Tháng năm học trò trong tôi

Hà Trang, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 05/06/2012

Dành tặng những yêu thương một thời ngày ấy, tặng Lê Quý Đôn - Quảng Trị, tặng 12 Văn khóa 08-11, tặng cả một thời tuổi thơ của tôi…

Tháng năm về kéo theo cái nắng chói chang, những cơn mưa rào bất chợt và hoa phượng đỏ rực cả một khoảng trời. Một mùa chia tay nữa dã đến.

Thấm thoắt vậy mà đã một năm rồi, kể từ cái ngày tôi rời xa mái trường cấp 3 thân yêu của mình, chia tay bạn bè và bỏ lại sau lưng cả một quãng đời học sinh tươi đẹp. Nhưng hôm nay đây, khi chạy xe dưới tán cây ve kêu râm ran, khi đi bộ dưới tán cây phượng rải đầy mặt sân, khi ngồi trong phòng trọ ngắm những cơn mưa bất chợt của mùa hè, lòng tôi lại trào lên một cảm xúc khó tả, như là tôi của một năm về trước.

Sáng đến trường sớm hơn thường lệ, hít hà cái mùi của gió trên đường. Con đường hằng ngày vẫn đi học sao hôm nay lại đẹp thế? Đẹp vậy mà sao bình thường chẳng chịu dể ý, chẳng chịu đạp xe chậm lại để mà cảm nhận? Sẽ có cơ hội nhận ra những điều đó hay không nếu hôm nay không phải là buổi học cuối cùng?

Trường và buổi sớm có một nét gì đó thật riêng, thật đẹp. Vậy tại sao tôi không nhận ra trước đó để giờ mới bàng hoàng nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng còn được nghe tiếng trống chuyển tiết?



Đi một vòng sân, ngồi lại một khoảng nhỏ ở sân sau, lặng nhìn từng chiếc ghế đá vẫn rôm rả cùng bạn bè chuyện trò, nhìn những lớp học thân thương mỗi ngày, mỗi khung của lớp, dãy hành lang dài, nhìn phấn trắng, bảng đen mà nhớ ngày nào thầy vẫn đứng đó giảng bài. Cả cây phượng già kia nữa, suốt cả mùa mưa lạnh dài, học trò vẫn đợi màu đỏ của cây. Hôm nay nó - một đứa bạn của tôi đã biết những bông phượng kia nhuốm thêm màu buồn cho tụi nó. Nó hớ tuổi thơ cầm nhánh phượng đánh nhau mà không thương tiếc. Ôi! Từ bao giờ nó yêu cái màu đỏ của một góc trời ấy đến thế nhỉ?

Nó bật Ipod, chọn bài “Giấc mơ thần tiên”:

“Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia

Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng

Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim

Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác”

Nó bắt đầu biết nhớ từng ngõ ngách, bắt đầu biết nhớ những khuôn mặt bạn bè, từng giọng nói thầy cô. Yêu biết mấy lời cô giáo dạy Văn quan tâm, lo lắng cho việc học hành của tụi nó. Nhớ nhiều lắm thầy giáo dạy Toán dù hay mắng học sinh nhưng tất cả chỉ vì sự quan tâm và tận tụy của nghề giáo. Thương biết bao nhiêu giọng đọc dễ thương, nhí nhảnh của cô giáo dạy Anh Văn để tiết học luôn thú vị hơn. Nó thấy thương nhỏ lớp trưởng mỗi lần hét đến khản cả cổ mà lớp vẫn ồn ào như chợ, thấy nhớ nhỏ chị họ bằng tuổi ngồi một bên luôn làm nó cười và tự nhiên lại quan tâm đến cậu con trai duy nhất của lớp văn. Nhớ lắm, yêu lắm tập thể hai mươi tám nữ và một nam của nó. 

Không ngồi đây được nữa rồi, nếu ngồi mãi, nó khóc mất, mà hôm nay nó chẳng muốn khóc đâu, chỉ muốn bạn bè lưu lại hình ảnh một con bé thích cười thôi. Thế là nó đứng dậy, chạy nhanh lên lớp học trên tầng ba của nó. Lớp học tui chỉ gắn bó trong năm lớp mười hai nhưng đã cùng tụi nó đi qua biết bao vui buồn trong năm học cuối cùng của đời học sinh này.

Ngay cầu thang, nó bắt gặp nhỏ bạn vừa gặm ổ bánh mì vừa lén xem có cô giám thị không. Hai đứa cười khà khà với nhau rồi kéo tay nhau vào lớp. Đến hành lang, mấy nhỏ đang đứng tạo đủ kiểu dáng để chụp ảnh cùng khi lại những khoảnh khắc cuối cùng. Nhanh nhảu bay vào, nó chiếm ngay vị trí trung tâm của bức ảnh. Trống đánh, cả lớp chạy nhanh về chỗ ngồi trước khi thầy cô vào. Đáng nhẽ cuối năm các lớp đều được nghỉ tiết ngồi chơi, đằng này lớp nó lại phải “cày” thêm hai tiết Toán lí thuyết. Mà tâm lí học trò giờ này thì có đứa nào chịu học đâu, đứa lén viết nhanh dòng lưu bút, đứa lén chuyền áo từ bàn này sang bàn khác xin chữ kí… Nó ngồi lặng đi, ngắm nhìn những khuôn mặt kia, từng ánh mắt, từng nụ cười rồi bảo: “Tụi bây yên tâm, tau ghi cả lại rồi hi!”. 

