Ba năm trước, khi Hạnh Lê còn
là học sinh năm đầu trung học, cô đã gặp Duy Phong và Minh Nhật - hai nam sinh cuối
cấp.
Hạnh Lê vẫn còn nhớ một ngày đầu
thu, cô bạn ngồi cùng bàn với cô tên Quế Anh trong giờ đã viết giấy tâm sự với
cô về một anh chàng cực kì nổi tiếng, đội trưởng đội bóng rổ và cũng là thành
viên câu lạc bộ học sinh giỏi Toán của trường. Tiểu sử và bảng thành tích chói
lòa của anh chàng này đã làm những cô bé mới bước vào lớp 10 bị ấn tượng mạnh.
Họ xôn xao, bàn tán về anh chàng “hotboy”. Tuy vậy, hotboy Duy Phong chưa từng
trải qua mối tình vắt vai nào, không biết có phải do anh ta quá kén chọn không
vì những cô gái xinh đẹp tài giỏi vây quanh anh ta nào có ít.
Sau giờ tan học hôm đó, Quế Anh
rủ Hạnh Lê chạy ra khu nhà ba tầng đằng sau trường dành cho học sinh lớp 12. Quế
Anh muốn bỏ thư làm quen vào ngăn bàn của Duy Phong. Hạnh Lê chưa kịp đồng ý
thì đã bị Quế Anh kéo đi mất rồi.
Khu nhà ba tầng không dễ tìm
chút nào. Hành lang bên trong lằng nhằng và các phòng học cũng không xếp theo
thứ tự thông thường. Đang đi được một lúc thì Quế Anh và Hạnh Lê bị lạc mất
nhau. Hạnh Lê tìm thấy lớp 12A5 của anh chàng Duy Phong nổi tiếng trước Quế
Anh. Trong phòng học không có ai. Các anh các chị đã về hết. Hạnh Lê nhìn quanh
một lúc. Không biết bàn học của Duy Phong là bàn nào. Cô đột nhiên nhớ ra Quế
Anh đã nhấn mạnh là Duy Phong cao nhất lớp, cao tới 1m88 nên ngồi ở cuối lớp. Hạnh
Lê đi xuống bàn cuối cùng. Cô đang định ngó xem trong ngăn bàn có gì không thì
suýt hét lên vì giật mình. Một anh chàng đang nằm trên ghế, hai tay đặt lên
trên làm gối. Anh chàng cao nghều, đôi mắt nhắm hờ nghe thấy tiếng hét của Hạnh
Lê liền mở to ra. Anh chàng liếc nhìn Hạnh Lê từ đầu tới chân rồi nhìn sang chỗ
khác, miệng nói:
- Em là học sinh mới hả ? Có
chuyện gì mà hét to vậy?
Hạnh Lê đứng lùi lại, nói lí
nhí:
- Dạ không, em hơi giật mình
thôi ạ.
Anh chàng không nói gì xua tay
một cái rồi lại nhắm mắt vào tiếp. Hạnh Lê nhẹ nhàng tiến tới gần hơn. Cô nghiêng
đầu, cố nhìn kĩ mặt anh chàng vừa làm cô giật mình. Mũi cao , đôi mắt cũng đẹp
quá. Phần tóc mái hơi dài và bù xù nhưng vầng trán có vẻ rất cao và thông minh.
Chân dài, không cao tới 1m88 nhưng chắc cũng phải tầm 1m85 chứ không thấp hơn
được. Hạnh Lê nghĩ đây hẳn là hotboy Duy Phong nổi tiếng rồi. Khi cô tiến tới gần
hơn, cố nhìn vào ngăn bàn để kiểm tra lần cuối vì nghe nói ngăn bàn của Duy
Phong luôn chật cứng thư tỏ tình của các cô gái trong trường thì anh chàng lạ mặt
kia cất tiếng:
- Ngó nghiêng gì vậy ? Che hết
ánh sáng của anh rồi.
“Ánh sáng?” Hạnh Lê nhìn
theo hướng mắt của anh chàng thì mới thấy
trên trần nhà có một lỗ hỏng bé tí xíu. Một tí nắng mỏng manh đang chiếu qua
khung bức tường xi măng trên cao. Anh chàng lạ mặt hất nhẹ tóc rồi nói tiếp:
- Anh đang phơi nắng đấy. Có muốn
ngồi cùng thì lên đây.
