Đông Nhi - Ông Cao Thắng đo độ "tình tứ" với vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân
Đông Nhi - Ông Cao Thắng đo độ "tình tứ" với vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân

Sự xuất hiện của cặp đôi 2 thế hệ Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Mỹ Linh - Anh Quân đã khiến cho một sự kiện thêm phần đặc biệt.

Lên trên

Mối Tình Đầu

13:54:42 16/01/2013

Năm đó, Phong 18 tuổi. Khuôn mặt ưa nhìn, gia đình khá giả, sở hữu chút tài lẻ nhưng không mấy nổi bật so với bạn cùng trang lứa. Anh gặp Ngân khi tham gia tổ chức Trung Thu cùng hội từ thiện tại khu làng nghèo vùng Tây Nguyên.

Người ta vẫn thường nói, tình đầu khó quên với những ngây thơ vụng dại lúc mới biết yêu, tình đầu sẽ theo suốt cuộc đời mặc cho duyên phận sẽ đưa cả hai về đâu, tình đầu gửi lại nhiều kí ức dù ngọt ngào hay đắng cay cũng luôn nhớ mãi. Bất chấp những lời ấy, Kim vẫn theo đuổi Phong, chọn yêu một người con trai vừa chia tay mối tình đâu và dường như chẳng thể thôi vương vấn người con gái đã đi xa.
 
Nhưng biết đâu Phong sẽ là mối tình đầu của Kim? Và biết đâu Phong cũng sẽ để lại trong Kim nhiều dấu ấn như lời người ta vẫn thường truyền tai nhau?
 
***
Năm đó, Phong 18 tuổi. Khuôn mặt ưa nhìn, gia đình khá giả, sở hữu chút tài lẻ nhưng không mấy nổi bật so với những đứa bạn cùng trang lứa.  Anh gặp Ngân khi tham gia tổ chức Trung Thu cùng hội từ thiện tại khu làng nghèo vùng Tây Nguyên. Họ quen nhau khi tình cờ ngồi cạnh trên băng ghế xe bus duy nhất còn trống lúc rời thành phố. Kể từ lần gặp ấy, cả hai trở nên thân thiết hơn qua những lần trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm và áp lực học tập của học sinh năm cuối phổ thông. Để rồi một ngày, họ bước vào cuộc đời nhau, yêu nhau và đến với nhau.
 
Ngân thích cách nói chuyện cởi mở của anh, thích được anh quan tâm một cách ân cần, thích con người anh thật thà và chất phác. Đối với cô, chỉ cần cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên anh, thêm sự đồng cảm và chút ấm áp, là quá đủ để cô gọi mối quan hệ đó là tình-yêu. Ngân ngỏ lời yêu Phong vào mùa Giáng Sinh năm ấy. Để rồi nửa năm sau khi cô chuyển ra Hà Nội, thi đậu đại học theo nguyện vọng của gia đình, người chủ động chia tay vẫn chính là Ngân.
 
Khoảng cách khiến tình cảm nơi Ngân không vững, dù cho yêu thương nơi Phong không hề đổi thay. Cô trở thành bạn gái của chàng sinh viên năm hai khi đã kết thúc với Phong. Anh chấp nhận điều đó, rằng người mình yêu đã quyết định sáng suốt khi đến với một người tốt hơn anh. Nhưng anh vẫn yêu nhiều, vẫn không thể ngừng yêu…
 
***
Chia tay Ngân, Phong xin nghỉ việc ở tiệm bánh nơi anh thường mua bánh ngọt cho cô sau khi tan ca. Anh chuyển sang làm phục vụ tại một quán cà phê gần nhà, nơi anh đã gặp Kim – cô gái tuổi 17 với đôi mắt đượm nỗi buồn và đôi môi rất ít khi mỉm cười. Năm đó, Phong 20 tuổi với trái tim vẫn còn nhiều vết thương chưa lành dù yêu thương hôm nào đã rời xa hơn 1 năm qua.
 
