Mất anh là định mệnh

Ái Lê, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 17/07/2012

Em xin anh hãy tha thứ cho em vì những đau khổ em đã mang đến trong cuộc đời anh. Em ngàn lần xin lỗi…

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau… tít tít tít…”

Giọng nói tự động được cài đặt để thông báo đầu dây bên kia đang tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng vang lên đều bên tai Lâm. Anh ngán ngẩm đút điện thoại vào túi, với lấy chiếc áo khoác da trên móc, anh vội vàng dắt xe ra khỏi cửa và lao đi. Đêm đen nuốt chửng anh.

Lâm đứng trước nhà An, anh nhấn chuông và chờ đợi. Dù đã khuya nhưng trong nhà An vẫn còn người thức, anh đoán vậy vì ánh đèn trong nhà vẫn sáng. Liếc nhìn lên tầng hai của căn nhà, đó là phòng An, cửa sổ đang mở và có tiếng nhạc du dương phát ra từ đó. Anh yên tâm thở phào, vậy là cô ấy ở nhà. Bà lão giúp việc vừa mở cửa vừa nhoẻn miệng cười thân thiện với anh, anh bước vào nhà nhanh hơn thường lệ. Vừa thấy Lâm, mẹ An đã trút tiếng thở dài thườn thượt. Bà biết chắc thể nào Lâm cũng đến, cảnh này quen quá rồi còn gì. “Bọn trẻ chúng mày suốt ngày giận hờn không biết chán à?” – Mẹ An vừa nói vừa vuốt ve con mèo đang nằm lim dim trong vòng tay bà.

- Chào bác, con gặp An một tí, cô ấy có trên phòng đúng không ạ? - Lâm khẽ nói. 

- Lên nói với nó làm sao thì làm chứ không phải cứ giận hờn là suốt ngày nhốt mình trên phòng không chịu ăn uống như thế là được đâu. 

Bà nói giọng nửa như oán trách nửa lại xót thương đứa con gái bé bỏng của mình.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng như thế nữa.

- Anh về đi, tôi không thèm nghe.

- Này đừng có như thế chứ, em tính dằn vặt mình mãi vì những chuyện cỏn con như thế à?

- Cỏn con, lúc nào cũng là cỏn con. Anh xem, anh đã làm tôi ra thế này anh hài lòng chưa? Nếu không yêu được nữa thì…. Chia tay đi.

- Em có biết là em đang nói gì không vậy An?

- Chia tay đi – An gằn giọng.

- Chia tay? Thế còn đám cưới của chúng ta? Em đừng trẻ con như thế, em hãy thôi cái trò cứ mỗi lần giận hờn lại lôi chuyện chia tay ra để dọa anh đi.

- Sẽ không có đám cưới nào hết. Tôi sẽ không bao giờ cưới anh.

Lâm đứng dậy khỏi giường, mặt anh thất thần nhìn vào khoảng không vô định. An vẫn nằm đó và trùm chăn kín đầu, cô cứ thế khóc rấm rứt mãi. Đây không phải là lần đầu tiên cô giận dỗi anh, tắt điện thoại khiến anh phải đến nhà cô đêm hôm để năn nỉ, cũng không phải lần đâu tiên cô nhất quyết đòi chia tay. Nhưng lần này Lâm đã quá mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi trong mối quan hệ này. Hai người sắp lấy nhau và bây giờ bỗng dưng cô ấy giận hờn, nằng nặc đòi không cưới nữa. Chuyện cưới hỏi đâu phải trò đùa, An xem tình cảm này chẳng khác nào một món đồ chơi thích cầm lên hay đặt xuống tùy ý vậy sao? Đến lúc nào cô mới quan tâm đến cảm xúc của người khác? Anh là gỗ đá nên không biết ghen tuôn hờn giận sao? Lúc nào anh cũng phải nhún nhường, năn nỉ và nhận hết lỗi lầm về mình khi biết chắc rằng mình không hề sai như thế sao? Anh tức đến nỗi toàn thân run rẩy.