“Lên đây” theo ý của anh chàng
này tức là leo lên trên bàn. Hạnh Lê không hiểu sao tự dưng nghe theo lời anh
chàng lạ mặt này từng lời một. Cô trèo lên bàn ngồi, cũng ngẩng đầu lên nhìn
tia nắng nhỏ xíu xuyên qua lỗ hở trên trần.
Một lúc sau, Quế Anh cũng tìm
thấy Hạnh Lê. Quế Anh vẫy Hạnh Lê ngoài cửa lớp rồi gọi rối rít. Hạnh Lê chưa kịp
khoe với Quế Anh chuyện mình đã tìm thấy hotboy Duy Phong thì cô bạn đã mau miệng
kể :
- Cậu biết không? Mình vừa gặp
Duy Phong rồi. Ở ngoài anh ấy đẹp trai kinh khủng. Còn hơn trong ảnh ấy chứ.
Mình đưa thư cho anh ấy rồi, anh ấy còn cảm ơn và hỏi mình học lớp nào đấy. Ôi
thích quá”
Trong lúc Quế Anh nói, Hạnh Lê
đần mặt ra. Hóa ra anh chàng lãng tử có sở thích kì lạ cô vừa gặp không phải là
Duy Phong à? Hạnh Lê quay người lại, nhìn vào trong lớp định chào tạm biệt anh
chàng kia thì không thấy anh ta đâu nữa. Cô nhìn ra ngoài bầu trời. Trời trong
xanh trở lại, hết nắng rồi, có lẽ vì thế mà anh chàng kia cũng đi mất rồi. Hay
là anh ta đi tìm ánh nắng ở một nơi khác cũng nên ?
Ngày hôm đó là lần gặp gỡ đầu
tiên của Hạnh Lê với Minh Nhật. Trên đường về, Hạnh Lê quá tò mò nên đã tả lại
người con trai mình gặp cho Quế Anh. Nghe xong, Quế Anh chau mày một lúc rồi nói:
- À, cậu vừa gặp Hoàng Minh Nhật
- em trai của Hoàng Duy Phong ấy mà. Họ là anh em sinh đôi đấy, mà chẳng giống
nhau chút nào. Gã Minh Nhật đó nghe nói lập dị lắm, hành tung cũng bí ẩn nữa.
Nói chung là không thể nào bằng anh Duy Phong được”
Hạnh Lê không nói gì khi nghe
Quế Anh kể thế. Cô không đồng tình tán thưởng như mọi lần. Lại càng không tỏ vẻ
hứng thú gì. Cô có cảm giác Minh Nhật không lập dị đến thế. Nếu có thì chắc anh
ta chỉ là có những thói quen kì lạ thôi.
Năm 18 tuổi, Duy Phong có tất cả
mọi thứ còn Minh Nhật chỉ cần một người hiểu được mình.
***
Những ngày sau đó, Quế Anh ngày
nào cũng kể đủ chuyện về hotboy Duy Phong cho Hạnh Lê nghe, tới mức cô cảm thấy
mình trong giấc mơ còn có thể nói vanh vách những sở thích của anh chàng này. Một
tuần sau đó, cuối cùng Quế Anh cũng tìm đươc thời gian biểu ở trường của Duy
Phong. Quế Anh hào hứng tới mức thậm chí còn photo một bản riêng cho Hạnh Lê. Hạnh
Lê chối đây đẩy để không phải dính thời khóa biểu của một kẻ mà cô còn chẳng biết
mặt vào hộp bút của cô. Ngày hôm đó, vừa tan học xong, Quế Anh khoác vai Hạnh
Lê cười hú hí:
- Hehe, Hạnh Lê nè, chúng mình
đi ra sân bóng rổ đi. Hôm nay anh Duy Phong có buổi đấu giao hữu với hội lớp 11
đó.
Hạnh Lê chẳng ham hố gì xem thể
thao, nhưng để chiều lòng cô bạn thân cô cũng phải cầm balo đi theo. Sân bóng rổ
đông người, hỗn độn bởi những tiếng reo hò. Hạnh Lê nhìn xung quanh. Có tới hơn
nửa số nữ sinh của trường cô ở đây. Hạnh Lê và Quế Anh cố len lỏi qua đám người
đông để tìm một chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu. Quế Anh vừa ngồi xuống đã mở ra một
đống băng rôn khẩu hiệu in sẵn tên của Duy Phong trên đó. Hạnh Lê ngồi yên trên
ghế của mình, đang định mở máy ảnh ra chụp vài kiểu ảnh thì chẳng may chiếc chụp
máy ảnh bị mặc vào khóa balo, rơi xuống đất, ngay dưới chân người ngồi bên cạnh
Hạnh Lê. Người hôm đó ngồi cạnh Hạnh Lê là Minh Nhật. Đây là cuộc gặp gỡ lần
hai của hai người. Lúc đó Hạnh Lê cảm thấy Minh Nhật là người rất lạnh lùng bởi
khi anh nhấc chiếc chụp máy ảnh lên trả cho cô, Hạnh Lê chưa kịp nói cảm ơn thì
anh đã lại quay đi. Hạnh Lê chỉ thấy anh mỉm cười một lần khi anh trai anh tung
quả bóng nằm trọn trong rổ của đối thủ.
