Kim Hiền khoe ảnh hạnh phúc viên mãn sau đám cưới
Kim Hiền khoe ảnh hạnh phúc viên mãn sau đám cưới

Sau khi đám cưới tại Mỹ, 2 vợ chồng Kim Hiền cùng bé Sonic đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Lên trên

Tình ca tháng Tám

14:00:00 04/08/2012

Cô gái đáng yêu trước Duy bỗng dưng cúi đầu đỏ mặt, nụ cười vẽ trên môi cô tròn vẹn những nét tươi vui hiện rõ. Xem ra, tình ca tháng Tám không phải là tình đơn phương rồi.

“Bốp”
Duy nhận cái tát như trời giáng của cô gái xinh đẹp giữa bãi biển thưa người đẹp như mộng. Sóng rì rào từng đợt vỗ bờ như trêu đùa. Cô gái đẹp, sau khi giáng cái tát làm hằn lên năm dấu tay trên mặt chàng người yêu đã cạn tình, đã ngúng nguẩy bỏ đi, bỏ lại những bãi bờ dài miên man cùng những đợt sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa. Bỏ lại cả Duy.

Duy ngồi phịch xuống bãi cát mịn, thở dài một tiếng, rồi cười, vẻ mỉa mai giễu cợt. Anh ngả người chống tay ra sau rồi nhìn ra vùng biển mênh mông trước mặt. Cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm xâm chiếm. Thật, đời anh ít khi thấy dễ chịu thế này. Họ, dù sao, cũng đã chẳng yêu nhau nhiều. Anh hít thở sâu rồi quay nhìn xung quanh, bất ngờ khi thấy rất gần chỗ anh là một cô gái cũng đang ngồi một mình.

Cô gái trông có gì hay hay cuốn hút Duy. Cô gái lạ nước da rám nắng đúng chất con gái phố biển, tóc đen buộc cao đánh rối vừa xinh vừa lạ. Đáng chú tâm nhất là cô đang ngồi chăm chú xây lâu đài cát. Duy ít thấy ai ở độ tuổi ấy vẫn có thể dành nhiều tâm trí cho việc làm trẻ con này. Tóm lại, cô gái ấy, vừa xinh vừa lạ.

Duy cố ý nhích người gần hơn về phía cô gái, mắt chăm chú quan sát từng hành động của cô. Cô gái xinh xắn bất ngờ ngước lên nhìn Duy, ánh mắt tinh ranh ném tia nhìn lém lỉnh về phía anh:
- Bạn gái anh xinh thật.
Duy hơi bất ngờ về câu nói của cô gái lạ. Anh thoáng bối rối đưa tay lên gãi đầu rồi cười xòa, vẫn vẻ giễu cợt ban nãy.
- Bạn gái cũ thôi.
- Là cô ấy vô cùng đáng sợ, hay anh chẳng ra gì? – Cô gái nói khi tay vẫn mải mê vuốt nhọn đỉnh chóp tòa lâu đài xây bằng cát mịn.
- Em đùa? – Duy tròn mắt hỏi lại.
- Cái tát ban nãy chẳng đùa đâu nhỉ?

Vẫn cái nhìn lém lỉnh quen thuộc, cô gái làm Duy ngạc nhiên. Anh tự động tham gia cùng cô trong trò xây lâu đài trẻ nít. Duy lẩm nhẩm, tay nhẹ nhàng đắp cát và là phẳng phần hông của lâu đài:
- Anh chỉ bảo “mình chia tay nhé” và rồi cô ta tặng quà chia tay như trời giáng như thế đấy. – Duy thở dài – Các cô gái, lúc nào cũng không chấp nhận những sự thật rành rành rằng: chuyện chúng mình đã tan hoang và kết thúc lâu rồi.
Cô gái dễ thương cạnh Duy bỗng bật cười, mắt hơi cụp xuống làm hiện rõ hàng mi dài và cong.
- Bởi vì bọn con trai luôn quá dễ dàng chấp nhận mọi thứ, nên Thượng Đế tạo ra thêm các cô gái để khiến mọi việc phức tạp hơn một chút, để thỉnh thoảng, nếu có thể, các anh nên dừng lại và ngẫm nghĩ.
- Ồ! – Duy gật gù – Thú vị nhỉ! Em là ai thế, cô gái của biển?

