Cậu bé uốn dẻo trượt pa-tanh qua gầm 39 chiếc ô tô
Cậu bé uốn dẻo trượt pa-tanh qua gầm 39 chiếc ô tô

Bé Gagan Satish hiện đang là chủ nhân của kỷ lục của "Quãng đường trượt pa-tanh qua gầm ô tô dài nhất" sau khi trượt qua gầm 39 chiếc ô tô đỗ cạnh nhau.

Lên trên

Sức mạnh của con gái

14:00:00 20/11/2011

Chỉ cần những lời động viên đúng lúc sẽ tiếp cho chúng ta thêm sức mạnh.

Cũng giống như đỉnh Olympus là thiên đường với các vị thần Hy Lạp, trái bóng màu cam với những cú ném ba điểm, ném tự do, những cú chặn bóng chính là thiên đường của tôi. Đây chính là nơi mà tôi luôn muốn được trở thành một phần của nó - sân bóng rổ. Đó là cuộc sống, là định mệnh, là cả tương lai đối với tôi. Sân tập ầm ĩ với đủ mọi loại âm thanh, tiếng các học sinh cười đùa, ăn uống, hoặc có những người chỉ đơn giản là đang nhìn vào không trung. Giáo viên thể dục bước lên trước tất cả chúng tôi,“em nào muốn chơi bóng rổ, bước ra sân!” - thầy nói.

Như thường lệ, những đứa con gái đỏng đảnh ngay lập tức sợ lớp trang điểm trên mặt sẽ bị nhòe, hoặc tóc sẽ bị rối, nên ngay lập tức chúng đi về phía những dãy ghế dài, ngồi xuống và tán tỉnh các cậu con trai. Tôi ngay lập tức nhảy vào sân bóng rổ. Thật không may một chút nào, tôi là cô gái duy nhất trong đó. Trời đất, tôi có nên ngồi xuống hay không đây, hay là cứ việc đứng về phía mấy đứa con trai kia? Nhưng sẽ ra sao nếu bọn chúng chơi hay hơn tôi quá nhiều? Tôi sẽ giống hệt như một đứa chơi trong đội bóng rổ trường đại học dám đấu lại với Kobe Bryant vậy. Nhưng nếu ngồi xuống lúc này, tôi sẽ chẳng khác nào một con gà. Nghĩ như vậy, tôi quyết định đứng lại trên sân.

Trận đấu bắt đầu diễn ra. Các đội dần dần được chọn, và tôi là đứa đầu tiên được chọn vào đội màu xanh. Tôi sướng đến phát điên! Nhưng có mấy đứa con gái nói nhỏ với nhau rằng lý do duy nhất mà họ chọn tôi đơn giản vì tôi là con gái và họ cảm thấy tôi thật đáng thương. Thật không thể chấp nhận được. Họ chọn tôi để đấu với những chàng trai giỏi nhất, hay chỉ muốn làm tôi bẽ mặt?

Vững tâm, tôi bước vào sân bóng. Ngay lập tức có một đứa con trai ngồi ở ghế khán giả hét lên với tôi: "Này cô gái, bước ra khỏi sân bóng đi. Bóng rổ không phải là trò chơi của con gái các cậu đâu!”. Nhưng những gì cậu ta khiến tôi cảm thấy mình chỉ như hạt bụi trên sàn phòng tập vậy.

Thầy giáo thổi còi, và trận đấu bắt đầu. Đã đến lúc rồi, tôi sẽ cho họ thấy. Tôi sẽ khiến các cậu con trai phải nể phục khả năng của tôi, tôi sẽ cho bọn họ hít bụi.

Tôi cố gắng chặn các cú chuyền, nhưng bọn con trai nhanh chóng đánh bại cơ thể yếu đuối của tôi một cách dễ dàng. Tôi cố phòng vệ, nhưng bọn chúng lại có những cú di chuyển hiểm hóc đến nỗi tôi có cảm giác mình đang chạy xung quanh quả bóng vậy. Một đứa con trai vượt lên tôi, lách quả bóng qua hai chân tôi và ghi một cú ba điểm. Một cậu con trai khác thì giả vờ ném bóng, nhưng ngay khi tôi nhảy lên chặn bóng thì cậu ta vòng ra sau và có một cú úp rổ. Một cậu khác thì giữ quả bóng trong lòng bàn tay, liên tục tạo những cú chuyền giả cho đồng đội. Thế đấy!



Và rồi tôi cướp được bóng. Tôi bị sốc khi nhìn thấy trái bóng màu cam đang ở trong tay mình. Tôi phấn khích quá đến nỗi tôi hoàn toàn không di chuyển cho đến khi nghe tiếng mọi người hò hét: “Chạy đi, chạy đi!”. Quả bóng là của tôi. Đây là cơ hội để tôi tỏa sáng, để những kẻ coi thường tôi phải tự thấy mình ngốc nghếch. Tôi biết việc chứng kiến khả năng của tôi sẽ dập tắt tất cả những lời chế giễu, tôi phải làm mọi thứ thật chuẩn.