Và buổi chơi bóng rổ hôm đó
cũng là lần đầu tiên Hạnh Lê gặp Duy Phong chính thức. Sau buổi chơi bóng rổ, đội
bóng của trường Hạnh Lê thắng nên mọi người rủ nhau đi ăn mừng. Quế Anh đã cố gắng
để được ngồi cạnh Duy Phong nhưng một lúc sau không hiểu sau cuối cùng Duy
Phong lại ngồi cạnh Hạnh Lê. Khi ngồi cạnh nhau, anh hỏi cô đầy cởi mở:
- Em tên là Hạnh Lê đúng không?
- Vâng. Sao anh biết ạ?
Duy Phong mỉm cười và mở ra một
tờ báo trước mặt cô.
- Bạn anh bảo em là người vẽ
tranh minh họa cho tờ báo của trường mình. Em vẽ đẹp lắm. Anh rất thích những bức
tranh của em.
Hạnh Lê thấy tim mình đập mạnh.
Người con trai ngồi đối diện với cô đẹp trai quá. Duy Phong có làn da nhẵn nhụi
như bức tượng David cô thấy trong lớp làm gốm vậy. Anh thực sự có ngoại hình rất
thu hút, làn da trắng nhẵn nhụi như bằng sứ, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng khiến
cho bất kì cô gái nào cũng phải thấy ngượng nghịu, ngay cả Hạnh Lê cũng không
ngoại lệ.
Năm 16 tuổi, Hạnh Lê đã nhầm lẫn
Duy Phong và Minh Nhật ngay từ đầu. Liệu có phải trái tim cô cũng đã bị đánh lừa
theo đôi mắt?
***
Những ngày sau đó, Hạnh Lê dần
phát hiện ra Duy Phong ở rất gần nhà mình. Anh và cô vẫn hay gặp nhau trên đường
về nhà. Họ nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Quế Anh đã tìm được đối tượng
khác nên chẳng nói gì chuyện Hạnh Lê và Duy Phong trở nên thân thiết hơn. Những
lần Hạnh Lê và Duy Phong cùng nhau lên thư viện học bài, Minh Nhật cũng đi cùng
nhưng anh chỉ ngồi đối diện với họ, mắt dán vào màn hình chiếc máy PSP. Hạnh Lê
thấy Minh Nhật đi theo anh trai mình đi khắp nơi, tuy nhiên chẳng bao giờ bắt
chước những gì Duy Phong làm cả.
Mỗi lần Hạnh Lê và Duy Phong ngồi
trong thư viện, Minh Nhật luôn ngồi đối diện. Tuy nhiên anh chỉ nhìn chăm chú
vào máy chơi điện tử hoặc úp quyển sách lên mặt rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Mọi người đi qua nhìn thấy hai cảnh trái ngược, Minh Nhật ngủ gật dưới cuốn
sách còn Duy Phong đang chăm chú học bài thỉ chỉ lắc đầu vài cái. Minh Nhật biết
tất cả những điều đó. Anh nghe thấy tất cả những lời xì xào. Nhưng anh chẳng
quan tâm. Bỏ ngoài tai tất cả, đối với Minh Nhật, chỉ cần không ai nói gì anh
trai anh, chỉ cần những gì anh làm không ảnh hưởng gì tới anh trai anh thì chẳng
có gì quan trọng. Thỉnh thoảng Duy Phong cũng chạy đi mua nước uống cho Duy
Phong và Hạnh Lê. Những lúc như thế, Minh Nhật luôn mua đúng loại Hạnh Lê
thích. Hình như Hạnh Lê đã không bao giờ thắc mắc tại sao Minh Nhật biết loại đồ
uống yêu thích của cô mà không cần hỏi.