Trước đây, vì bận chăm chú nghe giảng, hay vì cắm cúi làm bài tập mà chẳng bao giờ nó để ý nụ cười của đứa nào trong lớp nó cũng đẹp, cũng xinh cả. Giờ thì nó biết hôm nay nó cần phài sống chậm lại một tí. Mà bình thường lớp nó nghịch ngợm ghê lắm nhé! Nhiều nữ vậy mà quậy cũng chẳng kém ai. Nhưng hôm nay, nó biết hai mươi tám nàng công chúa để trở lại là chính mình, lại dịu dàng, là duyên con gái, đúng chất chuyên Văn.

Tháng năm học trò trong tôi vốn rất nhiều cung bậc cảm xúc... (Ảnh minh họa)

Trống đánh rồi, phải chăng đây là tiếng trống cuối cùng mà nó được nghe khi còn là học sinh? Cả lớp ngồi lại bên nhau, cùng nắm tay, cùng ngân nga những bài hát, cùng kể chuyện chọc cho nhau cười. Ơ kìa! Nhỏ bạn thút thít mất rồi. Cái không gian ồn ã ban nãy thay bởi sự im lăng. Một… hai... ba…từng tiếng nấc nghẹn ngào tiếc nuối, từng câu hát bắt đầu lạc đi, từng đôi tay đan vào nhau chặt hơn và những đôi vai áo bắt đầu thấm ướt. Là lắng đọng, để biết yêu thương nhau hơn, là đan tay vào nhau, để biết sẽ sánh bước bên nhau dù khó khan hoạn nạn. 

Đừng bảo khóc là xấu, đừng sợ phải rơi nước mắt, bơi đó chính là tình cảm dành cho nhau, là những thân thuộc của chị em một nhà, là những lời hứa không bao giờ quên nhau. Bất chợt nghe câu nói ngây ngô của nhỏ bạn: “Tau không đi mô mô, tau ở lại đây thôi” (Tao không đi đâu đâu, tao ở lại đây thôi). Buồn lắm chứ, tiếc lắm chứ, nhưng phải đi nhỏ à. Lúc đó, nó chỉ ước nó có thể đòi thần thời gian cho nó quay lại năm lớp 10, hoặc không thì chỉ cần cho nó thêm ba, bốn ngày được ngồi bên cạnh bạn bè như thế này thôi. Nếu được như thế, nó sẽ làm những điều mà suốt ba năm học nó chưa từng làm. Nó sẽ ôm từng đứa thật chặt để thì thầm vào tai: “Tau yêu mi”, sẽ nói chuyện nhiều hơn với cô bạn trầm tính cuối lớp, sẽ không “cúp” một tiết học nào nữa cả… Nó sẽ làm, sẽ làm nhiều lắm. Nhưng nó biết, bây giờ là lúc nó thấy tiếc nuối nhất, thời gian không thể quay trở lại, nó chỉ còn có thể ngồi như thế này thêm một lúc nữa, hát cho bạn bè nghe thêm một bài hát bị đứt quãng nữa thôi. Ừ, thời gian chẳng đợi ai bao giờ, nó biết vậy mà. 

“Bạn bè ơi ngồi bên nhau, cười tươi lên, xấu bây giờ, nói với nhau những ước mong của ngày mai”

Câu hát còn đọng mãi trong lòng nó. Mai xa rồi, đừng quên nhau nhé, lớp mình ơi”



Dường như tất cả vẫn còn đó, câu hát yêu thương, những gương mặt thân thuộc, nhưng tất cả thì đã xa rồi, mỗi đứa một phương trời mới. Ước thật nhiều được một lần mặc áo trắng, quần xanh đen, được đứng trong sân trường lúc sáng sớm, được trèo cổng lúc đi học muộn, được ăn quà vặt với nhóm bạn thân, được ném bóng nước ướt nhẹp cả dãy hành lang. Mong thật nhiều được đi sau con đường rải đầy lá vàng, mang cái balo màu xanh đựng đầy sách vở và tay cầm mấy tập đề thi thử Đại học với quyển lưu bút đáng yêu. Ngày xưa ấy đã đi qua. Qua rồi đó cái thời quên bút, quên bài, thầy hỏi thì kiếm đủ lí do. Qua rồi…

Trường bây giờ đã khoác lên mình một màu áo mới, đẹp hơn và tươi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên được những gì thân thuộc nhất của một thời học sinh

“Thời gian ơi nếu có lướt qua ngày xưa

Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười

Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ

Giấc mơ thần tiên tuổi học trò”…

Cựu học sinh chuyên Văn khóa 08-11 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị