Toàn Shinoda: Không chỉ là một hot vlogger hài hước
Toàn Shinoda: Không chỉ là một hot vlogger hài hước

Toàn Shinoda còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng học tập đáng nể của mình.

Lên trên

Yêu em vạn vạn lần

14:02:00 08/03/2011

Em bắt đầu có những dự cảm về một chuyến đi xa không hẹn ước, khi anh cứ mải miết chạy theo cuộc sống bận rộn này, bỏ mặc em thẫn thờ đứng trơ trọi, em biết bàn chân mình lại sắp bước vào những vết xưa dấu cũ...

Em và chiều muộn…

Chiều tháng ba buông những sợi nắng yếu ớt đan chéo nhau không lề lối. Em ở đây, mặc đời trôi chảy, đắm mình trong cái không gian nhạt nhòa nhưng tím ngắt. Em đã quen với cách dựa dẫm này, từ những ngày lòng còn tràn đẫm lệ. Nâu nóng, góc cũ, thả hồn phiêu diêu. “Mộc” mang lại cho con người ta chút hương vị gì đó cám dỗ đến tê liệt. Quán café cũ kĩ, giấu mình trong góc nhỏ heo hút. Nước sơn trầm mặc ám màu thời gian và bức tường vôi nhờ nhờ đã tróc đi từng mảng lớn, vô hình chạm vào nhau kéo theo những vệt dài loang lổ. Nhưng rồi piano, guitar và những giọng hát có hồn đã khiến cho cái góc nhỏ cũ kĩ ấy tự tách mình ra khỏi không khí ồn ào, bon chen của Hà Nội… “Mộc” đơn điệu khắc ghi nét nguệch ngoạc và khẳng khiu về mối tình đầu lầm lỡ. 3 năm, quán chứng kiến đủ những dại khờ, đổ vỡ, cả những dịu ngọt chắp vá trong câu chuyện của em.

Lần đầu tiên em tới đây là cùng Duy. Một chiều mưa nhẹ, hai đứa liều mình trốn học. Duy ngồi đối diện em, bồi hồi đưa ánh mắt run run ngượng ngùng. Không gian lúc ấy chỉ chực dồn về một phía góc bàn, bọc lấy hai trái tim yêu thương thổn thức cùng nhịp đập. Lần đầu tiên, em gần như bị đóng băng và cảm nhận thật rõ rệt phần duy nhất trên cơ thể còn cử động được, là chiếc cổ. Duy đã rất nhẹ nhàng theo một cách riêng biệt, e dè đặt lên tay em mảnh giấy “ Yêu nhau nhé”.

3 năm sau, lần cuối cùng, khi em tới đây, vẫn cùng Duy. Đôi tình nhân ngày nào giờ không còn nơm nớp trốn học như chiều mưa trước nữa, đã là sinh viên đại học và đang mạnh dạn những bước đi trưởng thành hơn. Vẫn góc bàn quen thuộc, hai nâu nóng cộng thêm chút “Kiss the rain” thanh mát. Duy vẫn nhẹ nhàng theo cách riêng biệt khó tả, khẽ hôn lên đôi mắt nhòe lệ của em, vẫn một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc. "Kết thúc thôi”. Lần cuối cùng, em bị đóng băng hoàn toàn và chỉ có nước mắt tan chảy ở lại. 3 năm cho một thứ tình yêu đủ vị đắng cay ngọt chát. Duy quyết định đi du học và bỏ mặc em, bỏ mặc những chới với lỡ làng dang dở. Không cho em bất cứ lý do nào và hoàn toàn biến mất.

Em đã có những buổi chiều dài mòn mỏi đợi Duy và ngoan cố chờ những hi vọng ngày trở về. Nhưng tất cả đều hờ hững quay lưng lại với em, giống hệt cái cách làm cho người khác “đóng băng” như Duy từng tạo ra. Duy có tình yêu mới, quên em thật nhanh và lạnh lùng nhét em vào một góc nào đó thật sâu tối u mê.

Anh và sớm nắng…

“Mộc” thường guitar từ 5h chiều. Đa phần khách tìm tới đây đều là những người bị mê hoặc bởi chất nhẹ nhàng mềm mượt của guitar. Họ nghe guitar, chơi guitar và thưởng thức cùng nhau vui vẻ. Chỉ có em là một mình co quắp lại, vô hồn trôi dạt dòng cảm xúc theo những âm vang không lời. Em chọn riêng cho mình góc độc thoại nội tâm và tự thầm đặt tên nó là vô vị.

Chỉ khi anh tới...

- Dành tặng cho cô bé khăn len hồng bàn số 6. Hi vọng sẽ có một nụ cười làm ấm hơn không khí lạnh giá hôm nay.

Không biết cái “nhếch mép” hững hờ ngày hôm đó của em có đủ tạo ra chút nhiệt không, nhưng em chưa từng, đúng hơn là chưa bao giờ được nghe một bản guitar hay đến thế, lại giữa cái khác thường thân thuộc ở Mộc. 9h sáng thứ 7, ngoài anh phục vụ thân thiện có má lúm rất duyên ra thì chỉ có em và anh. Bản “Wind song” ùa tan trong em những nhạt nhòa vô thức. Em đã từng nghe rất nhiều lần, thậm chí đôi khi gắng gượng mình em cố nghe ngấu nghiến. Nhưng chỉ đến khi gặp anh, “Wind song” chẳng đơn thuần như tên gọi. Bài hát gió – nó đã trở thành đường gạch dứt khoát, khép miệng những vết thương lòng tưởng như vẫn còn ướt của em.

Thế là như một cái duyên không định trước, đều đặn sáng thứ 7 hàng tuần chúng ta gặp nhau. Em và anh, nâu nóng và lipton đá. Hai thực thể cứ cố gắng mài mòn bản thân để vừa vặn cho một khối tròn không khuyết điểm. Em bắt đầu yêu tiếp, và anh, cũng bắt đầu yêu lại. Đơn giản, chúng ta tìm thấy nhau, để yêu nhau!

***

Anh và em, ngày bình yên trôi chậm...

Tình yêu của những người từng một lần đổ vỡ thường có nét gì đó e dè gượng gạo, nhưng chúng ta thật giỏi giang trong việc đi kiếm tìm cho mình nét độc đáo khác biệt. Anh không bận tâm đến quá khứ của em với Duy, cũng chẳng một lần ghen tuông khi thấy em đôi lần vẫn bật cười khanh khách đọc truyện tranh Duy tặng. Anh nói nên giữ lại và trân trọng, anh yêu em ở hiện tại và quan tâm tới hạnh phúc của em trong tương lai.

Công việc thiết kế nội thật của một kiến trúc sư và chuyện học hành bài vở năm cuối của một cô sinh viên thỉnh thoảng chồng chéo nhau nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới cái thời khóa biểu “đều như vắt chanh” ở Mộc. Sáng thứ 7, anh tới đón và dành trọn buổi dạy guitar cho em. Khả năng cảm thụ âm nhạc tốt nhưng việc thẩm thấu bài giảng của anh là cả một vấn đề to lớn. Em học đến buổi thứ 3 đã bắt đầu có dấu hiệu chán ngán, anh cũng chỉ cười xòa nói rằng không cần thiết phải học, anh sẽ đàn cho em nghe suốt cuộc đời. Rồi chúng ta cũng hay đi xem phim. Em thích cái không khí “cộng đồng đoàn thể” ở rạp chiếu. Nắm tay và tựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng lại quay ra quay vào giòn rụm chút bỏng ngô. Anh hơn em 7 tuổi, nói chung tuổi tác không quan trọng. Anh trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực và em thì có xu hướng già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa nên có lẽ, chúng ta bằng nhau. Trung thu, anh còn tặng em cả cây súng phun nước to đùng làm cháu trai em cứ nằng nặc đòi dì phải cho bằng được. Chỉ tội anh, tự nhiên chuốc vạ vào thân, tối hôm đó lại nhong nhong dắt lũ trẻ họ hàng nhà em đi mua đồ. Tối Valentine, anh cũng chẳng giống ai khi bắt em đi bộ cả chục cây số. Đúng đến 9999 bước anh dừng lại, hôn nhẹ lên cái trán lấm tấm mồ hôi của em, lườm lườm tinh nghịch. Anh bước nốt để tròn 10000, rút từ túi áo một chiếc mặt dây chuyền hình trái tim, đeo cho em và thì thầm “Yêu em vạn vạn lần”. Đời sống yêu đương đó thật tuyệt làm sao, đến mức nhiều khi em loay hoay tự hỏi không biết từ khi nào chúng ta trở thành hình với bóng, để rồi những ưu tư phiền muộn thường ngày cứ mặc định phải phôi phai.


Nhưng 1 năm, 2 năm và nhiều ngày trôi qua…

Em bắt đầu có những dự cảm về một chuyến đi xa không hẹn ước... và rằng nỗi buồn sẽ lại cập bến trước để vội vã khỏa lấp niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Khi áp lực không chỉ dừng lại ở một phía, khi anh cứ mải miết chạy theo cuộc sống bận rộn này, bỏ mặc cảm xúc của em thẫn thờ đứng trơ trọi, em biết bàn chân mình lại sắp bước vào những vết xưa dấu cũ...

Anh thành đạt trong vai trò của một giám đốc dự án. Em cũng đã ra trường và chuẩn bị hoàn thành luận văn cao học. Thời gian cứ nhấn nhá chậm trôi đèo đẵng. Chúng ta vẫn yêu nhau nhưng khoảng cách có phần như nới rộng. Khi tin nhắn và cuộc gọi giờ đây chỉ là những nghĩa vụ thủ tục bó bện đầy tủi hờn. Em lo sợ cái trống vắng hiu quạnh lại bất chợt trói chặt mình, không lối thoát để mặc người qua lại hắt hủi.

- Mộc. 9h, sáng thứ 7. Hẹn gặp anh, dù chỉ lần này nữa thôi. Yêu anh!