Cô cười giòn không giấu vẻ thích thú hiện rõ:
- Biết em là cô gái của biển luôn cơ đấy!
- Chỉ có thế mới có đủ yêu thích với công việc cần mẫn này thôi cô gái ạ. – Duy nói và nháy mắt về phía tòa lâu đài sắp hoàn chỉnh.
Cô gái dễ thương gật đầu, miệng cười lỏn lẻn nhìn Duy:
- Em tên Vỹ. 
Duy nhặt một chiếc vỏ ốc màu trắng nhọn hoắc gắn lên làm chóp của tòa lâu đầu, miệng nhoẻn thành nụ cười đáo để:
- Thanh Duy – Duy phủi tay, gật gù nhìn “sản phẩm” hoàn tất – Hy vọng đây là cái tên con trai cuối cùng mà em biết.
- Sao? – Vỹ thoáng ngạc nhiên rồi chợt phì cười. Cô lắc lắc đầu – Anh luôn tán tỉnh các cô gái như thế à?
- Không. – Duy nhíu mày – Cuộc đời chúng ta chỉ có thể gặp được một người mà chúng ta muốn đối xử đặc biệt hơn tất thảy.
Vỹ “à” lên vẻ thú vị:
- Sao lại là em? Mười phút trước chúng ta còn là những người xa lạ.
- Anh không biết. – Duy thở ra một cái thật nhẹ rồi ngả người ra phía sau, gióng mắt về phía chân trời thẳng tắp – Anh muốn thử. Em tin vào định mệnh không?
- Không. Chúng chỉ khiến người ta ngờ nghệch ngồi mãi một nơi chờ nhân duyên rơi xuống, mà đáng buồn làm sao, chúng ta chẳng thể biết mình sẽ chờ đến bao giờ.
Biển trải dài với đường viền trắng xóa làm bằng bọt sóng. Mặt trời đủng đỉnh rơi ở chân trời bên kia. Buổi chiều như bao buổi chiều khác – với người này, nhưng khác những buổi chiều còn lại –với người kia. Buổi chiều tháng Tám, hoàng hôn lấp lửng trong thời khắc giao mùa.
- Thỉnh thoảng, cô gái ạ, - Duy nghiêng đầu – em nên tin vào một điều gì đó. Mơ mộng một chút cũng không sao. Vì về cơ bản, cuộc sống, chẳng phải chỉ cần vui vẻ?
- Vậy… - Ánh tà dương rơi tõm vào nơi đôi mắt trong veo của Vỹ - chúng ta sẽ thử, vì sự vui vẻ của bản thân?
- Phải, vì sự vui vẻ của bản thân.
Họ thích thú nhìn vào mắt nhau, những ánh mắt biết nói cố gắng soi lấy tâm can nhau như quen từ đời kiếp nào. Nhìn kỹ, Duy đẹp như chàng trai Latin nóng bỏng với đôi mắt sâu màu nâu trùng với màu tóc. Nhìn kỹ, Vỹ vẫn đầy nét bí ẩn, nhưng nồng hậu, như là biển cả. Nhìn kỹ, tháng Tám đâu chỉ nắng gắt, mà hãy còn trong vắt, đong đưa và lãng đãng cảm thức giao mùa. 
Tất cả nhân duyên đều đẹp, mà giả sử không, hãy nhìn thật kỹ. Chúng nhất định đẹp.

***
Tiếng chuông điện thoại réo rắt lúc năm giờ sáng làm Duy giật mình tỉnh giấc. Anh lồm cồm bò dậy, với tay chụp lấy định tắt thì nhìn thấy cuộc gọi của Vỹ. Giọng Duy hãy còn nhừa nhựa:
- Còn quá sớm để xây lâu đài cát đó cô gái.
- Dậy chuẩn bị đi. Mười phút nữa em sang.

Vỹ nói gọn lỏn rồi cúp máy cái bụp chẳng kịp cho Duy hỏi lại. Cô lúc nào cũng vậy, thích làm những chuyện kỳ quặc phiền phức, và thú vị. Như hôm nay chẳng hạn, cô lôi Duy dậy lúc năm giờ sáng chỉ để kéo nhau ra biển… nhặt vỏ sò. Đó là ngày thứ mười mấy họ quen nhau. Tháng Tám hãy còn phủ nắng khắp trời, nhưng trong trẻo những mùi hương của mùa thu sắp chạm ngõ. Tháng Tám trên biển, giống như một đợt sóng trong.

Vỹ cười toe khi thấy Duy bước ra cổng, quần áo chỉnh tề nhưng mặt mũi hãy còn ngơ ngác. Cô vịn vai bắt Duy đứng yên, rồi lấy tay sửa tóc lại cho anh. Khi thấy những ngón tay thon của cô gái dễ thương luồn trong những tóc mình, Duy cảm giác thật lạ. Tiếng tim anh đập “thịch” một cái giật mình êm dịu, như có đợt sóng tràn vào bãi cát mịn. Vỹ cười giòn tan khi khoác tay Duy đi bộ ra bãi biển. Phố xá còn ngái ngủ và nằm yên.

Biển buổi sáng trong trẻo như nụ cười của Vỹ. Sóng hiền hòa vỗ vào bãi bờ, những bọt trắng tung tràn cũng thật hiền hòa. Họ chia nhau đi nhặt những chiếc vỏ sò, vỏ ốc thật đẹp theo lời Vỹ, dù Duy cũng chẳng biết là để làm gì. Những chiếc vỏ ốc nằm dưới nước phản chiếu ánh mặt trời của ban mai sáng bừng, Duy thích thú đưa tay khua nhẹ vào mặt nước biển, nhặt chiếc vỏ ốc màu tím thẫm lạ mắt, quan sát một hồi lâu rồi cho vào chiếc xô nhỏ Vỹ đưa. Phía bên kia, Vỹ cũng say sưa làm công việc của mình, mái tóc dài buột gọn thi thoảng đong đưa, đen nhánh.

Chỉ trong chốc lát họ đã thu hoạch được hai xô gần đầy. Cả hai cùng ngồi xuống bãi cát dài, đổ thành quả của mình ra, chọn chọn lựa lựa. Vỹ nhặt được những vỏ ốc rất xinh với đủ thứ màu sắc đẹp và lạ mắt. Cô huơ huơ một chiếc vỏ màu ánh bạc lên trước mặt Duy, vẻ mặt ngộ nghĩnh:
- Đẹp chưa này!
Duy cười xòa, lắc lắc đầu và nháy mắt:
- Thua anh rồi. – Duy vừa nói vừa lục tìm chiếc vỏ ốc màu tím thẫm ban nãy, đặt vào tay Vỹ - Tặng em.
- Ô. Màu tím này! – Vỹ reo lên thích thú. – Đẹp quá!
- Ừ. Như em vậy.
- Thật không?
- Thật. Như biển, không biết dối gạt bao giờ. – Duy gật đầu làm ra vẻ nghiêm trọng khiến Vỹ phì cười.

Bất ngờ Duy áp chiếc vỏ ốc xinh đẹp vào tai Vỹ, giữ yên và thầm thì:
- Em sẽ nghe âm thanh của biển.
- Chỉ là tiếng gió thổi qua khe hở này thôi. – Vỹ cười, gọn lỏn.
- Này – Duy nhăn mặt – Em là khắc tinh của lãng mạn đúng không? Đừng lý trí mãi thế, cho trái tim em có chút tiếng nói đi nào!
- Ừm.

Vỹ thè lưỡi rồi nhỏn nhẻn cười, cô ngoan ngoãn để Duy áp chiếc vỏ ốc vào tai mình. Trong thoáng chốc, cô khẽ nhắm mắt, cho lòng mình tĩnh tại, yên bình. Chiếc vỏ ốc bên tai khe khẽ những âm thanh rì rào như đại dương muôn đời. Cô thấy như có cơn sóng nào mơn man, mơn man… Bắt chước Duy, cô cũng chọn lấy một chiếc vỏ ốc đẹp áp vào tai anh. Cùng nhau, họ lắng nghe biển.

tinh-ca-thang-tam

Mặt trời lên cao hơn một chút, bắt gặp hương gió mằn mặn thổi qua mái tóc con gái, Vỹ đưa tay gỡ những lọn rối, mỉm cười. Cô bất chợt nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc Duy, vuốt gọn lại những rối bời ban nãy, giọng thầm thì:
- Về nhé!
Cả hai cùng thu dọn “chiến trường” vừa bày ra. Duy đang loay hoay nhặt lại những chiếc vỏ ốc cho vào xô thì nghe tiếng Vỹ “á” lên một cái hoảng hốt. Chiếc vỏ sò sắc nhọn đã cứa phải tay cô trong một chốc bất cẩn, rạch thành một vệt dài. Cô hơi nhăn mặt nhìn Duy, rồi xoa xoa lên vết thương, máu vẫn chưa ngừng chảy. Nhìn vết thương có vẻ sâu, rồi nhìn lên vẻ mặt hơi phụng phịu của Vỹ, Duy lo lắng:
- Đau lắm không?
- Đau. – Vỹ gật đầu.
Duy một tay cầm xô, một tay nắm lấy tay Vỹ kéo đi, chẳng kịp cho cô giật mình. Anh chỉ buông một câu “Theo anh.”, thế là Vỹ ngoan ngoãn đi theo. Trên tay cô, máu vẫn ri rỉ chảy thành dòng.

Duy nhẹ nhàng mở chiếc cổng sơn trắng, dắt Vỹ vào nhà. Con đường lát đá quanh co thú vị cùng những cảnh trí xung quanh làm Vỹ trong thoáng chốc quên mất mình đang bị thương, cô ngơ ngẩn nhìn quanh, thả hồn theo một cánh bướm đi lạc.
- Nhà anh đẹp quá.
Vỹ nói nhưng Duy không đáp lại. Anh lẳng lặng dắt cô vào phòng khách, ấn cô ngồi vào ghế, mặt nghiêm túc:
- Ngồi yên đấy. Đợi anh một chút.
Đúng là “một chút”, chỉ chốc lát sau, Duy đã trở lại ngồi bên Vỹ với hộp y tế trên tay. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Duy nâng tay Vỹ lên, cẩn trọng chùi rửa và sát trùng. Vỹ say sưa nhìn Duy đang tỉ mẩn từng chút từng chút một chăm sóc vết thương cho mình, lòng nhói lên cảm giác mến yêu yên bình khó tả. Cô mỉm cười quan sát anh thật kỹ. Đúng là con trai khi chú tâm làm việc gì trông thật cuốn hút. Đôi mắt nâu của Duy cứ mải mê ngắm nghía xem xét vết thương của cô, chẳng màng để tâm điều gì khác. Sau khi đã sát trùng vết thương sạch sẽ, Duy nhẹ nhàng dán miếng băng keo cá nhân lên, gọn ghẽ và dịu dàng. Lúc này Vỹ mới thôi thần người ra, cô khẽ giật mình thu tay về, xem xét chỗ vết thương, xuýt xoa:
- Làm thế nào mà anh có thể giỏi cả mấy việc này vậy?
- Anh sống một mình nên phải học cách tự giải quyết mọi thứ mà. – Duy nhoẻn miệng cười – Không chỉ mấy việc cỏn con này đâu.
Vỹ tròn mắt vẻ thán phục không che giấu. Trong lúc cô đang mân mê bàn tay bị thương của mình, Duy bỗng nghiêng người chồm tới sát mặt cô, chớp mắt:
- Này, em muốn biết một bí mật không?
- Ừm… - Vỹ lúc lắc đầu suy nghĩ – Nếu em nói không?
- Thế sẽ hỏng kịch bản lãng mạn lúc này mất! – Duy cắn môi – Nói có đi nào!
- A ha. – Vỹ phì cười – Em đùa đấy. Có chứ.

Duy nắm tay Vỹ kéo sang phòng khác. Căn phòng không rộng lắm được phủ toàn bộ một màu sơn trắng toát lạ lẫm, chẳng bày biện đồ đạc gì ngoài một chiếc dương cầm đen có vẻ hơi cũ, dưới chân ghế ngồi còn vương vãi mấy tờ giấy ghi chép đầy những nốt nhạc và giai điệu. Vỹ thích thú tiến đến chiếc dương cầm, cúi nhặt một tờ giấy nguệch ngoạc những nốt trầm bổng, quay sang nhìn Duy, tròn mắt:
- Anh viết?
- Ừ. Muốn nghe thử không?

Rồi chẳng đợi Vỹ gật đầu, Duy ngồi luôn vào ghế, lướt tay lên những phím đàn trắng muốt. Bản nhạc Duy chơi thật lạ, nhẹ nhàng như không nhưng sâu lắng lạ thường, những êm dịu trải dài và thi thoảng xúc cảm lại dồn lên mạnh mẽ, như sóng tràn bờ. Vỹ đứng tựa mình vào khung cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn Duy. Khung cảnh trước mặt cô bỗng nhiên đặc quánh cảm giác tiểu thuyết xưa cổ lãng mạn, với một chàng trai đẹp, và một giai điệu đẹp.
- Đây là tặng biển. – Duy nói khi chơi dứt bản nhạc.
- Êm dịu và sâu lắng, tuyệt quá. – Vỹ vỗ tay khe khẽ.
Duy mỉm cười rồi lại tiếp tục lướt tay trên phím đàn. Giai điệu lần này có vẻ khá giống lần trước, nhưng nghe kỹ lại thấy những điểm khác biệt thú vị, cảm giác ngọt ngào và gần gũi, lại dễ thương tươi vui. Vỹ khẽ lắc lư người và nhịp chân, cảm giác dễ chịu tràn ngập. Cô nhảy một điệu kỳ quặc ngộ nghĩnh xung quanh Duy. Anh tít mắt lại vì cười, tay vẫn lướt nhẹ nhàng vẽ nên những giai điệu tươi tắn. Duy dứt bản nhạc bằng cú lướt tay điệu nghệ, miệng cười tươi rói và mắt tít lại:
- Còn đó là tặng em.
- Thích thế – Má Vỹ bất chợt đỏ ửng lên.
- Lần này nghe kỹ nhé. Đây là cho chúng ta.

Dứt lời, Duy tiếp tục để bản thân đắm chìm vào giai điệu. Những nốt trầm bổng hòa quyện nhau trong không gian lửng lơ trong vắt của buổi sáng, hòa vào gió biển nồng mặn và những cơn nắng xé trời của mùa hè còn ở lại. Vỹ thấy như đang đi lạc trong một buổi chiều tháng Tám hoang hoải gió giữa bãi cát mịn, nghe sóng biển vỗ, một tay vuốt lại phía bên tóc rối, tay còn lại đang nằm gọn trong tay Duy, hai người cứ thế đi bên nhau, thi thoảng rộn lên những tiếng cười giòn tan như sóng… Giai điệu mê hoặc lạ thường cuốn cô vào cảm giác chộn rộn rồi lại bất chợt bình yên, y hệt như lúc ở bên Duy.

Cô tiến về phía Duy rồi bất ngờ đặt hai tay lên vai anh, dịu dành thành cái ôm nhẹ. Cô cười. Và anh cũng thế.
- Em thích không?
- Em chưa từng nghe bản nhạc nào hay đến thế. Thật đấy.
Đáy mắt trong veo của Vỹ ánh lên cảm giác ngây ngô chân thật đến lạ thường làm Duy không khỏi bật cười. Anh đưa tay vuốt tóc cô, rồi miết lên sống mũi thanh tú gọn ghẽ.
- Dành tặng chúng ta. Tình ca tháng Tám.
- Tình ca tháng Tám? – Vỹ cười hỏi lại – Sao anh chắc giữa chúng ta là một câu chuyện tình?
- Giữa hai người, chỉ cần một người có tình yêu với người kia là đã đủ cấu thành nên một chuyện tình rồi, hiểu không? – Duy nháy mắt lém lỉnh.
Cô gái đáng yêu trước anh bỗng dưng cúi đầu đỏ mặt, nụ cười vẽ trên môi cô tròn vẹn những nét tươi vui hiện rõ. Xem ra, tình ca tháng Tám không phải là tình đơn phương rồi.

***
Những ngày khác và những mùa khác, biển vẫn rì rào vỗ vào bờ từng đợt sóng bạc đầu trắng xóa, trời vẫn đổ nắng và thi thoảng là mưa, họ - Duy và Vỹ - vẫn bên nhau và Duy vẫn ngâm nga những giai điệu diệu kỳ của “Tình ca tháng Tám”.

Vỹ vẫn như đứa trẻ có niềm yêu thích vô bờ với biển, ngồi mải miết xây một tòa lâu đài bằng cát mịn. Duy nằm dài bên cạnh cô, nhìn khoảng trời xanh trong vắt trên cao rất cao, cảm giác thật yên bình. Bất ngờ, một cơn sóng ngờ nghệch ập vào sâu trong bãi, cuốn phăng tòa lâu đài sắp sửa hoàn thành của Vỹ. Và điều bất ngờ hơn, cô gái của biển bỗng nhiên òa khóc nức nở như trẻ con bị giành mất kẹo. Nước mắt cô lăn dài và tiếng nấc hờn dỗi làm Duy hoảng hốt. Anh ngồi bật dậy, xoay người cô về phía mình, một tay gạt nước mắt, tay kia nắm lấy tay cô.

- Làm sao thế này? Đừng khóc chứ! – Duy vừa dỗ dành vừa muốn bật cười – Anh sẽ xây lại cái khác cho em, đừng khóc nữa nào!
Nước mắt vẫn lăn dài trên má Vỹ. Trông cô lúc này chẳng khác nào trẻ con: đáng yêu và hờn dỗi. Duy phải dỗ mãi một lúc lâu sau Vỹ mới thôi khóc nấc như đứa trẻ, nhưng cặp mắt hãy còn ngân ngấn nước. Anh véo má cô một cái, nói như trêu:
- Nhìn em kìa, đáng yêu quá đi mất!
- …
- Nín đi. Xây lại cái khác thôi chứ gì. Như con nít vậy! – Duy vừa cười vừa lấy tay lau sạch những vệt nước mắt còn đọng trên má Vỹ - Mà anh hỏi này, mấy lần em bị vỏ sò cứa đứt tay sâu hoắm, máu chảy như vòi nước vậy mà sao không khóc cho anh thương, tự dưng nay có chút chuyện cỏn con này lại khóc rưng rức lên thế?

Vỹ ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn Duy, ánh mắt cô trong veo và thuần khiết, vẻ mặt phụng phịu làm Duy không chịu nổi phải ôm cô lại. Anh bật cười nghe cô thỏ thẻ trong lòng mình:
- Em không biết. Bị thương em chịu được, nhưng tự nhiên thấy sóng vào phá hỏng công sức nãy giờ của mình thì nước mắt tự trào ra thế đấy.
- Đúng là cô gái của biển, kỳ lạ quá đi! – Rồi Duy lại ôm Vỹ chặt hơn một chút – Sao có thể không yêu được cơ chứ!
- Đang yêu đấy còn gì!
- Ừ.
Duy lại ngâm nga giai điệu quen thuộc, gióng mắt ra biển sóng. Những cơn sóng thi thoảng tràn bờ mơn man vào chân hai người. Vỹ ngoan ngoãn thôi khóc hẳn, cô đứng dậy chạy ra sát mép nước, khua khua tay vào dòng mát lạnh ấy, như rũ sạch hờn dỗi. Rồi hai người cùng xây lại một tòa lâu đài khác theo ý cô. Duy thấy yêu cô gái này hơn bao giờ hết, yêu như một bản tình ca của thiên nhiên và đất trời, của ngày tháng và những mùa qua.

***
Thêm một tháng Tám nữa nghiêng mình đổ chiếc bóng giao mùa lãng đãng vào nhân gian. Lại những cơn nắng xé trời và từng cụm mây chao nghiêng vắt mình đợi mùa thu. Biển vẫn sóng sánh, rì rào, vẫn yên lặng ngắm nhìn những câu chuyện nhân duyên. Bản tình ca tháng Tám năm nào vẫn ngân vang trên môi chàng trai trẻ…

Trên bãi cát mịn óng ánh, ở giữa vô vàn người, có một cặp nam nữ trẻ đang ngồi tựa vào nhau. Chàng trai huýt sáo theo giai điệu quen thuộc của bài tình ca xưa cũ, cô gái nghịch mấy vỏ ốc mới nhặt, hí hoáy vẽ lên cát những hình thù ngộ nghĩnh. Xem chừng họ rất hạnh phúc.
- Em đã tin vào định mệnh chưa? – Duy khẽ nghiêng đầu hôn lên tóc Vỹ.
- Chút thôi.
- Ít vậy?
- Chúng ta đâu biết nó sẽ kéo dài bao nhiêu hả anh!
- Ngốc quá. Đâu ai có thể đòi hỏi nhân duyên và biết trước số phận, chỉ có thể học cách sống thật hạnh phúc trong quãng thời gian có nhau, hiểu chưa?
- Ừm…
Vỹ ậm ừ rồi lại ngoan ngoãn tựa vào Duy, cảm giác bình yên dễ chịu. Duy vòng tay qua ôm lấy vai Vỹ, thầm thì:
- Này, em muốn biết một bí mật không?
- Có chứ, luôn luôn.
- Anh đang yêu một cô gái.
- Ai thế? Xinh không? – Vỹ cười khúc khích.
- Cô gái của biển. Xinh lắm! – Duy nhấn giọng – Cô ấy giống như là biển vậy. Em không biết đâu. Anh yêu cô ấy nhiều lắm.
Vỹ cười giòn tan trong ánh tà dương ấm áp, cô ngồi thẳng dậy, vuốt tóc Duy, nháy mắt đầy tinh nghịch:
- Thế… anh có muốn biết một bí mật không?
- Bí mật á? Về cái gì thế? Anh bắt đầu hiếu kỳ rồi này! – Duy vờ làm mặt nghiêm túc.
- Để em kể anh nghe về cô gái của biển. Cô ấy…
Và hoàng hôn rơi đỏ thẫm khoảng trời sau lưng. Sóng biển vẫn muôn đời rì rào. Họ vẫn sống trong nhân duyên của chính mình. Chẳng ai đếm được bao nhiêu tháng Tám đã cùng trôi qua với chàng trai và cô gái ấy, nhưng bản tình ca của năm nào vẫn thường xuyên được ngâm nga trên môi chàng trai, lả lướt vang lên trên những phím đàn trắng muốt, và vang trong tim cô gái. 

Họ yêu nhau.