Hà Anh Tuấn và ly Nâu nóng đậm đà dù 10 năm vẫn còn nguyên vị

UQNA, Theo Trí Thức Trẻ 11:37 19/12/2016

Ly Nâu mà Hà Anh Tuấn pha ấm nóng, sóng sánh và gây nghiện dù có bao nhiêu năm thời gian trôi qua...

Gần đây, tôi có nói chuyện với một người bạn, về tình trạng của chúng tôi.

Đơn giản thì là giờ có nghỉ ngơi thế nào, có ngủ bao nhiêu, có xem bao nhiêu bộ phim, thì cũng vẫn luôn thấy buồn ngủ, buồn đời, và buồn tình. Một thể loại của sạc pin không hiệu quả. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng chúng mình đều là những cục pin đã chai, có sạc thế nào cũng không đầy được như ban đầu nữa.

Vì thế, tôi kiếm tìm một thứ gì đó mạnh hơn, để lại được đủ đầy như xưa, hay ít nhất là nhớ lại pin-chưa-chai thì như thế nào.

Một cú kích điện, chẳng hạn?

Và Tuấn đến. Hôm qua. Tin rằng, không chỉ tôi, mà 1200 con người đắm chìm trong không gian âm nhạc và không gian sống đầy ắp kỉ-niệm trong phiên bản Nâu nóng của Café in Concert cũng đã đều được sạc pin. Đủ đầy hơn bao giờ hết.

Hà Anh Tuấn và ly Nâu nóng đậm đà dù 10 năm vẫn còn nguyên vị - Ảnh 1.

[Em cứ khóc hết những điều dở dang. Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

Ta chỉ muốn bước đến siết thật chặt em. Em có nghe trái tim này như nghẹt thở?]

Và sau đây sẽ là những điều-được-ghi-lại của hôm, một cách rất dài dòng và cá nhân. Tôi nghĩ vậy. Viết để sau này đọc lại, thấy được 10 năm ngô nghê của đời mình, qua cuộc đời những người khác, thì nó ra sao?

Tuấn là một người kì lạ. Tôi còn nhớ Tuấn từng nói, đại loại rằng: Đừng yêu nhau nhiều quá, cũng đừng dành quá nhiều cho nhau, chúng ta cứ thi thoảng nhớ đến nhau, rồi thương nhau, vậy thôi, là đủ, là Tuấn biết ơn rồi.

Những người yêu Tuấn, kì lạ như Tuấn vậy. Mọi người cũng như tôi, âm thầm thích, âm thầm yêu. Tuấn đi hát thì tìm cách tới nghe, Tuấn ra đĩa thì mua ủng hộ. Chúng tôi đã xếp hàng cho một tình yêu chung như thế, chẳng ai tranh giành ai, chẳng ai gào thét xin xỏ điều gì, ... Có lẽ vì thế mà người ta yêu nhau, chung, mà đến tận 10 năm. Không cãi vã, không ghen tuông, chỉ sẻ chia và sẻ chia.

Hà Anh Tuấn và ly Nâu nóng đậm đà dù 10 năm vẫn còn nguyên vị - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn: "Tôi đã không thực hiện liveshow sớm hơn vì hai lý do: Một là tôi không thấy hạnh phúc khi làm việc đó, hai là tôi sợ khán phòng sẽ có một nửa người đến hoặc ít hơn. Người ta nói người Hà Nội thâm lắm. Tại sao yêu nhau như thế mà bao nhiêu năm im lặng đến mức để ca sĩ cứ sợ không dám thực hiện đêm nhạc?"

3 năm trở lại đây, năm nào Tuấn cũng tặng quà cho mọi người nhân dịp sinh nhật mình. Tuổi 30, rồi 31, và rồi cái tuổi 20 lần thứ 12 cũng đã bước qua. Thời gian, luôn chạy nhanh hơn ta nghĩ. Còn tôi, và mùa đông Hà Nội, luôn có một cái hẹn rất đậm với Hà Anh Tuấn.

Nhưng năm nay, cuộc hẹn ấy diễn ra ở một không gian mới, khác hẳn những lần trước. Đông vui hơn, đẳng cấp hơn, và chu tất hơn.

Nhưng dù ở đâu, thì cuộc nói chuyện của Tuấn vẫn cứ diễn ra tự nhiên như thể chúng tôi đi một buổi cafe với người bạn cũ. Một người bạn thông minh mà ai cũng yêu mến.

10 năm của Tuấn trôi qua, cũng là 10 năm của tôi, của tất cả chúng ta.

Những kỉ niệm cũ ùa về.

6 năm trước, tôi với bạn đi xem Acous'84. Giờ, bạn vẫn ngồi bên tôi để xem Café in Concert.

Tình bạn của chúng tôi bằng tuổi tình yêu với Tuấn.

10 năm cho một tình bạn, chúng tôi âm thầm chấp nhận nhau, yêu thương nhau. Thứ tình cảm không còn màu mè, hoa mĩ nữa, nó cứ giản đơn, như đương nhiên nó phải thế. Chưa bao giờ chúng tôi đòi hỏi nhau điều gì, nhưng cũng chưa bao giờ lãng quên điều gì.

Chúng tôi nói với nhau những câu chuyện cũ, rằng đâu là lần đầu mình gặp nhau, điều gì mình ấn tượng nhất với nhau, và rồi chợt nhận ra là mình đã đổi thay thế nào.

