Cảm xúc của các tân sinh viên tỉnh lẻ

Đỗ Dung, Theo 00:01 15/09/2011

Hầu hết các bạn í thấy mọi thứ đều lạ lẫm, không có lấy một chút gọi là thân quen.

Ngơ ngác mò đường 

Khỏi nói rồi, đất khách quê người mà, đi ra đường là ngơ ngơ ngác ngác, cầm trên tay cái bản đồ thỉnh thoảng lại mở ra ngâm một hồi, rồi là gắn liền với xe buýt, lại thêm một vấn đề nữa phải "ngâm" là tuyến nó chạy ngang chạy dọc như thế nào. Đấy, để thuộc đường là phải mất cả một thời gian dài, phải mất một quá trình đi lùng quanh trở thành "ma" mò đường!

Chỗ ở tự tay chăm lo

Hầu như các bạn tân sinh viên tỉnh lẻ như chúng tớ đều phải thuê nhà, cũng có những bạn có nhà riêng hoặc ở với họ hàng nhưng số đó rất ít. Thuê nhà trọ, tưởng như một cuộc sống màu hồng sẽ bắt đầu với việc được đi ăn linh tinh ngoài đường và bỏ bữa vô tổ chức, thích đi chơi lúc nào thì đi không ai quản… Bắt đầu một cuộc sống mới, phải làm tất tần tật những thứ trong nhà, phải sắm sửa từng lọ nước rửa bát, từng gói bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh… đều là những thứ hàng ngày chúng ta chẳng hề quan tâm đến vì đã có mẹ làm. Nhà bẩn thì phải dọn, quần áo bẩn cũng phải giặt; không thể nằm ườn ra đình công được vì như thế thì cái “chuồng” sẽ có một mùi hương không dễ chịu chút nào. Đúng là “tự sinh tự diệt”, làm gì có cái gọi là màu hồng như ban đầu nữa.



Nhớ nhà…

Đi xa ai không khỏi nhớ nhà, nhớ những cái quen thuộc hàng ngày, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em… Nhớ những con đường thô sơ, chẳng hề lung linh như các thành phố lớn, nhớ cả các quán xá đã từng mài mòn đít quần, nhớ cả các món ăn mà hồi học sinh cứ tụm năm tụm bảy lê lết khắp nơi… Ví như nếu xác định đi chơi 1 tuần rồi về thì ai cũng thấy bình thường, nhưng vấn đề ở chỗ thời gian nó không có ngắn như thế, bố mẹ cùng bản thân đều nghĩ sẽ đi lâu dài, cái cảm giác chia tay và nghĩ lâu lâu sau mới gặp lại thực sự khiến người ta nóng khóe mắt. Chỉ cần mẹ gọi điện hỏi những câu đơn giản “Con ăn cơm chưa?” “Có muốn ăn gì không để mẹ gửi ra?”… là lại muốn nhảy tàu về nhà để trở thành đứa con nhỏ bé, nũng nịu để được bố mẹ nuông chiều.

Ở nhà thì bố mẹ suốt ngày đuổi “Xùy xùy, mau mau biến đi học đi” đến lúc hỏi “Có nhớ con không?” thì vẫn cố chấp “Không” nhưng thực ra, những người làm bố làm mẹ luôn quan tâm chúng ta, không muốn chúng ta phải lo lắng vì họ, không muốn chúng ta đi đi lại lại nhiều vì tàu xe nguy hiểm. Bố mẹ cũng nhớ chứ, nhớ hơn chúng ta rất nhiều nhưng họ biết phải kìm nén vì chính chúng ta. Bảo sao ai đi cũng nhớ nhà là vậy, vì những cái quá đỗi quen thuộc hằng ngày nên khi xa nó ta cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Kết

Cuộc sống của một tân sinh viên tỉnh lẻ biết bao lạ lẫm, vui có, buồn có. Bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới để học làm một con người hoàn chỉnh, học quan tâm người khác, học xa nhà… Cái gì mới, cái gì lạ, cái gì không quen đều khiến người ta cảm thấy khó khăn, nhưng đừng vì nó mà nản lòng, hãy lấy đó làm động lực, làm mục tiêu để cố gắng, biết đâu chính những thứ đó sẽ khiến cho cuộc sống chúng ta trở nên thú vị!