Tôi chạy ngang sân bóng như một cơn lốc, và “Oạch!”, tôi vấp ngã. Không thể tin nổi. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Tôi thậm chí còn không hiểu nổi ý nghĩ của chính mình, tôi chỉ nghe thấy những tiếng cười vang lên từ khắp các hàng ghế. Đến lúc này tôi mới nhận ra là dây giày của mình chưa buộc. Chúa ơi, tôi đang cố khiến mình tỏa sáng, vậy mà tất cả lại thành trò cười. Đứa con trai lúc nãy lại hét lên: "Con bé ngốc nghếch! Giờ thì đến chơi cậu cũng không chơi nổi, ra khỏi sân được rồi đấy!”

Đội mình đã thua rồi sao? Tôi thậm chí còn không chú ý đến điều này, mà chỉ muốn trốn khỏi đám đông. Tôi nhìn xuống sàn sân bóng rổ dưới chân mình. Không, tôi vẫn ở trên sân, trận đấu vẫn tiếp tục, và đội bên kia bắt đầu ném bóng rồi. Tôi buộc lại dây giày, và đi sang một bên. Tôi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, nhưng thực ra tôi chỉ muốn chui ngay xuống gầm ghế để không ai nhìn thấy mình. Những đứa con gái đỏng đảnh, những đứa con trai xấu tính, và kể cả các huấn luyện viên đều đang cười nhạo tôi. Tôi sẽ chịu đựng sự nhục nhã này thế nào đây?

Một tiếng sau, những tiếng cười đã thưa dần, dù tôi biết người ta vẫn nhớ đến câu chuyện của tôi. Nếu tôi không hành động, chắc chắc đến cuối ngày cả trường sẽ biết chuyện. Hơn nữa, sẽ chẳng có ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, vì những kẻ đưa chuyện sẽ phóng đại tất cả để khiến mọi thứ nghe thật lố bịch. Tôi biết mình phải làm cái gì đó, để cho họ thấy tôi thực sự có khả năng.

- Huấn luyện viên, em có thể vào chơi trong trận tới chứ?
- Em vẫn còn muốn chơi sao? Thôi nào, Araz - thầy thở dài.
- Em muốn chơi! - tôi khăng khăng.
- Em sẽ tự làm đau chính mình đấy. Hãy để tụi con trai kết thúc những gì mà chúng bắt đầu!
- Không, em muốn chơi mà! - tôi kiên quyết.
- Được rồi, là quyết định của em. Nhưng đừng có mè nheo với tôi nếu em bị thương đấy! - thầy cằn nhằn.

Và thế là tôi trở lại sân. Lần này tôi chơi bên đội đỏ. Những đôi mắt tò mò của cổ động viên nhìn tôi, tôi tự cảm thấy một áp lực đè nặng lên mình. Trận đấu bắt đầu với cú giao bóng đầu trận. Tôi tranh được bóng, đập bóng xuống sàn, vượt qua một đứa con trai, và lên rổ. “Ồ”, đám đông cổ vũ. Tôi lặp lại chiến thuật này sau khi có được bóng lần hai, nhưng lần này là một cú lên rổ giả. Và tôi lại nghe thấy tiếng khán giả hò hét. Tôi có cảm giác mình đang điều khiển một quả cầu lửa vậy. Đây chính là sự chú ý mà tôi muốn. Tôi muốn mọi người chú ý đến kĩ năng của tôi, chứ không phải là những lỗi lầm ngớ ngẩn. Tôi có những bước di chuyển thay đổi liên tục tiến về phía tụi con trai, và tình thế đã thay đổi. Dường như là Michael Jordan đang ở trong cơ thể tôi vậy. Đến cuối trận đấu, tôi đã đánh bại tất cả lũ con trai trên sân bóng, và mọi người khen ngợi về khả năng của tôi.

Tôi đã làm được điều đó. Tôi đã làm được điều tưởng như không thể. Dù đã có lúc tôi muốn trốn vào nhà vệ sinh và không bao giờ bước ra sân bóng, nhưng tôi đã cố thử lại một lần nữa. Có gì đó thúc giục tôi phải bước ra và chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai. Cũng giống như trong bóng rổ, mọi người đều muốn quật ngã tôi, nhưng tôi đã lật ngược tình thế.

Điều tuyệt vời nhất của ngày hôm đó là cậu con trai đã cười nhạo tôi, đã đến và nói với tôi rằng: “Trận đấu hay lắm! Cậu chơi rất tuyệt. Hầu hết bọn con gái đều từ bỏ ngay khi tớ chế giễu, nhưng cậu đã quay lại và chơi như Jordan vậy. Tớ đoán là sẽ rất khó để khiến cậu gục ngã. Lần tới, tớ muốn đấu 1-1 với cậu, được chứ?”

Câu nói ấy đã khiến tôi nở một nụ cười kiêu hãnh. Tôi đã thành công thực sự.