Tuấn hát cũng khác. Tuấn của 2016 tất nhiên là khác 2006. Bớt ngại người, bớt ngại ngùng hơn xưa. Những bài hát cũng khác. Đúng vậy, chẳng thể nào có lại được 2006 trên sân khấu 2016 nữa, chúng ta chỉ còn lại những kỉ niệm không-thể-quên bằng tâm hồn của hiện tại. Thế cũng là đủ.

Hà Anh Tuấn và ly Nâu nóng đậm đà dù 10 năm vẫn còn nguyên vị - Ảnh 3.

Đi xem Tuấn của 2016, tôi cũng khác. Tôi phấn khích không chỉ bởi những bài hát của Tuấn, mà còn bởi một sân khấu tuyệt vời của Cao Trung Hiếu. Không dưới 5 lần tôi phải "bỏ nhỏ" vào tai người kế bên rằng màn LED đẹp quá. Để rồi giờ đây, hay nhiều nhiều show diễn nữa, chắc vẫn thầm yêu một anh Nhân nào đó, phụ trách LED, người làm ly Nâu nóng lóng lánh, sóng sánh và ấm nóng nhất có thể.

Đêm nhạc của Tuấn tử tế vì Tuấn cho người xem sống cùng Tuấn qua những kỉ niệm mà người ta hiếm khi được chia sẻ cùng nhau. Đèn khán phòng được bật, khán giả bừng sáng mỗi lần Tuấn nói chuyện, mà như Tuấn bảo: Đó là để nhìn ngắm được 10 năm của đời mình. Tuấn dành nhiều giây, phút lắng lặng lại như thế, chỉ để chúng ta ngắm nhìn nhau.

Đúng vậy, chúng tôi nhìn nhau, nhìn thấy 10 năm trân trọng của mình như thế.

"Tôi muốn đêm nay sống thật thà nhất trong 10 năm ca hát. Khi câu hát đầu tiên cất lên, tôi biết rằng đêm nhạc đã bắt đầu hết, 10 năm thanh xuân của mình vụt qua. Nhưng ngay lúc này, tôi đang nhìn mọi người ở dưới để thấy 10 năm đẹp đẽ của mình trôi qua như thế nào…" - Hà Anh Tuấn.

Rồi Tuấn khóc.

Hà Anh Tuấn và ly Nâu nóng đậm đà dù 10 năm vẫn còn nguyên vị - Ảnh 4.

"Ngày còn bé, tôi cứ nghĩ thiên đường là ở một nơi trên kia xa lắm, chỉ cần sống tốt và tử tế là người ta sẽ được về đó. Nhưng đến lúc lớn, tôi mới hiểu được thiên đường ở ngay đây, trong trái tim. Và những người thân yêu đối với ta, thế giới bên kia mà họ bước sang không phải nơi nào quá xa vời mà thực ra là trở về miên sâu thẳm trong mỗi con người".

I must be strong

And carry on

'Cause I know

I don't belong - Here in heaven

Ly café Tuấn pha, khó mà thiếu những điều như thế. Như là nước mắt tiếc nuối của Tuấn, cho những người ta biết ơn, ta thương nhớ, rồi những lý tưởng ta mong được theo đuổi, và Tuấn ngã. Rồi đứng dậy. Và cười.

Một ngày nào đó, trong một show diễn nào đó xa xôi lắm rồi, mà những người mến Tuấn chắc vẫn còn láng máng nhớ, Tuấn cũng từng ngã. Rồi trong Nâu nóng, Tuấn cũng ngã. Tuổi trẻ của chúng ta cũng đã như vậy. Và rồi ta bên nhau cũng vì những khi ngã, khi khóc, khi cười, như thế.

Đi xem Tuấn, tôi gặp lại không ít gương mặt cũ. Thế đấy, người ta có thay đổi thế nào, xa cách nhau ra sao, vẫn có thứ không thay đổi, đó là tình cảm với Tuấn. Thương nhau như thế. Hẹn hò với nhau mỗi năm 1 lần, rồi lại ai về nhà nấy, tương tư một vài hôm, và mong chờ đến cuộc hẹn năm sau.

Café in Concert phiên bản Nâu nóng là một cuộc hẹn hò "chung" xuất sắc. Và cảm ơn 10 năm thanh xuân mà chúng ta đã cùng đi qua, như thế.

Xin được ghi lại lời của chị Bống để nói về Tuấn: " … một người rất tử tế. Mà bây giờ người tử tế thì hiếm."

Hà Anh Tuấn và ly Nâu nóng đậm đà dù 10 năm vẫn còn nguyên vị - Ảnh 6.

Kể từ khi tạm biệt Tuấn và 10 năm kỉ niệm gói ghém trong 3 tiếng của Nâu nóng, những nét nhạc vẫn vân lên trong tôi. Mà hơn hết, là bài hát đầu tiên được coi là đưa Tuấn đến với mọi người: "Dấu phố em qua". Năm nay, phiên bản của năm 2016, đã khác.

"Ngày yêu dấu đã qua chưa?"

Chưa

"Ngày yêu dấu vẫn chưa qua"

"Ôi chưa bao giờ em quên được anh"

"Ôi chưa bao giờ anh quên được em"

"Ôi chưa bao giờ ta quên được nhau"

"Ngày yêu dấu mãi chưa qua"

Chúng tôi đã hòa ca, bởi như Tuấn nói: "Đây là chúng ta, bài hát của tất cả chúng ta".

Và với những ai chưa kịp hẹn với Tuấn năm nay, thì vẫn còn nhiều nhiều nữa những cuộc hẹn thanh-xuân phía trước.

Bởi chưa bao giờ ta quên được nhau.