻ, hay vì đôi cánh cô cũng đã bước qua giai đoạn đau đớn nhất để tự bay được mỗi ngày, thì không việc gì cô biến cuộc đời mình trở thành nỗi thống khổ dài lâu. Khi đã hạnh phúc, cô cũng muốn người khác hạnh phúc. Ở bên Giang những ngày lâu sau này, có lẽ tôi học được ở cô sự vô tư và lạc quan trước mọi vấn đề như vậy. Và một điều thú vị là, tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy là một người chuyển giới. Bởi thật sự đi bên cạnh, Giang luôn khiến mọi người cảm giác cô là một cô gái tự nhiên nhất, chứ không quá nhõng nhẽo cường điệu thể hiện mình. 

Hương Giang, thậm chí không cần là Hoa hậu, bạn vẫn là một niềm tự hào! - Ảnh 4.

Hương Giang ngoài đời là một người vui vẻ và hầu như những nơi cô đến không thiếu tiếng cười. Cô là một nghệ sĩ sở hữu cái duyên giao tiếp mà tôi tin, những ai phù hợp với óc hài hước của cô sẽ bị cuốn theo câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại đầy ẩn ý mà cô "pha trò". Cô hiểu được tính chất công việc và những nơi mình đến cần điều gì, cần làm gì là phù hợp và nổi bật nhất. 

"Thông minh nhưng ranh quái trong suy nghĩ, Hương Giang không vừa đâu" là những cụm từ mà mọi người vẫn nói với tôi về Giang. Đúng là như vậy, tôi từng có cái nhìn dè chừng về cô nghệ sĩ này, mà có lẽ một số người cũng sẽ có cảm giác đó khi chưa tiếp xúc, bởi Giang có một cái đầu nhạy bén theo tôi là khá hiếm có trong showbiz. Nhưng chính sự tự tin đến tự cao ấy, Giang đã mất kiểm soát một lần mắc phải ồn ào không đáng có với một bậc cha chú trong nghề. Và đó là lần đầu tiên từ khi biết Giang, tôi thấy cô khóc, run vì sợ và giọng lạc đi khi nói về sự hối lỗi. 

Hương Giang, thậm chí không cần là Hoa hậu, bạn vẫn là một niềm tự hào! - Ảnh 5.

Lần đó, Giang như chìm vào hố sâu của sự tuyệt vọng khi rất nhiều người quay lưng, chỉ trích lời nói của cô bằng những từ ngữ nặng nề nhất, trong đó có những người bạn hàng ngày bình thường cười nói vui vẻ giờ lại quay sang phê bình thái độ sống của cô. Thậm chí, một số người còn bình luận ác ý, mang giới tính của Giang ra để công kích cả một cộng đồng. Và đấy là lúc đỉnh điểm, trái tim cô vỡ nát. Lần đầu tiên tôi thấy một người bạn luôn động viên người khác bằng góc nhìn lạc quan, giờ đã mất phương hướng và không còn biết tin ai. Cô thấy có lỗi với câu nói của mình một; để cả những người không liên quan bị quy chụp, nỗi đau đó gấp 10.

Sau mọi chuyện, Giang bình tĩnh và suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, sự vô tư mà mình đang đối diện. Giữa biến cố, tôi thấy cô bạn mình càng trưởng thành hơn. Cô tâm sự rằng, mình sai ở đâu thì sửa đến đó, quan trọng từ giờ không sai nữa là được. Và Giang "ẩn" đi vài tháng trong showbiz để chuẩn bị cho những dự định của mình. Bất ngờ nhất, cô đăng ký thi Hoa Hậu.

Thông tin này cả những người thân nhất của cô cũng ngạc nhiên vì từ một ca sĩ, Giang lại thử mình ở một địa hạt hoàn toàn mới lạ. Tưởng như không liên quan, nhưng đó lại là ước mơ tận cùng sâu bên trong. 

Cô đã từng tự làm "bà tiên" cho cuộc đời mình lần đầu tiên khi lên đường tìm lại hình hài thật. Năm 27 tuổi, vẫn là can đảm, khao khát cho ước mơ của mình, Giang tiếp tục trở lại với nơi từng ám ảnh tâm trí năm xưa về những nỗi đau, nhưng lần này cô đi với một tâm thế khác: tìm giấc mơ thứ hai của mình là trở thành một Hoa hậu như bao cô gái khác. 

Để khẳng định nhan sắc và tài năng? Một phần. Nhưng điều quan trọng nhất Giang còn muốn làm, là mong muốn qua cuộc thi này, cộng đồng những người chuyển giới, những người đồng tính, song tính tại Việt Nam sẽ được nhìn nhận tích cực hơn, công bằng hơn. Chính lẽ đó mà phần trả lời tiếng Anh của cô hoàn toàn thuyết phục mọi người bởi sự thông minh và ý tứ rõ ràng. Sự thông minh của Giang đã được dùng đúng chỗ và đặt vào đúng môi trường để vùng vẫy. 