Nhưng sự thân thiết của Hạnh Lê
và Duy Phong đã làm chướng mắt một vài người trong trường. Một cô gái nổi tiếng
đanh đá theo đuổi Duy Phong đã lâu một lần chạy xuống lớp Hạnh Lê hăm dọa cô
trong giờ ra trường. Cô gái này nổi tiếng đanh đá nhất trường nên không ai dám
nói gì. Ngay cả các thầy cô giáo cũng phải kiêng nể bởi gia đình cô ta rất giàu
có và có quan hệ với vài tên đầu gấu. Cô bạn đanh đá kia ấn sát Hạnh Lê vào tường
rồi hăm dọa cô không được tới gần Duy Phong nữa. Hạnh Lê lúc đó rất sợ, mặt cô
tái mét , mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô không ngờ tình bạn của mình với một anh
chàng hotboy lại có thể làm người khác tức giận tới vậy. Lúc đó Minh Nhật đứng
ngay ngoài cửa lớp của Hạnh Lê. Anh nhìn thấy tất cả, chứng kiến từ đầu tới cuối.
Nhưng vẫn như mọi lần, anh chỉ mở to đôi mắt luôn ngái ngủ của mình rồi huýt
sáo vu vơ. Có vẻ như Minh Nhật luôn chờ
đợi một cái gì đó thú vị xảy ra trong cuộc sống buồn tẻ của anh. Ví dụ như hai
cô gái gây gổ vì anh trai anh vậy. Trong lúc Minh Nhật chỉ đứng ngoài cửa lớp
nhìn vào thì Duy Phong đã nhanh chóng đến bên Hạnh Lê. Anh dẫn cô nàng đanh đá
kia ra ngoài, nói gì đó mà khiến cô ấy khóc rất to và bỏ đi.
Kể từ ngày hôm đó, Hạnh Lê
chính thức trở thành bạn gái của Duy Phong. Tuy rất vui nhưng thỉnh thoảng cô lại
cảm thấy mình hoàn toàn bị động trong tình cảm. Từ ngày đi bên cạnh Duy Phong,
Hạnh Lê được nhìn bằng cặp mắt khác. Mọi người bắt đầu những lời đồn thổi về
cô. Chính Hạnh Lê cũng cảm thấy mình trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên cô mới đầu
không hề quen với điều này. Một ngày Quế Anh còn bảo với Hạnh Lê cả trường đang
đặt biệt danh cho cô là “Cô bé Lọ Lem”. Cô bé Lọ Lem Hạnh Lê đã có được trái tim
chàng hoàng tử hoàn hảo Duy Phong.
Có một điều lạ là sau cái ngay Hạnh Lê bị cô bạn kia dọa nạt, Quế Anh đã bắt gặp ở một góc sân trường, Minh Nhật đang đứng an ủi cô ta. Minh Nhật đặt chiếc khăn giấy vào tay cô ta, rồi đặt nhẹ bàn tay lên vai. Hành động và cử chỉ hoàn toàn giống như đang an ủi vậy. Lúc đó, Quế Anh đã nghĩ không biết có phải Minh Nhật không ưa Hạnh Lê và đang đồng tình với cô nàng kia không.
Trong khoảng thời gian Hạnh Lê
và Minh Nhật trở nên thân thiết hơn, cô đã buột miệng hỏi lại chuyện cũ. Đáp lại
cô chỉ là một câu trả lời giản đơn:
- Anh chỉ muốn an ủi cô ấy
thôi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người thất tình. Anh cảm thấy cô ấy rất đáng
thương.
Lúc nghe Minh Nhật nói thế, Hạnh
Lê thấy rất cảm động. Lúc 16 tuổi, cô đã không bao giờ có thể nghĩ sâu sắc được
như thế. Anh luôn lẳng lặng làm mọi việc. Anh luôn như sống trong thế giới
riêng của mình nhưng thế giới của anh đơn giản và nhiều tình cảm hơn những người
khác rất nhiều.
Duy Phong có thể nhìn thấy rõ
ràng mọi thứ hiển hiện trên đời này. Còn Minh Nhật lại có thể nhìn thấy những
thứ bị giấu đi.
Đối với Minh Nhật, trước khi Hạnh
Lê xuất hiện, anh trai là cả thế giới của anh. Minh Nhật dành sự trung thành
tuyệt đối cho Duy Phong. Nhưng rồi Hạnh Lê đã bước vào cuộc sống của anh. Và dù
vô ý hay hữu tình, anh cũng đã yêu cô. Tình yêu này thực sự tội lỗi bởi anh biết
rõ anh trai mình luôn một lòng hướng tới cô. Và bởi là một kẻ đến sau, anh sẽ
không nhận được sự ủng hộ của ai nếu thú nhận tình cảm của mình.