Khác với sự hoạt bát của Ngân, Kim rất ít nói. Nó chỉ trao đổi với Phong những vấn đề liên quan đến công việc và chào hỏi nhau với tư cách là đồng nghiệp. Tiếng thở dài cùng đôi mắt thi thoảng chăm chú vào một khoảng không vô định khiến anh tò mò điều gì đang hiện diện trong suy nghĩ con bé. Nó càng lạnh lùng với anh, anh lại càng hiếu kì về sự im lặng của nó. Cho đến một buổi chiều, khi anh thổi đi hạt bụi vương vào mắt con bé, anh mới biết phía sau hàng mi buông kia là giọt nước mắt nó đang cố che giấu. Phong không nói gì, vội vàng lấy tay lau khô khóe mắt Kim. Nhẹ nhàng quá, nên con bé đã thôi không còn khép kín lòng mình với anh nữa.
 
Mối Tình Đầu 1
Họ trò chuyện với nhau nhiều hơn sau lần ấy. Phong không bao giờ hỏi vì sao trong Kim luôn chất chứa nỗi buồn, nhưng anh biết cách mang đến nụ cười cho con bé. Kim không tin vào thứ gọi là tình-yêu, nó không hi vọng có được một người con trai mang đến cho nó niềm hạnh phúc.
 
Nó giữ khăng khăng cái suy nghĩ ấy kể từ khi cuộc hôn nhân của Ba Mẹ đổ vỡ. Cho đến khi gặp Phong, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tình cảm nó dành cho Phong chớm nở từ khi nào nó cũng không biết. Chỉ có Phong mới kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của nó, mới khiến nó không e ngại mở lòng mình ra, mới dạy cho nó biết thế nào là trao đi yêu thương. Rồi nó tự hỏi, phải chăng anh cũng thích nó nên mới đối xử với nó tốt như vậy? Ừh, chắc là anh thích nó…
 
***
Đông về, Kim đan áo ấm tặng Phong. Lần đầu tiên trong đời nó tự tay làm quà tặng cho người khác giới nó thương mà không phải là Ba. Kim dự định sẽ ở lại thật lâu sau khi quán đã đóng cửa, cho đến khi chỉ còn anh và nó, con bé sẽ trao anh món quà rồi ra về thật nhanh. Nhưng Phong đã nhanh hơn một bước. Anh kéo tay nó dẫn về phía cây dương cầm nơi giữa quán và khẽ nói, “Tặng em nè cô bé!” Anh trả lời cho sự ngạc nhiên trong đôi mắt nó bằng 10 ngón tay lướt nhanh giai điệu All I want for Christmas is You. Là anh đang tỏ tình với nó, là nó đang bối rối không biết phải đáp lại thế nào, là nó như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc hiền hòa này. Nó cứ mỉm cười cách ngớ ngẩn, cho đến khi tiếng nhạc không còn, thay vào đó là lời nói của Phong…
 
-Đùa thôi, không phải dành tặng em đâu ngốc àh, đừng có mà suy nghĩ linh tinh đó nha. 2 năm trước, vào đúng ngày này, có một người con gái tên Ngân đã hát ca khúc này tặng anh, như một cách để ngỏ lời yêu anh vậy đó, và anh đã nhận lời. Hết thời phổ thông, Ngân chuyển ra Hà Nội sinh sống. Cô ấy đan tặng anh chiếc khăn len làm quà tạm biệt, thêu vào đó tên của 2 người và trái tim ở giữa. Nhưng rồi tụi anh chia tay, cô ấy bây giờ cũng đã có bạn trai khác. Anh vừa học cách đàn ca khúc này, chỉ để vơi đi nỗi nhớ về mối tình đầu. Em thấy anh chơi dương cầm ổn chứ hả?!
 
-Àh, ừhm… Thôi muộn rồi, em về trước. Chào anh, Giáng sinh an lành nhé.
 
