Ký ức về ngày đầu tiên đi học của tớ

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 06/09/2012

"Năm học mới lại đến, nhiều khi cảm nhận được những cảm xúc thật sự có hơi bị "sến", nhưng đó chính là kỷ niệm thật trong lòng của tớ" - T.D (Hà Nội) chia sẻ.

Hằng năm, cứ vào cuối thu là lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tớ không thể nào quên được những cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng... Hôm nay, ngày đầu tiên tớ bước đến trường

Chắc hẳn, không ai trong chúng ta không từng một lần đọc qua, thậm chí thuộc lòng những dòng văn ấy của nhà văn Thanh Tịnh. Những cảm xúc thuần khiết và sáng trong, ngây thơ và non nớt của những cô cậu học sinh trong ngày tựu trường trở thành một phần của năm tháng tuổi thơ, không sao quên được.

ky-uc-ve-ngay-dau-tien-di-hoc-cua-to

Tớ nhớ ngày đầu tiên được mẹ đưa đến trường mẫu giáo, tớ chẳng khóc nhè như trong bài ca vẫn được học. Ngôi trường với những bức tường màu sắc, rất nhiều đồ chơi, bạn bè và cô giáo dễ mến. Tớ cười toe toét và vẫy tay mẹ. Nhưng chỉ đến khi trượt chân ngã rất đau, bị bạn giành đồ chơi mà chẳng có ai để mách, được yêu cầu học thuộc bài tập thể dục và cả rất nhiều đoạn thơ ngắn ngắn,... tớ mới ý thức được rằng mình đang “đến trường”, đang phải “xa” bố mẹ.

Tớ nhớ ngày đầu tiên theo tụi cùng xóm đến trường tiểu học. Bộ đồng phục là chiếc váy màu xanh thẫm và áo sơ mi màu trắng tinh. Đó là bộ đồ cũ của chị Hai. Mẹ đã giặt thật sạch và còn không quên thêu tên tớ vào dưới cổ áo. Tớ đến trường, mang theo cả nỗi bất an và niềm tin yêu của mẹ.

Tớ nhớ ngày đầu tiên đến trường sau một mùa hè không kì nghỉ, không du lịch, không học thêm. Chỉ ở nhà phụ mẹ bán hàng và dọn dẹp nhà cửa. Lũ bạn hớn hở khoe đủ thứ quà từ biển, từ núi. Ngày đầu tiên đến trường của tớ năm ấy, chỉ là nỗi tủi thân khi chẳng được bằng bạn bằng bè. Cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm tặng tớ một cây viết thật xinh. Tớ là đứa duy nhất trong lớp được tặng, rất khẽ. Kể từ ấy, tớ yêu hơn mỗi ngày đến trường.

Tớ nhớ ngày đầu tiên trở lại trường học và nhận được tin đứa bạn cùng bàn không thể đến trường được nữa. Nhà nó nghèo, bố mẹ không đủ khả năng đóng tiền học phí nên phải nghỉ học. Bữa đó, cả lớp buồn thiu. Mây vẫn lơ lửng trôi, bầu trời vẫn xanh vẫn sáng, nhưng chẳng đứa nào cười vui vẻ như mọi ngày.

ky-uc-ve-ngay-dau-tien-di-hoc-cua-to

Tớ nhớ ngày đầu tiên trở lại trường học, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thầy cô, bạn bè. Bố mẹ chẳng còn đưa tớ đến lớp như ngày thơ bé. Thay vào đó là chiếc xe đạp màu hồng, tớ dắt vô nhà xe và cẩn thận khóa. Sở hữu một món đồ “cỡ bự” như thế, có cảm giác mình đã trưởng thành hơn.

Tớ nhớ ngày đầu tiên trở lại trường, tung tăng trong tà áo dài của ngày khai giảng. Nhìn lũ đàn em khóa dưới nô nức chụp ảnh và hỏi thăm nhau, tụi chúng tớ rúc rích cười và tự nhủ mình cũng đã từng một thời như thế.

Tớ nhớ ngày đầu tiên trở lại trường, chỉ mới mùa thu năm trước thôi. Không khai giảng, không đồng phục, không reo vui... Chỉ đơn giản là một năm học mới bắt đầu. Không vội vã, không hối hả. Như một thói quen, chẳng ai đón chờ. Và ngạc nhiên không khi chính bản thân mình còn không thấy mình đổi thay trong cái ngày “định mệnh” thường niên ấy.

Một “ngày đầu tiên đi học” nữa lại đến, nhưng có lẽ xúc cảm sẽ chẳng được như xưa. Tớ chỉ thầm ao ước, giá như mùa thu năm ấy quay trở lại. Tớ lại được ngắm nhìn bầu trời mùa thu với cặp mắt tươi xanh. Và ngày đến trường, sẽ lại tuyệt vời như rất nhiều ngày khác...