Trong suốt cuộc thi, những gì chúng ta nhìn thấy ở Giang là một sự quyết tâm tuyệt đối. Giang đầu tư nghiêm túc vào tất cả các phần thi, sự cầu toàn thể hiện trong cả những chi tiết nhỏ nhất. Lúc nào, Giang cũng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, hình ảnh chỉn chu và một tác phong tinh tế, chuyên nghiệp. Ở mọi phần thi, nhìn vào một Hương Giang nổi bật tuyệt đối, không ai là không muốn ủng hộ cô gái này. Dĩ nhiên là Giang cố gắng để trở thành hoa hậu, nhưng hơn thế, Giang cố gắng để thể hiện một hình ảnh thật đẹp và ấn tượng về người Việt Nam, về cộng đồng LGBTQ+. Và ngay cả đêm chung kết, Hương Giang để tuột tay khỏi vương miện, có lẽ, với tất cả khán giả - Hương Giang đã trở thành hoa hậu đẹp nhất rồi. 

Sau khi Hương Giang đăng quang, tôi đọc được một bình luận về cô ấy rằng: "Hương Giang chắc là minh chứng sống cho việc trong vòng một năm từ kẻ tội đồ trở thành người được tung hô". Có lẽ đúng, từ một ca sĩ bị công kích thậm tệ vì phát ngôn vạ miệng, Giang đã lấy lại niềm tin trong lòng những người từng dành tình cảm cho cô và tiếp tục tiên phong mở ra tia hy vọng mới cho người chuyển giới ở Việt Nam ở mọi "mặt trận giải trí", như thời điểm lần đầu xuất hiện ở Vienam Idol 2012.

Hương Giang, thậm chí không cần là Hoa hậu, bạn vẫn là một niềm tự hào! - Ảnh 7.

Với tôi, và với một số người lúc này, Hương Giang đã là người truyền cảm hứng cho những ai còn chần chừ với ước mơ, đam mê. Giang cho chúng ta thấy rằng, không ước mơ nào là quá nhỏ, cũng chẳng có ước mơ nào là hoang đường, chỉ cần bạn đủ kiên định và bảo vệ nó, đi thì sẽ đến được. Hành trình đó, có thể đơn độc lúc đầu nhưng hãy tin và nỗ lực chạy theo, bạn sẽ thành công một lúc nào đấy. Chỉ cần quyết tâm đến cùng, kết hợp với một chút liều lĩnh, bản thân hoàn toàn có thể đạt được những gì mình mong ước. 

Tất nhiên đến với cuộc thi, Hương Giang từng bày tỏ mong muốn mình sẽ đoạt giải cao nhất. Nhưng áp lực mà Giang đặt ra cho mình không chỉ là vì tìm kiếm vinh quang cho bản thân mà Giang còn nói với tôi, cô cảm thấy được sức nặng trọng trách của mình khi được mọi người ủng hộ vô cùng nồng nhiệt và vẫn đang cố gắng hết mình để tạo cho mọi người niềm hy vọng về một tương lai đẹp đẽ hơn. 

Và những gì Giang cố gắng làm để ghi dấu ấn trong mắt bạn bè thực sự rất đáng trân trọng. Sự "tính toán" mà người ta vẫn hay nhìn nhận về Giang, trong trường hợp này đã phát huy hiệu quả tốt khi được đặt đúng chỗ. Hương Giang đã cho thấy cô ấy ở một đẳng cấp cao và chưa bao giờ khiến người khác hết bất ngờ vì sự chỉn chu của mình trong cuộc thi quốc tế lần đầu đặt chân tham gia, chứ không phải "cưỡi ngựa xem hoa", thi cho vui để được nổi tiếng hơn.

Hương Giang, thậm chí không cần là Hoa hậu, bạn vẫn là một niềm tự hào! - Ảnh 8.

Chiếc vương miện kia của Hương Giang ngày hôm nay có nhiều ý nghĩa cho bản thân cô, cho cộng đồng LGBTQ+ và cho cả Việt Nam ở đấu trường nhan sắc lần đầu đăng ký tham gia. Nhưng thậm chí nó không được trao cho Hương Giang thì sự nỗ lực của cô cũng đã trở thành một niềm cảm hứng cho tất cả những người của cộng đồng LGBT còn ẩn mình trong kén chưa dám thể hiện. Dù bạn có xuất phát điểm thế nào, hay là một người còn có nhiều sai phạm ra sao, chỉ cần bạn trung thực với chính bản thân và luôn cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp thì bạn sẽ thành công. 

"Nếu trên tay tôi là chiếc vương miện, điều đó có thể vẫn sẽ không đủ để xóa nhòa sự kỳ thị dành cho người chuyển giới nhưng chắc chắn người ta sẽ phải nể phục tôi. Họ không công nhận tôi nhưng không thể phủ nhận thành công của tôi, họ kỳ thị người chuyển giới nhưng không thể chối bỏ người chuyển giới đã thành công. Thích hay ghét họ vẫn phải buộc lòng công nhận thôi".

Nhật Duy
Tuấn Maxx, nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ11/02/2018