Hình ảnh cậu bé bị 3 nòng súng chĩa vào đầu gây phẫn nộ
Hình ảnh cậu bé bị 3 nòng súng chĩa vào đầu gây phẫn nộ

Hình ảnh cậu bé quỳ gối và bị 3 nòng súng chĩa vào đầu tại Syria đang khiến cộng đồng mạng thế giới vô cùng choáng váng và phẫn nộ.

Lên trên
Teen Story

Mùa thu cuối cùng

14:24:34 05/08/2012

Từ khi còn nhỏ, chính xác là lúc bắt đầu được “làm cô giáo” tôi đã luôn mong mình được làm một giáo viên… Tại sao tôi không nhớ ra vậy nhỉ?


Nắng chiều cuối hạ. Không gian chung quanh man mác nỗi buồn bâng khuâng khó tả. Hôm nay tôi đi tựu trường. Bắt đầu một năm học mới, năm học cuối cùng của cái thời học sinh vui tươi tinh nghịch không chút lo toan muộn phiền.

Đôi khi nghĩ lại thấy sao nhanh quá, vội ngoảnh đầu lại thì ngày hôm qua đã là quá khứ… Đầu tiên là cảm giác hờ hững nuối tiếc hiện lên rồi sau đó là cố gắng giữ lại cho mình một chút gì đó gọi là “kỉ niệm”…
 
Như thói quen, Nguyên vẫn đứng đợi tôi đầu cầu thang mỗi buổi sáng và chúng tôi lại cùng nhau đi lên lớp học. Nguyên hát rất hay và học cũng rất giỏi, có lẽ vì vậy mà nhiều bạn trong lớp tôi thích cậu ấy, nhưng tôi thì không. Nguyên cũng thế, chúng tôi là bạn thân và mãi mãi là như vậy.

Nguyên và tôi quá hiểu rõ nhau và đôi khi chúng tôi có những sở thích giống nhau đến lạ kì. Khi đi bên cạnh Nguyên, tôi luôn có cảm giác gì đó rất ấm áp lạ lùng – nhưng tôi biết đó không phải là tình yêu. Chợt tôi thoáng nhìn sang Nguyên, cậu ấy đang lẩm nhẩm cái gì đó…

_1... 2... 3... 4...

_Nguyên đếm gì vậy? - Tôi tò mò hỏi Nguyên.
 
_À! Nguyên đang đếm xem có bao nhiêu bậc cầu thang dẫn lên lớp mình thôi! - Nguyên vừa trả lời tôi vừa tiếp tục đếm.
Nguyên mau quên quá… cậu ấy không nhớ rằng hồi mới vào lớp mười chúng tôi đã từng đếm rồi sao? Chính Nguyên đề nghị tôi và cậu ấy cùng thi ai đếm được trước mà…

Và cũng chính cậu ấy là người đếm được chính xác và nhanh hơn tôi. Tôi có chút thất vọng và thực sự là hơi buồn về Nguyên. Dù sao đó cũng là một kỉ niệm đẹp về tình bạn giữa tôi và cậu ấy… Đoán được vẻ mặt của tôi, Nguyên dừng đếm và quay sang nhìn tôi:

_Hình như Cầm có chuyện gì phải không?

Ôi thật là! Nếu như khi nào tôi đang có tâm trạng gì là Nguyên biết ngay mà! Vì vậy mà cậu ấy và tôi mới là bạn thân của nhau suốt hơn hai năm học được chứ!

_Ừm… Nguyên không nhớ Cầm và Nguyên đã từng đếm số bậc cầu thang này rồi sao?

Nguyên im lặng trước câu hỏi của tôi và cậu ấy lại tiếp tục đi lên và… đếm! Tôi không hỏi gì thêm, vì tôi biết rằng khi cậu ấy im lặng là câu trả lời sẽ có vào một lúc nào đó chứ không phải là bây giờ…
 
Buổi học đầu tiên của năm học cuối cùng lướt qua nhanh chóng. Có cảm giác hơi lạ lẫm thì phải… Có thể là do đây là năm học cuối cùng rồi và cũng là năm đánh dấu một bước chuyển lớn trong đời nên ai cũng trân trọng từng giây từng phút… Tôi đi về cùng Nguyên như bình thường. Cũng có một cảm giác gì đó thật lạ ở Nguyên mà tôi chưa định hình nó là cái gì được. Bất chợt tôi nghĩ về tôi và Nguyên, về ước mơ của hai đứa.

