Chuyện kể cho teen 18: “Hãy dũng cảm chọn lựa”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/08/2014

Chia sẻ của bạn Hoàng Anh Khoa, cựu sinh viên Khoa Quốc tế - ĐH FPT về những năm tháng Đại học sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn quyết định con đường tương lai phía trước cho mình.

Sự lựa chọn dũng cảm

Dự định năm cấp 3 của tôi là đỗ vào ĐH Kiến trúc, bởi tôi vốn có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ. Nhưng tiếc là kỳ thi năm ấy, tôi chỉ đỗ nguyện vọng 2. Cùng khoảng thời gian đó, tôi nhận được thông báo về cơ hội “du học” tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT ngành CNTT.

Thực sự, tôi rất phân vân giữa 2 lựa chọn: theo ngành kiến trúc nguyện vọng 2 ở một trường ĐH khác và theo học CNTT ở FPT. Bản thân tôi vừa là một thằng nghiện máy vi tính vừa yêu thích các phần mềm thiết kế đồ họa.

Mất một thời gian dài suy nghĩ, tôi chọn FPT với ước muốn trở thành một nhà thiết kế game chuyên nghiệp. Tôi muốn tận dụng khả năng về đồ họa cộng với kiến thức lập trình học từ trường ĐH để có thể tự làm ra một sản phẩm game của riêng mình.

 Hoàng Anh Khoa

Công việc hiện tại: tham gia giảng dạy, phát triển các dự án mobile…

Khi bạn theo đuổi thứ mà mình muốn, không những bạn cảm thấy hạnh phúc. Mà còn thấy mình thật mạnh mẽ”.

Năm thứ nhất: Từ hụt hẫng đến hào hứng

Những ngày đầu đi học, tôi được dạy các kiến thức căn bản về máy tính, hệ điều hành đến mã máy 001001, các hệ nhị phân, thập phân... May mà thầy giáo giảng vẫn bằng tiếng Việt nên khi về nhà đọc lại giáo trình cũng bớt khoai hơn. Tôi vẫn nhớ ngày xưa đầu tư hẳn 1 cái bút highlight để note lại những ý chính quan trọng khi đọc giáo trình. Cứ gặp từ mới là tôi lại dùng bút note lại kèm dịch nghĩa, có bài tôi dùng bút note gần như nguyên... cả trang luôn thành ra lúc xem lại bài thì đoạn nào cũng quan trọng như nhau. Những lúc nản lòng, tôi lại tự động viên mình “cố gắng hết sức nào”.

Sau môn thi đầu tiên với điểm số đứng top của lớp, tôi thấy vui kinh khủng vì những cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Vậy nên những môn sau, tôi quyết tâm duy trì phong độ, cố gắng hơn và kết quả cũng tốt dần lên. Tôi bắt đầu có chút yêu thích với lập trình từ đó.

Năm thứ hai: Câu chuyện con cá và cái cần câu

Năm hai, chương trình khủng hơn hẳn so với năm đầu, sinh viên phải tự học, tự tìm hiểu nhiều hơn. Khi sinh viên làm sai, thầy chỉ nói cho chỗ sai ở đâu rồi tự mình sửa, không sửa được thì thầy chỉ cho cách lên Google tìm cách để mà sửa, thầy sẽ không sửa cho tận nơi nữa. Thầy bảo: “Năm đầu thì thầy còn cho con cá chứ sang năm 2 thầy chỉ đưa cho cái cần câu rồi tự đi mà câu thôi”.

Từ đó tôi phải tự lên mạng tìm tài liệu, xoay xở nhiều hơn, thỉnh thoảng tìm được vài thứ hay ho, mày mò làm thử theo ai ngờ làm được. Làm virus với trojan rồi gửi dọa mấy đứa bạn như thật ấy, thấy thú vị lắm. Tôi nhận ra càng “lún sâu” vào lập trình, những thứ cao siêu thần thánh về CNTT ngày càng đỡ... cao và siêu hơn, tôi hiểu được phần nào hơn chứ không mơ hồ như trước nữa.

