Sau tất cả những ồn ào, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể gặp Hà và lắng nghe cô trải lòng về những câu chuyện, và trăn trở không chỉ của một ngôi sao hàng đầu, mà còn là của một người đàn bà đã trải qua không biết bao sóng gió của cuộc đời.


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà vẫn được khán giả quen gọi với danh xưng “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt. Thành công của nữ ca sĩ luôn là vị trí được nhiều thế hệ đàn em mơ ước chạm tới. Tuy nhiên, song song trên bước đường nghệ thuật đó vẫn tồn tại những dòng chảy thị phi mà cô buộc lòng phải chấp nhận như một điều tất yếu. Và rồi cứ mỗi sóng gió đi qua, người ta lại thấy một Hà Hồ vững vàng hơn, sâu lắng và đầy ưu tư hơn. Cô không phô trương những cảm xúc này bằng những lời giải thích, thanh minh mà chọn cách gói gém hết tất cả nỗi niềm, thả trôi vào âm nhạc. Để rồi khi đứng trên sân khấu, nữ ca sĩ lại tìm được sự đồng cảm từ người chịu lắng nghe mình, qua những bản tình ca được cất lên.

Người ta nói Hà mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng để trụ vững hơn 10 năm trong nghề với từng đó thăng trầm, chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Ngã xuống, rồi lại đứng lên, Hồ Ngọc Hà chứng minh cho mọi người thấy rằng, đôi lúc cô chỉ là tự cho bản thân rơi vào những khoảng lặng để định hướng đúng đường hơn. Chứ chưa bao giờ vì những câu chuyện hiểu lầm, giằng xé giữa những người yêu - ghét mà đầu hàng với công việc mà mình đã từng vất vả trải qua, khóc cười và sống cùng nó.

“Định mệnh đã cho tôi trải qua những sóng gió như thế trong cuộc sống của mình. Đôi lúc nghĩ lại, tất cả những điều mình đã bước qua đều có thể viết thành truyện được” – Hà Hồ mỉm cười nói.


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 4.

Tôi nhận thức rõ ràng về cuộc sống của mình là khi bắt đầu rời Quảng Bình ra Hà Nội lập nghiệp. Thông thường, mọi người vẫn suy nghĩ thời điểm để một người đủ khả năng tự lập là khi đã học qua cấp ba. Ít nhiều gì khi bước qua lứa tuổi 18, chúng ta cũng đã đủ trưởng thành hơn để tự lo mọi chuyện. Riêng tôi, 12 tuổi đã phải xa gia đình.

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã bắt đầu cảm thấy có nhiều sóng gió. Có thể nó không là bão tố giống như bây giờ, nhưng mọi thứ lúc đó, chưa bao giờ trôi qua một cách bình yên, phẳng lặng cả.

Ở lứa tuổi 12, tôi đã sở hữu vóc dáng khá cao và gầy. Chính vì điều này mà bạn bè trong trường cũng chia ra làm hai phe đối lập: một bên rất ủng hộ và nhìn tôi với ánh mắt yêu quý; bên còn lại là dị nghị, dù tôi chẳng làm gì. Dần dần, tôi cảm nhận được rõ ràng hơn về cuộc sống khi mà chỉ có một mình, biết được cái giấc mơ xa gia đình lập nghiệp nó khó khăn như thế nào.

16 tuổi, tôi bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật với nghề mẫu. Từ nhỏ, tôi vẫn hay nghe người ta nói rất nhiều điều không hay về nghề này. Nào là công việc nhạy cảm, hay cô này đi làm người mẫu thì chắc sẽ là thế này thế kia… Nhưng họ đâu hiểu được mình cũng từng có lúc giống như bao người khác, có những ngày phải đi làm thuê, bưng bê để kiếm tiền bươn chải, có lúc lại chẳng biết phải đi về đâu, làm gì. Rồi với cái chiều cao này của mình, tôi đi làm người mẫu để kiếm 100, 200 nghìn mỗi đêm diễn để phụ giúp cho gia đình, phụ giúp cho chính mình, và không làm phiền đến cha mẹ. Đâu có gì sai.