Mối Tình Đầu 2
 
Kim không trả lời, vội vàng đẩy cửa bước nhanh rời khỏi quán. Con bé nhận thấy mình ngốc quá, cả hai chỉ mới quen nhau có hơn 1 tháng thôi mà, làm sao mà anh lại thích nó được. Tình cảm chứ có phải là trò chơi rượt đuổi đâu mà nó lại hấp tấp như thế chứ. Lỗi do nó mơ mộng vẩn vơ, chứ không phải do anh khiến nó hụt hẫng đến thất vọng. Chắc anh không có ý làm nó tổn thương đâu, chỉ là anh đùa một chút để tâm trạng nó nhẹ nhõm hơn thôi. Đùa mà, nên không được khóc, nhưng sao nó cũng không thể cười. Con bé vốn dĩ yếu đuối và nhạy cảm, mà sao anh đùa đau quá…
 
Kim quên mất nó đã không mang theo túi quà lúc ra về. Nó đã đặt cạnh Phong khi ngồi bên anh, bên trong là tấm thiệp với vỏn vẹn hàng chữ, “From Kim - To Phong, with lots of love <3”
 
***
 
Phố đã lên đèn, Kim vẫn chưa muốn trở về nhà để Mẹ lo lắng với nỗi buồn vẫn còn nặng trĩu trong nó. Con bé bước vội đến nơi mà nó đặt cho cái tên Tuổi-Thơ. Chỉ là một góc khuất công viên với chiếc xích đu nơi Ba Mẹ vẫn dẫn nó đến ngày nó còn bé. Những khi không được vui, con bé lại đến đây, ngồi yên lặng trên xích đu mà nhớ lại những ngày hạnh phúc khi Ba Mẹ vẫn còn bên nhau, để an ủi lòng rằng nó cũng từng trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế. Cho đến khi nỗi buồn vơi đi, nó sẽ trở về nhà. Nó không muốn sống mãi trong hồi ức đâu, nhưng có đôi khi nó không đủ kiên cường để đối mặt với thực tại. Lần đầu tiên trong đời nó rơi nước mắt vì một người con trai. Nó khóc cho thỏa nỗi đau, cho trôi đi giấc mơ nó vừa bước ra, cho đến khi có một ai đó đẩy nhẹ xích đu từ phía sau…
 
-Ba? Ba ra đây giờ này làm gì? Sao Ba còn chưa ngủ?
 
-Ba mà còn ở nhà thì sao Ba biết được con gái Ba buồn. Kể Ba nghe xem nào…
 
-Ba… Tại sao ngày xưa Ba với Mẹ đến được với nhau vậy?
 
-Vì tình yêu, con gái àh. Và xa nhau vì không hợp nhau, nếu đó là câu hỏi kế tiếp của con.
Kim không nói gì thêm, chỉ tiếp tục khóc nức nở. Ba nó cũng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đẩy xích đu cho nó thật cao, như cái cách ông vẫn hay làm ngày nó còn bé để nó được vui.
 
Ngân và Phong chia tay không phải vì không hợp nhau, chỉ là khoảng cách giữa hai người quá xa mà thôi. Dù không nói ra, nhưng Kim biết tình yêu Phong dành cho Ngân vẫn chưa hết đâu, anh vẫn còn lưu luyến nhiều dù chuyện đã qua lâu. Biết đâu một ngày nào đó khi khoảng cách ấy được rút ngắn lại, Ngân sẽ lại nhận ra người con trai dành cho cô là Phong chứ không phải là ai khác. Và rồi họ sẽ quay lại với nhau bằng chính tình yêu đã đưa hai người đến gần nhau buổi ban đầu. Kim rốt cuộc cũng chỉ là người đến sau thôi. Làm sao nó có thể đến với anh được cơ chứ, khi tình yêu chỉ xuất phát từ một phía? 
 
***
 Ngày hôm sau, Kim đến chỗ làm thật sớm, chỉ để bắt gặp Phong đã ngồi đấy trước nó, trong tay là túi quà nó dành tặng anh. Con bé tránh né ánh mắt anh, thì thầm “Chào anh!” rồi bỏ đi về phía sau quán. Phong níu lấy tay con bé, trao lại món quà…
 
-Em lại khóc nữa phải không? Là lỗi của anh, anh không nghĩ em sẽ thích anh, thích một người mà nhan sắc, trí tuệ,và tiền tài đều không có. 
 
