Tâm sự của SV năm cuối về kỉ niệm lớp 12

Mực tím, Theo 10:00 08/05/2010

Hè này tôi đã đi thực tập, cũng có nghĩa là tôi bắt đầu không còn mùa hè. Sinh viên năm cuối cũng mang một nỗi buồn như các cô cậu 12...

Một ngày không đi bằng xe máy, tôi xách xe đạp chạy một vòng trên các con đường lớn của thành phố. Lạ thật hôm nay nhiều con đường vẫn còn khá vắng những người qua lại. Dừng lại trước cổng trường, tôi dắt xe vào và ngồi dưới tán phượng lún phún hoa đỏ. Vậy là một mùa hè lại trôi qua...

 

Hè này tôi đã đi thực tập, cũng có nghĩa là tôi bắt đầu không còn mùa hè. Sinh viên năm cuối cũng mang một nỗi buồn như các cô cậu 12.

12 năm đèn sách được tổng kết bằng hai kỳ thi đầy cam go với nhiều ước mơ lẫn lo lắng. Cánh cửa tương lai đang rộng mở nhưng những ai sẽ là người bước qua? Ngày đó, tôi cũng đắn đo thật nhiều để quyết định đặt bút chọn trường, tôi cũng thức thâu đêm để cố gắng nuốt từng con chữ, từng bài toán vào đầu.

Bây giờ, tôi không phải thức thâu đêm để nghĩ về những kỳ thi, nhưng hằng ngày tôi phải cố thật nhiều để có được một kế quả thực tập mỹ mãn, và sau hai tháng, khi các cô cậu 12 đang vật lộn với kỳ thi cao đẳng, đại học thì tôi cũng đang trong những ngày thi tốt nghiệp cuối khóa. Chúng tôi có cùng điểm chung.

Sự khác biệt duy nhất giữa sinh viên cuối cấp và học trò 12 đó là không gian phía trước hoàn toàn khác nhau. Với cô cậu 12 thì đó là cả một sự háo hức về giảng đường đại học đang rộng mở, tôi còn nhớ lúc tôi đi thi đại học, tôi đã vẽ ra rất nhiều cảnh tượng về một cuộc sống sinh viên tuy khó khăn nhưng rộn tiếng cười, tôi cũng cảm nhận được ngày mình được gọi bằng hai tiếng sinh viên - SV nghịch ngợm và đầy màu sắc. Cũng có những nỗi lo bắt đầu từ đây, niềm khao khát về giảng đường đại học được đánh đổi bằng đôi vai gầy của mẹ, mái tóc bạc của cha, tiếp sau đó là những chuỗi ngày để được sống, được học tập, bạn phải làm mọi thứ có thể.

Tôi chưa dám nói mình đã trải qua hết đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố của thời SV nhưng tôi cũng đã đi hết quãng đời sinh viên, cũng từng sống với hàng tá mì gói, cũng từng vác ba lô đi tình nguyện, từng làm thêm, từng làm những điều ngớ ngẩn chỉ có sinh viên mới làm…Giờ đây tôi đang đợi một tấm bằng, một thứ mà tôi đã phải phấn đấu rất nhiều dưới sự hỗ trợ của gia đình, và sau tờ giấy đó, tôi lại bắt đầu một bước ngoặt mới, chưa thật sự chín chắn nhưng đã trưởng thành và đủ khả năng quyết định mọi việc. Tôi sẽ đi làm.

Ngày còn là một cô bé với chiếc áo dài trắng tung tăng đến lớp, tôi có một quyển lưu bút đầy ắp những nét chữ nghệch ngoạc và những “pose” hình rất ngộ nghĩnh. Bây giờ tôi cũng sắp ra trường, cũng sắp chia tay lũ bạn nhưng lại không có một chút luyến tiếc. Bởi hầu hết chúng tôi đã lớn. Gần một trăm con người không quen biết nhau từ mọi nơi tụ tập lại, ai cũng có bốc đồng, cũng có cái tôi, đó là điều mà mãi mãi chúng tôi - những sinh viên khó hòa hợp được. Chúng tôi không sử dụng lưu bút, chúng tôi có blog lớp, nhưng được bao nhiêu người có thể truy cập thường xuyên? Còn lưu bút, nó là của riêng tôi.

Đúng thật, tuổi học trò trong sáng và đáng yêu thật, họ nghĩ gì viết đó, còn khi là sinh viên, có lúc phải bon chen, phải vượt qua bạn bè… Tất cả, đó là một thế giới khác.