Độ tuổi 19, 20, tôi giống như tất cả bạn trẻ bây giờ - vỗ ngực và tự hào về sức mạnh lớn nhất ta đang có đó chính là tuổi trẻ. Đôi lúc tôi cũng lo sợ khi nghĩ tới tương lai mình sẽ làm gì, nhưng sự ngang tàng và mạo hiểm khám phá nó còn lớn hơn. Thế rồi tôi bất cần, bất chấp thử thách mình ở con đường khác. Mà nếu như tôi không bước tiếp, thì tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì nữa cả. Khi quyết định đi hát, tôi muốn chứng minh bằng được cho mọi người thấy rằng, những gì tôi đã nghiêm túc cố gắng không bao giờ là vô nghĩa cả. Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng mình đã lựa chọn và đi đúng con đường.


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 5.

Trải qua quãng thời gian khá dài trong showbiz, tôi có rất nhiều tâm trạng và những cuộc đối thoại khác nhau với chính mình ở từng giai đoạn. Lúc đầu, tôi luôn tự hỏi là chẳng biết ngày mai tương lai của mình sẽ ra làm sao, có thành công hay không, có giúp ích được cho những người thân hay không? Và chính những cuộc đối thoại đấy dần làm cho tôi cảm thấy rất sợ. Sợ vì không biết đi như thế nào cho đúng đường. Bởi vì tuổi trẻ chúng ta chỉ có một, không thể nào đi sai đường quá nhiều lần được. Đặc biệt là với nghệ sĩ, ở mỗi một quãng thời gian đi qua, nếu không làm được gì nghĩa là chúng ta đã đánh mất đi cơ hội rất lớn.

Rồi sau này khi đã được mọi người yêu mến, đón nhận, tôi lại tiếp tục trằn trọc rằng mình sẽ làm gì để giữ được tình yêu này mãi mãi, và sẽ đi như thế nào để không bị tụt lùi lại phía sau?

Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 6.

Khi đã dấn thân vào làm con đường nghệ thuật rồi, sự trằn trọc dường như đến hằng đêm. Nghệ sĩ luôn luôn phải trằn trọc về chính công việc của mình nếu muốn được tồn tại. Còn nếu những ai an phận, chỉ là ngày ngủ, đêm đi hát rồi thì hình ảnh sẽ khác, công việc sẽ khác và vị trí sẽ khác.

Showbiz cũng giống như một xã hội thu nhỏ và tôi xem những sự ganh đua chặt chém, đố kỵ là những điều phải có. Nếu hướng tới một hình ảnh tốt, tỉnh táo trước mọi cám dỗ thì sẽ đứng vững. Còn nếu dễ dàng ức chế trước tất cả những điều khích bác thì có lẽ tôi đã đi sai con đường từ lâu.

Tôi rất khó chịu mỗi khi ai đấy nói rằng “Ôi cái showbiz này nó phức tạp”. Bởi xã hội vốn dĩ cũng thế, phức tạp hay không là do suy nghĩ của mỗi con người. Bản thân tôi vẫn luôn thấy rằng, giữa những điều không hay chúng ta đang đọc hằng ngày, thì đằng sau đấy vẫn còn rất nhiều tình cảm tốt đẹp trong cái nghề này mà không phải ai cũng thấy được hết. Tuy nhiên, chính vì có những người tò mò luôn muốn được đọc những điều “sốc nhất” nên cái xã hội thu nhỏ này cũng cố tình biến mọi việc trở nên méo mó và phức tạp hơn để có được những câu chuyện như thế.


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 7.


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 8.

Mãi về sau này, khi gặp rất nhiều sóng gió đằng sau công việc của mình, tôi nghĩ sẽ không có gì hay hơn là mình chọn cách im lặng. Im lặng không phải là vô tâm, khinh thường, hay không thèm chấp tới. Mà im lặng là để âm thầm chứng minh tôi đang đúng hay sai giữa những điều mà người ta làm mình tổn thương.

Có ai dám khẳng định nếu như tôi đưa ra một câu trả lời ngay thời điểm “nóng” như thế, liệu mọi thứ sẽ được hóa giải không? Hay sẽ càng làm mọi chuyện đảo lộn, phức tạp hơn, tạo cơ hội cho những người không ưa mình ngày càng có rất nhiều lý do để suy nghĩ, xuyên tạc?