-Em không quan tâm điều đó, anh àh. Em chỉ quan tâm cái cảm giác mà anh mang đến thôi.
 
-Bỏ đi em, thích làm gì một thằng như anh. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều.
 
-Anh bảo em phải từ bỏ àh? Đừng bảo em phải làm điều mà em không có khả năng thực hiện chứ. Như… như cái cách anh vẫn không thể từ bỏ chị Ngân.
 
-Chuyện đã qua rồi mà, có còn gì để anh vương vấn nữa đâu.
 
-Anh nói dối. Cái cách mà anh kể về chị Ngân ấy, em biết anh vẫn còn yêu, vẫn còn hi vọng, vẫn còn muốn quay lại. Anh không gạt được một con bé sẽ theo ngành tâm lí học đâu.
 
-Ừh, anh vẫn đang học cách quên đi cô ấy. Em không chờ được tới lúc đó đâu, Kim àh.
 
-Em đã chờ 17 năm nay để gặp người con trai mang đến cho em niềm tin vào tình yêu. Chờ một ít lâu nữa, có thấm vào đâu chứ…
 
-Anh xin lỗi, Kim àh. Anh không thể yêu em nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về người khác. Cho anh thời gian được không em? Rồi anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh hứa...
 
Mối Tình Đầu 3
 
Phong ôm chặt Kim vào lòng, con bé khóc nấc trên vai anh. Nó sợ lời hứa, nhưng nó tin anh lần này. Linh cảm nó đã đoán đúng mà, anh vẫn còn nhớ nhung nhiều về mối tình đầu. Nó mặc kệ, cho dù chỉ đóng vai người thay thế, nó vẫn sẽ làm trọn bổn phận của mình mà xoa dịu vết thương Ngân đã để lại trong Phong. Còn lúc này đây, chỉ cần Phong vẫn xem con bé là bạn, vẫn tìm đến nó để sẻ chia những tâm sự vui buồn, vẫn để nó được quan tâm và yêu thương anh, thì nó sẽ không gục ngã đâu. Nó sẽ theo đuổi đến cùng, dù đoạn đường phía trước có chông chênh cách mấy…
 
