Cười té ghế với màn quân sư "hack vote" siêu hài của Huyme và Lâm Việt Anh
Cười té ghế với màn quân sư "hack vote" siêu hài của Huyme và Lâm Việt Anh

Hai hot Vlogger này đã chỉ cho các đội dự thi Tôi Yêu Lớp Tôi năm nay những cách "câu" vote cực kỳ hiệu quả và không kém phần hài hước.

Lên trên
Trái tim có nắng

Người thay thế anh

00:01:00 11/04/2012

Anh có thể rời xa em, xa mãi mãi. Nhưng gia đình và bạn bè mãi bên cạnh em.

Cuộc vui nào cũng có giờ kết thúc.

Tình yêu nào cũng có lúc chia ly.

Em và anh không phải là 2 người ngoại lệ.

Tình yêu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm được tình yêu mới. Đừng nói rằng "anh sẽ chẳng yêu ai nữa", không ai tin điều đó đâu anh. Em cũng vậy, em sẽ còn yêu, yêu nhiều nữa.

Trong thời gian ngắn ngủi khi anh và em rời xa nhau, anh đã tìm được người thay thế em chưa? Còn em thì đã tìm thấy rồi, người đó thật hoàn hảo, luôn bên em từ trước đến nay mà em đã không quan tâm, đã lãng quên. Nghe đến đây có lẽ anh nghĩ em "cả thèm chóng chán" phải không anh? Không sai, em "thèm" cảm giác được yêu thương, được chia sẻ và em "chán" cảnh đau buồn, tẻ nhạt và tràn trề nước mắt đó rồi. Giờ đây anh sẽ được thay thế bằng người đó.

Không còn anh gọi dậy mỗi sáng nữa, mà thay thế vào đó là mẹ em. 

Những lúc muốn ôm chầm lấy ai đó, thèm hơi ấm từ một người. Mẹ sẽ dang rộng cánh tay đón em vào lòng. Và đương nhiên, cánh tay đó đã thay thế vòng tay của anh.

Những lúc nước mắt em rơi, người dỗ dành em là mẹ. Là mẹ chứ không phải anh.

Em không chịu ăn nhiều, không chịu uống thuốc, không chịu mặc ấm. Khi ấy, người la mắng em sẽ là mẹ, không phải là anh.

Vâng, là mẹ, mẹ đã thay thế anh trong em. Những thói quen yêu thương mẹ dành cho em tốt hơn anh. Nhưng chưa hết, mẹ chỉ là một phần trong anh.



Những lúc tủi hờn, lúc muốn tâm sự, lúc em cần một bờ vai vững chắc. Khi đó ba em xuất hiện. Một bờ vai, một chỗ dựa tốt cho em. Và đương nhiên rồi, ba có thể làm nhiều hơn những gì anh làm cho em.

Lúc em vấp ngã, lúc em cần lời khuyên, ba luôn là lựa chọn số một.

Đấy là khi buồn, em có ba có mẹ kề bên. Em không còn cần anh nữa. Đâu phải chuyện gì em cũng có thể nói với ba mẹ, đấy là lúc bạn bè em xuất hiện. Họ bên em, chia sẻ cùng em, làm cho em vui, kéo em ra khỏi góc tối.

Những thắc mắc trong chuyện học hành em không cần hỏi anh nữa, vì bạn bè em thừa khả năng giúp em.

Và giờ em nhận ra, mất anh không phải là mất tất cả. Bên cạnh em còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương em hơn anh. Anh có thể rời xa em, xa mãi mãi. Nhưng gia đình và bạn bè mãi bên cạnh em. Yêu anh, em đã bỏ quên mất họ, trong mắt em chỉ còn có anh, nhưng giờ đây, với em anh không còn là duy nhất.

Nhưng anh có thấy không? Anh có biết anh quan trọng như thế nào với em không? Một mình anh mà biết bao nhiêu người mới thay thế được. Họ đã thay thế anh, nhưng toàn bộ những gì về anh họ không làm được hết. Vì sao ư? Vì anh là anh, vì không có ai nói "anh yêu em" hay cũng chẳng có ai trong số họ để em có thế nói "em yêu anh" được. Cuộc sống không hoàn hảo và dù có nhờ họ lấp đi chỗ trống, trong em vẫn tồn tại một phần nhỏ không có ai thay thế được. Anh là ai mà to lớn thế? Một người đã đi qua đời em, một người đã lấy đi những tháng ngày bình yên trong em. Một người mang cho em nước mắt.

Anh đi rồi, đi mãi mãi. Em không níu kéo không phải vì em hết yêu anh. Mà vì tổn thương trong em quá nhiều và em không còn đủ tự tin yêu anh nữa. Sẽ có ai đó mang lại hạnh phúc cho anh, xóa mờ đi được hình bóng của em trong anh. Sẽ sớm thôi. Hãy mở lòng mình ra anh nhé, đừng cố ép mình trở thành người cô độc. Còn em...

Em sẽ quay về là em của ngày xưa, em của ngày anh chưa bước đến.

Tạm biệt anh!