Đến tận bây giờ cũng thế, khi đọc một câu chuyện về ai đấy trong giới nghệ sĩ bị nói thế này thế kia, tôi chưa bao giờ dám nghĩ sự thật nó sẽ là như thế, mà cứ để thời gian tự khắc trả lời.

Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 9.

Giữa bủa vây sóng gió, việc buông tay đầu hàng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, và sẽ không bao giờ nghĩ tới. Vì nếu từ bỏ rồi, tôi sẽ làm gì nữa đây? Đâu phải cuộc đời mỗi con người có thể từ bỏ cái này rồi làm cái khác mà dễ dàng đạt đến thành công như vậy đâu. Tại sao tôi phải từ bỏ một vị trí trong khi  mình đang được nhận về rất nhiều thứ như vậy? Giấc mơ là giấc mơ của mình, công việc mưu sinh là của mình, dù ai có nói gì đi nữa, tôi cũng không để họ ảnh hưởng. Còn hiểu lầm, đó là điều đương nhiên trong cuộc sống này.

Tôi không bao giờ nghĩ: “Giá như mình không nổi tiếng để trở thành người bình thường”. Nói như vậy thì tôi nghĩ là giả dối. Chẳng ai mà không muốn trở thành người được mọi người biết đến. Dù là như thế nào, vẫn có rất nhiều người tìm mọi cách để nổi tiếng dù là bị ghét đấy thôi.

Thực ra làm người bình thường hay không bình thường chỉ là do cách nghĩ, cách sống. Bởi cái nghề nào rồi cũng có mặt trái của nó. Có nhiều người vẫn cứ hay than vãn công việc thế này thế khác. Nhưng nhìn lại, nếu chúng ta bước ra và va chạm với những công việc khác cũng thế thôi, cũng sẽ có rất nhiều những cái đau khổ và mệt mỏi khác.

Trời sinh cho mỗi người một tính cách thì sẽ tương ứng với một công việc khác nhau. Có thể là ông Trời đã trang bị cho tôi sự mạnh mẽ khi chọn tôi đến với nghề này.  Rõ ràng một người nghệ sĩ mà luôn luôn phải đối mặt với thị phi thì chắc chắn họ cần có một lý trí mạnh và thần kinh thép để đứng trước tất cả rào cản dư luận. Và bên cạnh đó, tất nhiên không thể thiếu những người thân bên cạnh giúp đỡ, tôi luyện tôi trở thành người cứng cỏi, kiên cường trước tất cả mọi cám dỗ của công việc này.

Đi qua từng ngày tháng khó khăn, tôi nghĩ những người thương yêu mình sẽ luôn hiểu sự thật của câu chuyện nằm ở đâu. Vì vậy, họ mới chính là người ở bên cạnh tôi, chứ không phải tôi là người ở bên cạnh họ nữa. Dù cho dư luận có xô đẩy hoặc là bóp méo câu chuyện ra sao thì những người thân yêu, bạn bè, gia đình, tất cả họ đều hiểu và đưa ra cho tôi lời khuyên có ích. Đó cũng là cách giúp cho tôi vững chãi hơn trên sự nghiệp của mình. 


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 10.

Mỗi một độ tuổi, một giai đoạn, ta sẽ có cách định nghĩa khác nhau về tình yêu. Với tôi lúc này, hạnh phúc đơn giản là khi mà chúng ta có được linh tính rằng: Cả hai đều dành trọn vẹn tình cảm cho nhau và tất cả mọi thứ đều hướng về nhau.

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà khi có một người bạn đến với mình, dù không dám chắc đó là sự mãi mãi, nhưng ít nhất tôi luôn nhìn thấy được sự trọn vẹn và tình yêu hết lòng họ dành cho tôi ở giai đoạn đấy. Mà tôi cũng chỉ cần như thế thôi, không cần là mãi mãi. Bởi vì chẳng có gì là mãi mãi.

Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 11.

Cách duy nhất tôi bảo vệ hạnh phúc của mình đó chính là sự chân thành. Khi tôi càng sống thật với chính con tim của mình, càng hy sinh hết lòng, cũng là lúc tôi sẽ không bao giờ phải ân hận điều gì, dù câu chuyện có xảy ra về sau như thế nào.

