6 bản cover Kpop "bá đạo" nhất thời gian qua
6 bản cover Kpop "bá đạo" nhất thời gian qua

"Hài hước hóa" các sản phẩm Kpop đang là xu hướng nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả.

Lên trên
Trái tim có nắng

Sao bạn không đến và nắm lấy tôi

00:01:00 24/06/2012

Ai yêu trước người đó thua… Phải! Và tôi đã thua bạn. Thua ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy bạn…

Tôi đã nói với bạn tôi rằng: “Khi yêu một ai đó, chỉ nên yêu người đó vừa đủ thôi, vừa đủ để cảm nhận sự ngọt ngào, vừa đủ để hờn ghen, vừa đủ để khi xa một chút cũng thấy nhớ ở trong tim…”

Nhưng cuối cùng, tôi lại là người vượt qua chữ “đủ” đó!

Tôi yêu bạn nhiều hơn những gì mà lý trí đã ngăn cản… Suy nghĩ của tôi thuộc về bạn, trái tim tôi thuộc về bạn và bao nhiêu yêu thương trong tôi theo lẽ tất nhiên cũng thuộc về bạn.

Tôi yêu bạn nhưng tôi không hờn ghen, giành giật bạn từ những người khác. Tôi muốn bạn tự nguyện thuộc về tôi. Dù cho chỉ một câu nói dịu dàng bạn dành cho người khác cũng khiến tim tôi nhói đau, và những dòng suy nghĩ thì không ngừng chất vấn những câu hỏi hoài nghi về bạn mà tôi không thể tự trả lời…

Tôi yêu bạn nhưng tôi lại không độc chiếm bạn, không bao giờ giữ bạn ở lại bên mình. Tôi hờ hững với bạn, bởi tôi muốn bạn bên tôi bằng tất cả yêu thương trong bạn… Tôi hờ hững với bạn bởi tôi muốn sở hữu một bạn chỉ là của riêng tôi, riêng một mình tôi thôi!

Tôi yêu bạn… theo cách của tôi – cái cách mà tôi đã đẩy bạn thật xa khỏi mình để cuối cùng phải nhận ra rằng… không còn cách nào để tôi nắm giữ lấy tay bạn...

Tôi ích kỷ với suy nghĩ “chỉ nên yêu vừa đủ thôi, vừa đủ để khi không còn người ta nữa mình cũng sẽ không đau”… Để rồi tôi nhận ra trong tình yêu thì làm gì có chỗ cho “chút chút” và “vừa đủ” cơ chứ? Cứ giữ những cảm xúc cho riêng mình tôi nhận lại được gì ngoài những đêm dài mênh mông, khắc khoải bởi tiếng nấc… Cứ sợ bị tổn thương rồi nhận ra rằng… nỗi đau đó còn sâu sắc hơn khi mình chẳng còn có cơ hội để bày tỏ tình yêu của mình với người ta nữa…

Giá mà được làm lại…

Tôi sẽ không tỏ ra rằng với tôi bạn chỉ đặc biệt một chút thôi còn không hề quan trọng với tôi. Tôi sẽ chạy đến bên bạn và giữ bạn bên mình chỉ đơn giản bởi vì lúc đó tôi nhớ bạn và muốn được ôm bạn…

Giá như mà thời gian có thể quay trở lại được…

Tôi sẽ tham lam sở hữu bạn như một bản án mà bạn phải chấp nhận thi hành bởi ai bảo bạn đã lỡ kí kết.

Tôi sẽ mỉm cười và hãnh diện tuyên bố với những người khác rằng: “Bạn đã là của tôi!”… và kệ họ thích nghĩ sao thì nghĩ…



Giá như mà… Tôi có thể giữ bạn lại bên tôi…

Người ta nói với tôi rằng khi say có thể quên hết mọi chuyện… còn tôi thấy nó thật đắng lòng… Xoay… Xoay trong những gì không thực, huyễn hoặc chính mình để rồi chấp chếnh trong cái vị cay nồng… Người ta nói say thì chẳng còn nhớ gì nữa… có lẽ tôi chưa đủ say để trái tim mình không tỉnh… chưa đủ say để không còn cảm nhận được gì…

Sao bạn không kéo tôi về phía bình yên? - Nơi chỉ có những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm… giữa trời mây say đắm? Nơi gió ghẹo nàng hoa và vờn lá trên cây – Nơi nắng lung linh trong mắt tôi mơ mộng còn tôi thì hạnh phúc ở bên bạn…

Sao bạn không đến và nắm lấy tôi? Trao cho tôi môi hôn nồng ấm, trao cho tôi cả niềm tin và hi vọng về ngày mai dịu ngọt và tràn đầy yêu thương?

Sao bạn im lặng và đẩy tôi xa, thật xa bạn – nơi thẳm sâu đáng sợ của lòng mình… Nơi bốn mùa buốt giá đến tái tê…

Giá như chỉ là mơ bạn nhỉ?

Nhưng vì bạn không phải là giấc mơ nên tôi không thể thấy bạn mỗi khi trái tim tôi đang cồn cào nỗi nhớ, tôi không thể tự thỏa mãn những khoảng trống không có bạn bằng một bóng hình nào đó khác…

Bởi vì bạn không phải là giấc mơ nên tôi không biết làm cách nào để đuổi theo bạn, ôm bạn thật chặt từ phía sau và giữ bạn lại bên mình…

Cũng bởi vì mộng mị là thỏa mãn những khát khao trong tôi… nên thế mà cơn mơ đối lập với hiện tại làm tôi như ngụp sâu xuống mênh mông của đại dương… Để rồi chới với chẳng phân biệt nổi đâu là bến bờ...

Đêm như chao nghiêng cùng hơi men cay của rượu… Tôi say… say mà chẳng thể ru ngủ nổi mình. Tôi muốn dày vò bạn như cái cách bạn làm tôi đau khổ… Ai yêu trước người đó thua… Phải! Và tôi đã thua bạn. Thua ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy bạn… ngay từ khi bàn tay bạn khẽ chạm lấy tay tôi – dù chỉ là một hành động theo một thói quen vốn dĩ…

Còn tôi… tôi chẳng đủ ngọt ngào, chẳng đủ thông minh, chẳng có gì nổi bật để bạn phải yêu tôi nhiều đến mức “xa một phút cũng cảm thấy nhớ” hay mảy may day dứt khi nhẫn tâm với tôi… Dẫu đã từng có lúc bạn thừa nhận “bạn yêu tôi”, nhưng có lẽ... chỉ là một chút thoáng qua thôi!

Bạn à... Sao bạn không kéo tôi về phía bạn? Tại sao?