Còn Phong vẫn đôi lúc vô tình kể về Ngân, vẫn chút gì đó đầy lưu luyến đượm lại trong chất giọng của anh. Kim vẫn kiên nhẫn lắng nghe, nếu điều đó có thể giúp anh nguôi đi niềm nhớ và mặc cho trái tim nó sẽ phải đớn đau thế nào. Những lúc như vậy, nó không giận hờn hay trách móc anh, mà lại thương anh hơn. Cái cách mà anh bị người con gái khác làm tổn thương nhưng vẫn cứ yêu nhiều, Kim thương lắm. Rồi con bé lại tự thương hại chính bản thân. Thương cho sự ngốc nghếch đến khờ dại của bản thân, khi mà trái tim dẫu tan nát thì vẫn sẽ yêu Phong trọn vẹn với từng mảnh vỡ.
~~~
Đông qua, xuân về. Trời tháng 3 nắng vàng rực rỡ, Phong hẹn Kim một buổi dã ngoại nơi ngoại ô thành phố. Con bé vui lắm, vì là lần đầu tiên nó được người con trai nó thương ngỏ lời mời đi chơi cùng. Nó thức dậy thật sớm khi bên ngoài trời vẫn chưa sáng, chuẩn bị tươm tất cơm nắm cùng trứng cuộn, pha nước trái cây vừa đủ cho cả hai và không quên nướng thêm vài cái bánh ngọt theo khẩu vị Phong thích. Con bé diện váy trắng dịu dàng, thoa chút son môi hồng thêm tươi tắn, bím tóc sang một bên rất nữ tính. Nó cứ mỉm cười suốt thôi, lâu rồi nó không được vui như thế.
 
Nó không hi vọng gì nhiều đâu, ngoại trừ niềm tin rằng tình cảm của hai đứa đã được thắt chặt hơn. Có lẽ sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa để nó có thể chung bước bên Phong. Nhưng nó không quan trọng sẽ phải đợi chờ bao lâu, nó chỉ cần tình yêu đủ sâu đậm để không gì có thể chia cách nhau anh và nó mà thôi. Nó lắc đầu, nó không muốn tiếp tục suy nghĩ vu vơ nữa, nó chỉ muốn ngày hôm nay phải thật vui, để nó được giữ lại kí ức đẹp.

Đợi Phong ở bến xe bus, đã hơn 15 phút quá giờ hẹn rồi nhưng sao anh vẫn chưa đến. Kim dặn lòng, chắc là anh cũng như nó, muốn chuẩn bị cho thật tươm tất để còn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau. Con bé không ngừng nhìn đồng hồ, 20 phút trôi qua, để rồi nửa tiếng sau nó nhận được tin nhắn anh gửi.
 
“Anh xin lỗi, anh không đến được. Tối qua Ngân vừa báo anh biết cô ấy sẽ vào Sài Gòn sáng hôm nay. Anh cũng quên nói để em khỏi phải chờ, bây giờ trên đường tới sân bay anh mới nhớ.”
 
Kim đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, dường như nó không tin được những gì mình vừa đọc. Nó muốn gọi điện cho anh để hỏi rằng phải chăng anh đang đùa với nó lần thứ hai. Nó muốn chạy ngay đến sân bay để biết Ngân là ai mà lại khiến Phong yêu say đắm đến vậy. Nó muốn tiếp tục chờ đợi ở bến xe với chút hi vọng biết đâu anh sẽ thay đổi ý định và quay trở lại. Nhưng không, nó chỉ ngồi yên đấy như người vô hồn, trống rỗng không chút cảm xúc. 
 
Chỉ là một cuộc hẹn thôi, mà Phong cũng lỡ hẹn. Vậy thì lời hứa khi xưa, Kim có thể rằng yên lòng anh sẽ không thất hứa? Dù sao nó vẫn thua Ngân, thua người đến trước đã trao Phong quá nhiều kỉ niệm để khắc ghi, thua mối tình đầu đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc khó quên. Nó không đủ cao thượng để vĩnh viễn làm người thay thế, mà ngay cả Phong cũng có đặt nó ở cái vị trí đó đâu. Ngân luôn là nhất, mãi mãi sẽ là nhất. Kim vẫn ở đâu đó phía sau Ngân, mãi mãi sẽ không thay đổi. 
 
Nó vẫn đang chìm đâu đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, để rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là chuông báo thức 8 giờ 30 sáng mặc định cho những ngày cuối tuần mà đêm qua nó quên tắt đi. Một dòng chữ ghi chú nhắc nhở hiển thị trên màn hình, “Hôm nay là sinh nhật của Ba.” Nó bàng hoàng trước sự vô tâm của chính mình. Tại sao nó có thể hờ hững với người đã sinh ra mình chỉ vì một người dưng cơ chứ? Tại sao nó lại quên đi ngày quan trọng của Ba chỉ vì một cuộc hẹn với một người con trai không đến? Tại sao nó không nhận ra người yêu thương nó chính là Ba chứ không phải Phong?
 
Nó cất điện thoại vào giỏ. Nó vẫn còn nhiều thời gian để quay về nhà, vào bếp nấu một món gì đó thật ngon, nướng một cái bánh thật thơm để mang sang kịp cho tiệc sinh nhật của Ba vào buổi trưa. 
 
Về thôi. Về với gia đình là nơi hạnh phúc nó đã sinh ra, về với vòng tay của người cha luôn giang rộng ôm chặt nó vào lòng, về với tình cảm ngọt ngào nhất mà người đàn ông sinh ra nó sẽ mãi trọn trao.
 
Có lẽ Kim đã mất nhiều nước mắt vì Phong, nhưng Ba sẽ không bao giờ khiến con gái phải khóc. Có lẽ Kim chẳng là gì cả trong mắt Phong, nhưng là tất cả trong cuộc đời Ba. Có lẽ cả hai không dành cho nhau đâu, nhưng Kim sinh ra đã thuộc về người cha yêu thương rồi. Luôn luôn và mãi mãi như thế.