Nhiều người nói tôi khéo léo đến thảo mai, nhưng tại sao phần đông những người trưởng thành tôi gặp, họ dành cho tôi lời khen ngợi và sự quý mến? Nếu giả tạo, tôi chỉ có thể qua mắt được những người trẻ mà không thể nào qua mắt được những người trưởng thành. Điều quan trọng là một Hồ Ngọc Hà khéo léo để cho hàng triệu người đang xem trên truyền hình, nó hoàn toàn khác với cái khéo của một Hồ Ngọc Hà ngoài đời, để chỉ cho một người đối mặt với mình.

Trong cuộc sống, để lựa chọn giữa người khéo léo và người không biết ý, thì tôi nghĩ người đàn ông vẫn muốn chọn một người khéo léo hơn. Quan trọng nhất vẫn nên xuất phát từ cái tâm là thật.

Ai cũng thế, không dám chắc rằng tính cách của mình sẽ mang lại điều gì khi đối mặt trong tình cảm. Ví dụ khi bạn muốn trở thành một người nhỏ bé, yếu đuối bên cạnh một người đàn ông, nhưng chưa chắc bạn có thể chiếm trọn vẹn vòng tay nâng niu của người đấy. Hay khi bạn trở thành một người mạnh mẽ, lý trí, tự đi trên đôi chân thì cũng chưa chắc có tuyệt đối sự ngưỡng mộ mà họ dành cho mình. Sẽ chẳng ai dám khẳng định một điều gì hết. Nên khi nào cảm thấy yếu đuối và bé nhỏ thì hãy thể hiện điều đấy, và khi nào cần thiết “đá phăng” người đó đi thì cũng hãy làm như thế. 


Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 12.

Để chia sẻ định nghĩa một đứa trẻ quan trọng như thế nào đối với người mẹ, người cha, có lẽ ai cũng chung một quan điểm: Con cái là tất cả. Su Beo là như vậy với tôi.

Hồ Ngọc Hà: Tình yêu không cần là mãi mãi, vì chẳng có gì là mãi mãi - Ảnh 13.

Người mẹ nào cũng bảo vệ con, đó là bản năng chứ không riêng gì những người mẹ làm trong showbiz. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng với nghề này, mình không thể nào che chở toàn phần cho con được. Ít nhiều con cái của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những sự soi mói từ dư luận. Nhưng điều quan trọng vẫn là mình sẽ giải thích cho cậu bé biết rằng nên quan trọng hóa vấn đề nào, hay khi nào nên buông bỏ tất cả mọi thứ.

Thực tế đến giờ phút này, tất cả những cô cậu bé cùng lớp mới biết mẹ Su Beo là Hồ Ngọc Hà, chứ còn con tôi không có một khái niệm Hồ Ngọc Hà là ai. Bởi tôi không bao giờ cho Su Beo biết mẹ là một người nghệ sĩ hay là thế này, thế khác. Thỉnh thoảng, khi đi ngoài đường, cậu vẫn thắc mắc với tôi: “Tại sao mọi người lại biết tên con là Su Beo?”.

Tôi luôn muốn Su Beo trở thành một người đàn ông sống có trách nhiệm, ngọt ngào và tình nghĩa. Chính vì vậy, điều quan trọng tôi hướng đến khi dạy con đó là học cách nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, quan sát hành động, lời nói của mọi người, được hoặc không được ở điểm gì, để rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Giống như việc chúng ta cứ chăm chăm học tất cả lý thuyết ở trong trường, nhưng làm sao mà nhớ lâu bằng những điều thực tế gặp ở ngoài cuộc sống. Đi chơi cũng là một cách học. Với tôi, đó là cách dạy hữu hiệu nhất và hay nhất.

Tôi biết mình vẫn là một người mẹ có rất nhiều khiếm khuyết, vẫn còn ham công tiếc việc. Thời gian vẫn phải bẻ đôi mới đủ dành cho cậu bé. Nhưng ít nhất, tôi luôn nhìn thấy được mình đang thiếu hụt gì để bù đắp cho con.


img
img
img

Nhật Duy
Vivan Ng

Clip: Team Media                                             

                                            

Theo Trí Thức Trẻ1/10/2016