Nguyên bảo cậu ấy sẽ thi vào khoa báo ảnh của trường báo chí, Nguyên có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh từ khi còn bé tí mà… Còn tôi?  Tôi vẫn chưa nghĩ được mình sẽ thi vào trường nào cả, tôi không đặt mục tiêu cho mình, bởi vì với tôi quá đơn giản, thế nào cũng được, miễn là không quá sức của mình.

_Cầm có biết vì sao Nguyên  lại đếm số bậc cầu thang đó trong khi Nguyên đã từng đếm nó một lần rồi không? - Nguyên  dừng lại, nhìn thẳng vào tôi và nói.

Tôi lắc đầu không hiểu. Nguyên cười nhẹ.
 
_Hồi trước, Cầm và Nguyên cùng đếm được có tất cả ba mươi lăm bậc đúng không?

_Ừ!

_Và tất nhiên bây giờ vẫn là ba mươi lăm bậc, nhưng Cầm có biết lúc đó, khi chúng ta lên tới bậc thang cuối cùng thì Nguyên và Cầm vẫn đi tiếp, mà không ngoái nhìn lại ba mươi tư bậc cầu thang đã đếm ở phía sau?

Đúng vậy… Khi bước lên một bậc, tôi chỉ nhìn vào bậc thang tiếp theo nó và như thế… Tôi đã bỏ quên đi những bước chân đã đi của mình ở phía sau lưng.

_Cầm à! Đôi khi nên dừng chân lại, nhìn về quá khứ mà có thể mình đã bỏ quên nó… Lưu giữ kỉ niệm nhưng đừng cất giấu nó, có thể một ngày nào đó nó sẽ phai mờ đi nêu cậu cất giữ nó quá lâu đó… Quá khứ, hiện tại và tương lai... tất cả đều là bước đi của ước mơ...
 
Suốt quãng đường  đi về nhà, tôi và Nguyên không nói với nhau gì thêm cả. Khi đến nhà tôi, Nguyên chỉ dặn tôi chiều nhớ lên trường học nhóm rồi đi về. Về nhà, tôi luôn nghĩ về những gì Nguyên nói, ai cũng phải có ước mơ, lí tưởng cho mình để tạo cho mình mục tiêu để vươn tới.

Còn tôi? Có lẽ tôi nên tạo dựng cho mình một cái đích thành công ngay bây giờ… Để lúc này đây và sau này nữa, khi ngoảnh đầu lại phía sau sẽ không phải thực sự tiếc nuối…

Chiều hôm nay không có gió. Nắng le lắt một mình phủ xuống khoảng sân trường rộng lớn vắng ngắt… Cho dù đã vào năm học rồi nhưng sao cái im ắng của những ngày hè vẫn còn phảng phất ở đâu đó... Không rõ nữa, có thể là ở trong tôi cũng nên…

Tôi bước vào lớp học, Nguyên và các bạn đã đến từ trước. Chúng tôi thường đến trường vào mỗi buổi chiều để cùng học, đó là sáng kiến của Nguyên và tất nhiên người ủng hộ điều đó đầu tiên là tôi. Không như năm lớp mười một, các buổi học nhóm diễn ra đều đặn và quy củ hơn, thời gian học cũng nhiều hơn trước…

_Cầm đến rồi à?

_Ừ! - Tôi đáp lại Nguyên rồi đi lại chỗ của mình. Tôi rất thích ngồi học ở chỗ gần cửa sổ, không phải vì để ngắm nghía gì đó xung quanh, chỉ bởi vì tôi thích được “đùa” với những tia nắng ở ngoài kia – nơi không gian rộng lớn…

_Hải – nhóm trưởng đưa cho tôi một tập đề lý khá dài, cậu ấy bảo chúng tôi nên làm quen với đề thi sớm. Tập đề thi khối A năm trước đây mà, tôi đã từng đọc qua nhưng chưa thử làm…

mua-thu-cuoi-cung

Cả phòng học trở nên im lặng… ai cũng cắm cúi ngồi làm bài, chỉ có mỗi tiếng cót két của cái quạt trần đang hoạt động. Mấy bài này hơi khó, làm phải thật cẩn thận… Có bài khó hiểu quá, tôi quay xuống Nguyên định hỏi thì… cậu ấy không làm bài với chúng tôi mà đang ngồi học Văn…

