Mất bao lâu để nói câu chia tay?

Sỏi, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 25/11/2014

Em ước gì quá khứ như một cuốn phim được lưu trữ, chỉ cần bấm một cái nút, gạch một đường thẳng là có thể dễ dàng tìm một hạnh phúc khác.

Đôi khi em tự hỏi mình, mất bao lâu để quên nhau. Câu chia tay để kéo mối quan hệ trở về ngày chưa gặp nhau đó, khi nào mới làm xong nhiệm vụ của nó?

Là một khoảnh khắc phải không, như khi ta nhìn thấy nhau? Ánh mắt là nơi đầu tiên bắt đầu cảm xúc, khi chẳng hiểu tim đã cảm nhận gì chưa mà ánh nhìn cứ hướng mãi một hướng. Ngày chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau, liệu có biết rằng sau đó cả hai sẽ cùng sánh bước? Ngày chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau, liệu có biết rằng rất lâu sau đó, cả hai phải cố gắng quên nhau, quên cả những ngày đầu?

Là rất lâu phải không, như khi ta nhận ra đã yêu nhau quá nhiều? Bên nhau ngần ấy thời gian, trải qua bao nhiêu sóng gió, em mới dám chắc chắn rằng mình đã yêu, đã nhớ mãi một người con trai ngày ngày xuất hiện giúp em cười làm em vui. Tình cảm không phải là điều hờn hợt đúng không anh? Cần nhiều thời gian thế để nghĩ suy, vậy mà cuối cùng vẫn ngậm ngùi chia tay sự lựa chọn của mình.

Là một khoảnh khắc phải không, như khi chúng ta chạm tay nhau? Cái chạm tay nhanh chóng để rồi ta rụt rè rút lại, tình yêu thuở ban đầu sao long lanh quá, ấm lòng quá! Để rồi sau đó ta nghe thấy trái tim kia cùng nhịp đập, bàn tay kia cùng hơi ấm. Hai con người thuộc về nhau. 

Mất bao lâu để nói câu chia tay? 1

Là rất lâu phải không, như khi anh ôm chặt em mỗi lần giận dỗi? Anh thì thầm lời xin lỗi nghe vừa giận vừa thương. Em giận thế nào khi cảm giác nhỏ bé trong vòng tay anh là điều khiến em bình yên nhất, em dỗi làm sao khi câu an ủi sau những hờn ghen vụn vặt còn ngọt ngào hơn cả lời tỏ tình ngày trước.

Là một khoảnh khắc phải không, như khi chúng ta chào nhau? Khi bầu trời cao lớn kia chẳng thể ôm nổi thân hình em nhỏ bé, vai em run lên theo từng tiếng nấc, bàn chân rệu rã chừng như mặt đất đã biến tan đi. Một giây ấy sao dài rộng quá khi nó sống mãi trên vết thương chưa lành. Em khóc cả một dòng sông mà sao chẳng thấy anh đến dỗ.

Là rất lâu phải không, như những ngày em cố xóa đi dòng kí ức? Em ước gì quá khứ như một cuốn phim được lưu trữ, chỉ cần bấm một cái nút, gạch một đường thẳng là có thể dễ dàng tìm một hạnh phúc khác. Hồi ức sao ít ỏi quá, mà em buồn mãi chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Thực tế là, thời gian để đau đớn dằn vặt sau chia ly đôi khi còn dài hơn cả khoảng thời gian hai người từng yêu nhau!

Là bao lâu vậy anh? Đến bao lâu câu chia tay mới tròn vẹn?

Bao lâu nữa thì em thôi nhớ, bao lâu nữa thì em thôi yêu?

Bao lâu nữa ta mới thật sự chia tay, hả anh?