Teen và bệnh “sợ nói sai”

Trần Thùy Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/03/2012

Một căn bệnh cực kì nguy hiểm, tuy rằng không chết người nhưng chết hẳn… 1 cá tính!

Bắt mạch triệu chứng

Thầy cô đưa ra một câu hỏi hơi-phải-suy-nghĩ-một-tẹo, nhưng cũng không đến nỗi "khoai" lắm. Ấy thế, chờ đợi mỏi mắt mà thầy cô vẫn chẳng thấy một cánh tay nào giơ lên trả lời? Teen nhà mình không biết trả lời sao ư? Không hề, vì ngay sau đó các thầy cô đã… thống thiết: “Các em cứ mạnh dạn trả lời, nói sai cũng không bị trừ điểm đâu!” thì lập tức gần chục cánh tay đưa cao muốn trả lời. Thì ra thủ phạm ở đây là căn bệnh “sợ nói sai”.

Chẳng cứ gì trong giờ học, phải trả lời những câu hỏi liên quan đến bài giảng, mà cả giờ sinh hoạt cũng không “miễn nhiễm” khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Lớp trưởng "trưng cầu dân ý" về buổi liên hoan 8/3 xem ai có ý kiến hay ho gì thì đóg góp. Song chỉ có một số nhân vật “chủ chốt” hào hứng nêu ý tưởng, còn cả lớp ngồi im như “ngậm thóc”. Chẳng phải do sức sáng tạo cạn kiệt mà vì “Nhỡ nói ra mà không có ai ủng hộ, lại ném đá hàng loạt thì sợ lắm, thôi chẳng dại mà ý kiến ý cò gì cả” - bạn H.H chia sẻ. Và thế là, dù đầy ắp ý tưởng, song nhiều teen vẫn quyết định “đào sâu chôn chặt” để rồi đến khi buổi liên hoan được diễn ra theo lịch trình “y sì các lần trước” thì cả lớp lại ngao ngán kêu ca "thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo!"

Bệnh "sợ nói sai" đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình học Tiếng Anh. Muốn học tốt ngoại ngữ, bạn phải tích cực phát âm, nói chuyện và thực hành thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ấy vậy mà, teen nhà mình dù học từ lớp 1 tới hết lớp 12 nhưng có khi vốn Tiếng Anh chỉ bập bẹ ở mấy từ “Hello, Hi, Good bye…”. Tâm lý của các bạn là sợ khi nói mình sẽ bị sai, bị chê là nói không hay, không chuẩn để rồi sau khi đắn đo, cân nhắc, suy tính kĩ lưỡng, teen quyết tâm… không nói thì sẽ chẳng sai! Chính điều này làm hạn chế khả năng học Tiếng Anh của teen rất nhiều.



Tìm hiểu nguồn gốc căn bệnh “kỳ lạ”

“Sợ nói sai” là một di chứng của bệnh “sợ thất bại”, “sợ bị chú ý”, “sợ bị cười chê”… vẫn còn xuất hiện khá nhiều trong cộng đồng teen chúng mình.

Thêm nữa, đó là sự thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng của mọi người với những-người-nói sai. Trả lời sai một câu hỏi? Ngay lập tức là một tràng cười nắc nẻ rồi những lời bàn tán: “Không biết lại còn ti toe”, “Dễ thế mà không trả lời được”. Một ý tưởng cho buổi đi chơi tập thể kiểu “tới công viên đi”, lập tức cả nhóm cười phá lên, chế nhạo, rồi gán cho bạn đưa ra ý kiến một loạt mỹ từ “trẻ ranh”, “động vật nguyên sinh”… Phát âm sai một từ Tiếng Anh - quả đúng là thảm họa khi ngay lập tức bạn sẽ bị “chỉnh ngay ngắn” kèm theo cái nhìn khinh khỉnh của lũ bạn kiểu “Phát âm như kiểu nhà quê ý” hay “Nói thế thì sao mà người bản ngữ nghe cho nổi”.

Vài lần như thế đủ khiến teen nhà mình "cạch" tới già, có cho tiền cũng chẳng dám… nói sai nữa! Khi có bất kì câu trả lời nào, cũng phải nghĩ nát óc, suy tính trước sau rồi chờ xem có ai nói giống mình không mới đủ can đảm nói ra. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là đúng, nhưng sau bảy lần uốn lưỡi, hãy nói ra ý kiến của mình, có những cơ hội chỉ đến một lần, nếu bạn sợ nói sai thì bạn sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội để nói đúng nữa!

Lập phác đồ điều trị cho teen

Hãy truyền cho mình liều thuốc “tự tin” teen nhé! Trả lời một câu hỏi, dù sai cũng tốt hơn là im lặng! Bởi nếu có sai, mình sẽ biết chỗ sai ở đâu để lần sau còn rút kinh nghiệm, đảm bảo sẽ không nói sai lần thứ 2 nữa. Hơn nữa, nếu không nói ra, bạn đâu biết nó đúng hay sai để… sợ? Nói một vài câu Tiếng Anh, dẫu có sai thì bạn cũng có cơ hội chỉnh lại cách nói của mình cho chuẩn hơn và rèn luyện thật nhiều bạn sẽ càng ngày càng “pro” hơn đấy! 

Cứ lờ tịt những ánh mắt châm chọc và nghi ngờ đi, vì những ánh nhìn đó thật… ngốc xít. Tin tớ đi, chỉ cần dám nói thẳng những gì bạn suy nghĩ, dù đúng dù sai, bạn cũng đã tự khẳng định được mình. Nói ra được chính kiến của mình chí ít bạn cũng đã chiến thắng căn bệnh “nan y” này rồi đấy!