***
Trời đã sáng, Hà Nội bắt đầu
nghe thấy tiếng những người đi bán hàng quà sáng, tiếng những chiếc xe chở rau
vào thành phố. Minh Nhật bất giác quay sang nhìn Hạnh Lê. Cả hai hiểu rằng đã tới
lúc họ phải quay về. Họ phải trở về cuộc sống thực tại. Hạnh Lê phải quay về
bên Duy Phong- làm cô bạn gái ngoan hiền chung thủy của anh. Còn Minh Nhật,anh
cũng phải quay về tiếp tục làm người em trai tận tụy của Duy Phong. Minh Nhật
đưa Hạnh Lê quay về nhà. Ngồi phía sau anh, cô đặt bàn tay mình vào trong túi
áo anh cho ấm. Hạnh Lê nhìn kĩ lưng anh. Cô muốn ghi nhớ hình dáng của anh từ
phía sau. Hạnh Lê thấm nhẹ một giọt nước mắt trên mí mắt mình rồi nói, giọng
nghèn nghẹn:
- Em xin lỗi vì đã không gặp
anh trước. Em xin lỗi vì đã gặp anh, đã yêu anh quá muộn.
Minh Nhật không nói gì. Anh đưa
tay về phía sau nắm lấy bàn tay cô. Lát sau, vừa tới cửa nhà Hạnh Lê, cô bước
xuống đất là anh quay xe phóng vút đi. Lát sau, ra tới phố lớn, Minh Nhật cũng
rút chiếc Iphone trắng ra nhắn một tin cho Hạnh Lê:
- Anh cũng xin lỗi vì đã yêu em
và làm em phải khổ vì tình yêu của mình.
Minh Nhật phóng xe một mạch ra
cầu Thăng Long. Trong lòng anh đã có những quyết định dứt khoát. Duy Phong là
anh trai của anh. Tình cảm anh em là thứ không thể đánh đổi được. Một ngày nào
đó anh sẽ tìm được cô gái khác thay thế Hạnh Lê, và sẽ yêu cô ấy. Nhưng còn anh
trai của anh, nếu bây giờ anh phản bội Duy Phong, cướp đi cô gái anh trai anh
yêu, thì tình anh em hơn 20 năm của họ sẽ không gì cứu vãn được.
Ngày hôm sau, Hạnh Lê ngồi học
thêm trong giảng đường nhưng tâm trí không hề đặt ở bài giảng. Cô cứ nghĩ miên
man về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Hạnh Lê nhớ lại cái ngày Duy Phong
nói với cô anh đã nhận được học bổng đi du học, và anh đã quyết định sẽ đi. Hạnh
Lê thấy tim mình nhói đau lúc đó. Cô cứ nghĩ cô có thể giữ được anh. Cô cứ nghĩ
tình yêu của cô đủ mạnh để anh từ bỏ ước mơ thuở nhỏ của anh. Nhưng rồi anh vẫn
đi. Thời gian đầu Hạnh Lê rất buồn. Nhưng rồi hình như cô đã vượt qua giai đoạn
đó nhanh chóng. Cô cảm thấy độc lập hơn khi không có Duy Phong bên cạnh. Một
năm qua đi, họ vẫn chat với nhau, vẫn nói những lời yêu thương,và Minh Nhật thỉnh
thoảng lại đạp xe phía sau Hạnh Lê, chỉ để chắc chắn cô không vì quá nhớ thương
Duy Phong mà đâm vào chỗ nào đó trên đường. Mùa hè, cô gặp lại Duy Phong, họ đi
chơi cùng nhau, Minh Nhật vẫn ở đó, và vẫn luôn đi đằng sau để chắc chắn cả hai
người đều an toàn. Và rồi mùa hè kết thúc, họ lại chia tay nhau. Một năm nữa lại
qua đi, Hạnh Lê bận ôn thi đại học. Minh Nhật lại làm tròn bổn phận một người
em trai tốt, đưa cô đi khắp các thư viện quanh Hà Nội tìm sách học. Ngồi bên cạnh
lắng nghe cô nói hàng giờ về những nỗi lo của mình. Đêm trước ngày thi, Hạnh Lê
không thể gọi được cho Duy Phong vì anh đang trong giờ học nên có thói quen tắt
điện thoại. Cô đã ôm máy điện thoại nói chuyện với Minh Nhật rồi chìm vào giấc
ngủ lúc nào không hay. Minh Nhật không còn thói quen đi phía sau Hạnh Lê nữa.