Nguyên đọc rất chăm chú, cậu ấy không biết rằng tôi đang nhìn… Mà cũng đúng thôi, Nguyên nếu muốn thi vào khoa báo chí thì phải học khối D là chuyện đương nhiên… Cậu ấy quyết tâm như vậy rồi, còn tôi… Xếp gọn lại đống đề thi trên bàn, tôi lặng lẽ bước ra ngoài với lí do là đi rửa tay…

Ngôi trường này… sau một năm nữa đối với tôi sẽ còn là một kỉ niệm. Nhớ hồi còn bé, tôi luôn mong được vào trường… chỉ để hái mấy bông hoa cúc bách nhật tím ngắt về chơi đồ hàng… Khi được vào trường rồi thì cũng chẳng có cái ý nghĩ trẻ con đó nữa… Cuối hạ rồi… cả khuôn viên trường chỉ còn mấy khóm hoa nở muộn, nhìn buồn quá. Sẽ chẳng còn nữa nếu thời gian cứ trôi…

_Tặng cậu nè!

Tôi giật mình… là Nguyên. Cậu ấy cầm một bó bách nhật trên tay đưa cho tôi. Sao cậu ấy lại ra đây vây nhỉ?

_Cám ơn, nhưng sao Nguyên không ở trong lớp học mà ra đây làm gì vậy?

_Thấy Cầm đi ra ngoài lâu, tưởng có chuyện gì nên ra xem thử, hóa ra là đi ngắm hoa à?

_Chỉ là không khí trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài một tý thôi… Nguyên này, Nguyên thật sẽ thi vào báo chí à? Nguyên học khối A mà!

_Ước mơ của Nguyên là như vậy… Nhưng bố Nguyên muốn Nguyên học Y nên học khối A thôi! Nguyên sẽ thi cả hai khối!

_Nguyên có chắc sẽ làm được không, điều đó là rất khó? Tôi ngước lên nhìn cậu ấy với ánh mắt nghi ngờ.

_ Nguyên không biết, nhưng Nguyên sẽ cô gắng hết khả năng của mình, con Cầm?

Tôi ư? Bây giờ tôi phải làm gì nhỉ? À! Đó là tìm kiếm ước mơ của mình. Nhưng tôi vẫn chưa biết được..

_Nguyên này! Cầm không biết mình nên thi vào trường gì cả, Cầm không biết là mình đang muốn gì.

_Tự tìm kiếm nó đi, Nguyên không thể tạo dựng ước mơ cho Cầm được Cầm thích học Toán thì tìm hiểu những gì liên quan đến Toán học ấy!

Đúng vậy, tôi rất thích học Toán, nhưng liên quan đến Toán thì nhiều lĩnh vực quá, làm sao mà tôi có thể tìm được cái phù hợp nhất với mình chứ!… Hơi muộn rồi, tôi và Nguyên phải vào lớp học tiếp… Còn chuyện ước mơ, hãy để sau vậy.

Chúng tôi kết thúc buổi học nhóm khi đã xế chiều. Nguyên rủ tôi đi ăn kem với cậu ấy… Đã lâu rồi chúng tôi chưa đi ăn cùng nhau. Ghé vào một quán quen gần trường, Nguyên gọi một que kem sôcôla, còn tôi thì gọi kem cốm…

Tôi và Nguyên đều rất thích ăn kem, nhưng mỗi đứa một vị… Nhìn Nguyên cắn từng miếng kem mát lạnh thật buồn cười! Chợt tôi nhìn vào trong nhà cô chủ quán, có một đám con nít đang chơi trò cô giáo, trông rất sôi nổi… Tôi lại nhớ đến hồi bé, lúc đó mình cũng chơi trò này với mấy đứa bạn hàng xóm, vì to con nhất trong bọn nên được bầu làm cô giáo. Nghĩ lại lúc đó thấy mình thật oai.

Đúng rồi!!! Từ khi còn nhỏ, chính xác là lúc bắt đầu được “làm cô giáo” tôi đã luôn mong mình được làm một  giáo viên… Tại sao tôi không nhớ ra vậy nhỉ? Thế là tôi đã tìm được ước mơ của mình rồi phải không nhỉ? Quá giản dị bình thường, đâu phải luôn là những thứ cao xa nào đâu!!!