Em khoác khăn len hồng, đeo dây chuyền anh tặng, bước vào ngõ nhỏ heo hút. Nâu nóng lại phiêu diêu đều đặn nét trầm mặc, khẽ ngả bóng nơi góc bàn số 6 quen thuộc.

9h30, em đợi...

10h30, có lẽ anh bận họp…

13h, inbox trống không...

15h10, “Tút… tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"

***

2 tuần sau, em vẫn đợi. Những tin nhắn gửi đi liên tục và 24h đồng hồ tiếp theo lần lượt được trả về: “Tin nhắn tới “Yêu anh vạn vạn lần” không thể gửi được”. Rồi cả những cuộc gọi, tưởng chừng có thể đốt cháy điện thoại của em bất cứ lúc nào. Em với cái giọng của cô nhân viên tổng đài, cứ gặp nhau mỗi ngày, mỗi giờ, chan chát đập ra đập vào những vương lệ bâng khuâng đau nhói, xối xả…

Có chăng em bị bỏ rơi lần hai?

....

2 tháng trôi qua.

Sáng thứ 7, em vùi đầu vào gối, cánh tay và cơ thể mỏi nhừ. Nhưng cũng chẳng sao, 2 tháng nay em đã thích nghi khá tốt với trạng thái này. Các khớp rời khỏi nhau vô thức, đôi mắt khô khốc rom rom và đầu bù tóc rối. Cuộc sống không anh, thiếu đi những niềm vui nỗi buồn trải nghiệm, vắng hẳn những ngọt ngào môi hôn nồng ấm. Cuộc sống đó, với em, hơn cả địa ngục. Em đã tự hỏi cuộc đời, cớ sao để cho em chết đi sống lại rồi, lại vẫn tiếp tục nhấn dìm em chết thêm một lần nữa. Phải chăng số mệnh an bài, em tồn tại vốn dĩ chỉ là một món nợ?

Sms từ Phương Giang: “Mày! Lên facebook của Mộc đi. Có cái note mới đó.”

Click: “[Mộc’s fan] – Gửi em, yêu em vạn vạn lần”.

“...Paris đẹp hơn những gì anh tưởng tượng trước đó. Phố xá hoa lệ với vô vàn kiến trúc thành cổ nghiêm mặc. Paris đẹp, nhưng không em, không guitar nâu nóng cùng Mộc, nhạt nhẽo vô thường. Cuộc sống này, có chăng luôn hứng thú với việc tạo cho con người phải đối mặt thử thách. Và tình yêu của chúng ta, là khoảng cách bất tận những nỗi niềm...

...Anh ở đây, cùng Lan. Cô ấy đang bước vào cuộc xạ trị cuối cùng và thời gian nhiều nhất cũng chỉ còn 6 tháng. Em không biết gì về Lan ngoài việc anh nói đó là một người bạn tốt, em cũng từng thấy cô ấy ở một bức ảnh của anh chụp hồi đại học. Xin lỗi em, anh nói dối. Lan là vợ cũ của anh. Bọn anh kết hôn rồi chia tay 1 năm sau đó. Cuộc sống hôn nhân đã không tươi đẹp như những ham muốn tuổi trẻ bốc đồng nông nổi. Cô ấy rời Việt Nam, sang Pháp trong những tháng tiếp theo, rất nhanh. Mặc dù ở đó chỉ có công việc làm chỗ dựa duy nhất. Ngoài ông bà và cô chú họ hàng, Lan không còn ai thân thích cả. Những ngày tháng qua, đối với cô ấy, là những cơn đau dữ dội và sự cô đơn tới tê liệt. Khi anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn, Lan đang ở trên giường bệnh và mái tóc cũng không còn một sợi nào. Căn bệnh ung thư gan đã bước vào giai đoạn cuối.

Em yêu, anh đã có những đêm thức trắng mòn mỏi và đau đớn nhớ em đến cồn cào. Nhưng cô ấy cần anh lúc này, và anh, cũng phải trả lời cho nghĩa vụ của một người bạn, người chồng cũ – người duy nhất có thể cho cô ấy sức mạnh tiếp tục chống chọi bệnh tật.

… Xin lỗi em nhiều. Anh nhớ em, nhớ guitar, nhớ Mộc.

Yêu em vạn vạn lần."

***

Thử hỏi xem lúc này em nên làm gì đây? Khi trước mắt mình mọi thứ đã không còn rõ nét. 6 tháng tới, em sẽ tiếp tục sống cùng khắc khoải nhọc nhằn, rồi sẽ yêu chiều bản thân bằng dòng lệ và trống vắng cô quạnh?

Liệu em có thể thoải mái để dành đủ bao dung vị tha độ lượng, tặng anh, tặng bản thân và tặng cho tình yêu của chúng ta. Ngay phút giây này, em không trả lời được…

Điều duy nhất trong em hiện giờ… Em nhớ anh… Yêu anh vạn vạn lần!

“Có những lúc cuộc sống quanh em bỏ rơi em

Có những lúc tình yêuquay lưng lại

Có những lúc đam mê vụt tan biến

Hãy giữ lấy niềm tin và hãy nhớ

Trái đất không ngừng quay khi em khóc

Nước cũng không ngừng trôi vì em đâu..”