Anh đi ngang hàng với cô. Vì bây giờ bên cạnh cô không có Duy Phong luôn đi
cùng nữa. Cả hai phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Thỉnh thoảng bàn tay họ chạm
vào nhau. Thỉnh thoảng ánh mắt họ gặp nhau nhưng cả hai phải giấu kín đi bởi họ
không được phép ở bên nhau. Minh Nhật vẫn báo cáo tình hình Hạnh Lê đầy đủ cho
Duy Phong nghe. Duy Phong luôn yên tâm bên cạnh Hạnh Lê đã có em trai anh làm bạn.
Mùa hè thứ hai gặp lại nhau, Duy Phong chỉ càng yêu Hạnh Lê nhiều hơn, còn cô ,
vẫn nói lời yêu anh nhưng trong lòng đã pha lẫn những cảm xúc khác.
Năm thứ ba xa nhau, Hạnh Lê đã
vào học đại học. Cô có những người bạn mới ở đại học nhưng Minh Nhật vẫn chiếm
một vị trí quan trọng. Bạn bè Hạnh Lê đã quen với cảnh mỗi chiều tan học, một
chàng trai đứng chờ Hạnh Lê bên chiếc moto ngoài cổng trường rồi chàng trai đó
đèo cô gái sẽ chờ thành “chị dâu” của anh trong tương lai đi lòng vòng qua các
phố, trong lòng khao khát cái ước ao được mang giấu cô đi thật xa để không ai
tìm thấy cô nữa. Để cô chỉ là của anh mà thôi.
Quế Anh lắc nhẹ vai Hạnh Lê đưa
cô trở về thực tại. Quế Anh nói như nuốt lấy từng lời:
- Mình xin cậu. Cậu đừng suy
nghĩ nữa được không?
- Mình yêu cả hai người con
trai cùng một lúc. Mình có quá tham lam không?
Quế Anh thở dài rồi ngồi sát lại
phía Hạnh Lê, nói tiếp:
- Tất nhiên là không rồi đồ ngốc.
Lúc gặp Duy Phong cậu chỉ mới 16 tuổi thôi. Cậu thậm chí còn chẳng biết tình
yêu là gì ấy chứ?
Hạnh Lê chú ý tới câu nói cuối
cùng của Quế Anh, lại hỏi tiếp:
- Vậy còn Minh Nhật?
Quế Anh nhún vai, vừa ghi bài vừa
nói tiếp:
- Công bằng mà nói, mình nghĩ cậu
yêu Minh Nhật thật. Cậu chỉ gặp Duy Phong có vài tháng trước khi anh ấy đi du học.
Hai người nói toàn những lời tình cảm nhưng anh ấy không thực sự trải qua cái
gì cùng cậu. Còn Minh Nhật, anh ấy đã chứng kiến hầu hết những việc quan trọng
xảy ra với cậu trong ba năm còn gì.
Hạnh Lê ngẩn mặt ra khi nghe những
lời phân tích xác đáng của Quế Anh. Ngày hôm đó, tan học, có một người con trai
lại đang đứng chờ cô ở cổng trường. Nhưng không phải là Minh Nhật. Đó là Duy
Phong. Anh vẫy cô rồi đèo cô tới một quán ăn rất lãng mạn ở hồ Tây. Duy Phong
ngồi đối diện với Hạnh Lê, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ xíu trong lòng bàn
tay. Anh định chút xíu nữa sẽ đưa nó cho cô gái ngồi trước mặt anh. Nhưng rồi Hạnh
Lê lại là người mở lời trước.Cô nói chậm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy chắc
chắn:
- Em có chuyện muốn nói với
anh. Em không muốn giấu anh thêm nữa.
Duy Phong ngồi yên trên ghế
nghe Hạnh Lê thú nhận tất cả. Khuôn mặt anh như kìm nén tất cả sự tức giận và
đau khổ. Một lúc sau, tất cả những nhân viên trong quán ăn nhìn thấy một chàng
trai đứng lên để lại tiền trên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Còn cô gái, ngồi
khóc một mình cho tới khi có một người bạn gái tới và đưa cô về. Chủ quán nhìn
chiếc bánh kem chàng trai đã được đặt trước đó, tặc lưỡi:
- Uổng quá, đã mua bánh định cầu
hôn người ta mà lại bỏ đi thế kia.
(Còn tiếp)