Năm học cuối: Sốc nốt lần nữa

Ngày xưa hỏi các bậc đàn anh để tìm hiểu về năm học cuối thế nào thì câu trả lời nhận được rất nhiều “lắm”: khủng khiếp lắm, dã man con ngan lắm, tiếng Anh khoai lắm… Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng quả thực tôi vẫn bị sốc nặng bởi trình độ của năm học cuối so với 2 năm đầu là một trời một vực: người người tiếng Anh, nhà nhà tiếng Anh.

Làm bài tập lớn, lớp chia nhóm thì tôi được ghép với 1 ông bạn người Nigeria. Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, tôi và lão ấy ngồi lại với nhau để bàn xem nên làm game đề tài gì cho đồ án. Hết dùng lời không được rồi đến dùng tay dùng chân, khua khoắng mệt nghỉ để giải thích luôn. Cuối cùng cũng hoàn thành.

Năm học cuối, chương trình yêu cầu sinh viên phải tự tìm hiểu nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn vì thầy cô (cả Việt Nam và nước ngoài) giảng bằng tiếng Anh nên sểnh ra một cái là sau đó gần như nghe không hiểu gì luôn. Khi viết báo cáo nghiên cứu, bất kì luận điểm hay kết quả nào cũng đều phải có dẫn chứng, trích dẫn nguồn đầy đủ. Tôi học được một điều rằng bất cứ điều gì mình đưa ra, dù sai hay đúng đều phải có cơ sở, căn cứ rõ ràng. Nếu không thì khi trình bày sẽ dễ dàng bị vặn vẹo, nhiều khi sẽ làm người nghe và người nói không hiểu nhau. Đến khi bảo vệ đồ án thì quan trọng là phải kín kẽ, chắc chắn không sơ hở hoặc hở ít thôi, lơ mơ là bị trừ điểm như chơi.

Ngày tốt nghiệp: Tự hào và Hạnh phúc

Kết thúc hơn 3 năm Đại học, cũng đạt được một vài thành công nho nhỏ đủ để tự hào, may mắn là không phải học lại môn nào, tìm ra được con đường của riêng mình sau khi tốt nghiệp. Xem trên tivi thấy các bạn tốt nghiệp xong toàn khóc như kiểu tủi lắm ấy, tôi thì thấy vui thôi, có gia đình, bạn bè thân thiết đến dự thế với tôi là đủ lắm rồi chẳng mong gì hơn.

Trường Đại học giúp tôi tìm được đam mê thực sự của cuộc đời mình

Ngày ôm máy tính hơn chục tiếng, tâm trí chỉ quay quanh những dòng code. Tôi yêu lập trình và yêu con đường mình đang theo đuổi. Ước mơ làm game từ ngày xưa giờ cũng đã trở thành hiện thực, tôi vẫn dành thời gian tự học, tự làm vài game nho nhỏ. Bạn có thể lên Google Play tìm game Cờ Nhảy, đó là game đầu tiên tôi làm hồi năm cuối.

Thời điểm này, lứa 96 cũng vừa thi ĐH xong. Dù kết quả có như kỳ vọng hay không, tôi vẫn mong bạn kiên trì với ước mơ và đam mê của riêng mình. Hãy luôn tự hỏi bản thân rằng đó có phải là con đường thực sự mình mong muốn hay không. Nếu câu trả lời là có, tôi chúc bạn có đủ dũng khí để theo đuổi nó đến cùng. Nếu câu trả lời là không, tôi mong bạn sớm nhận ra điều đó và thay đổi, tuổi trẻ rất ngắn và trôi đi thì quá nhanh để có thể bắt đầu lại.

Khoa Quốc tế: http://fbachelor.fpt.edu.vn/.