Chưa bao giờ anh sợ rời khỏi căn phòng này như bây giờ. Bởi khi rời khỏi nơi đây, rời khỏi những giận hờn vô cớ của cô, có lẽ anh sẽ không còn đủ can đảm để quay đầu nhìn lại, để lưu luyến với năm tháng yêu đương từng có. Lâm sợ anh sẽ buông tay mất… Cuộc tình này đã dày vò anh quá lâu…

Lâm hỏi An, giọng anh chùng xuống như để chắc chắn thêm một sự thật quá đỗi phũ phàng: “Em muốn như vậy thật à?

Cô không trả lời anh. Lặng thinh bóp nát trái tim hai con người trẻ tuổi. Họ quay lưng về phía nhau và tiếng đóng sập cửa làm cả hai bừng tỉnh. Ngoài cánh cửa, Lâm bước vội xuống cầu thang, đầu óc anh trống rỗng. Bên trong cánh cửa, An đạp tung tấm chăn, cô ngồi bật dậy, mắt nhìn theo đầy hụt hẫng. Trong giây phút đó, cả hai người họ như vừa đánh rơi một thứ gì đó xuống vực thẳm không đáy, họ không hề nghe có bất cứ tiếng vang nào dội lại, không hề.

Tính An là thế, Lâm hiểu quá rõ cô. Hễ giận hờn là đòi chia tay, làm hòa rồi lại xuề xòa coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay An đã đi quá giới hạn. Những lời cô nói ra, dù là cố ý hay vô tình cũng làm Lâm tổn thương khủng khiếp. Anh không ngờ cô có thể đem cả chuyện cưới xin hệ trọng ra để đe dọa anh, anh không ngờ… Lâm trở về nhà và anh đã thức suốt đêm hôm đó để nghĩ ngợi và… nghĩ ngợi.

Anh không chủ động liên lạc trước với An như mọi lần. Anh muốn để cho cô bình tâm và nhận ra lỗi lầm trong những hành động, lời nói bồng bột đã qua. Khoảng thời gian ấy với anh dài đằng đẵng, anh nghĩ về cô ở mọi lúc, mọi nơi, anh mong ngóng những cuộc gọi và tin nhắn dài ngoằng, cô sẽ nói rằng cô muốn rút lại lời đã nói, rằng đám cưới sẽ diễn ra như đã định, cô yêu anh. Anh sẽ lại tha thứ và ôm cô vào lòng mắng yêu như mọi khi. Họ lại làm hòa với nhau và lại yêu nhau thật nhiều. Chắc chắn sẽ là như thế, nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn không xuất hiện.

An ngồi trong phòng, đầu gối thu lại trước cằm, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Điện thoại reo, cô vờ như không nghe thấy. Có tiếng gõ cửa, cô im lặng như đã ngủ. Bỗng nhiên, cô đứng lên tiến lại phía tủ đứng và mở nó ra. Trong tủ là một bộ váy cưới trắng tinh, tuyệt đẹp. Cô đặt tay lên vạt áo và bắt đầu vuốt ve, đôi long mày đẹp khẽ nhíu lại, cô giật mạnh, chiếc áo rơi xuống, nằm sóng soài trên sàn nhà.

- Alo, chào anh, anh là Đặng Minh Lâm?

- Vâng là tôi đây.

- Tôi là nhân viên của Trung tâm Tiệc Cưới, chiều qua chị Nguyễn Ý An đã đến hủy tiệc cưới vào cuối tháng sau. Chị ấy nói là không cần thông báo với anh nhưng chúng tôi vẫn quyết định thông báo để anh được biết. Về chuyện này chúng tôi rất lấy làm tiếc... 

Nhân viên trung tâm còn nói thêm vài điều nữa nhưng với Lâm nhiêu đó đã là quá đủ. Anh không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa ngoài ba chữ HỦY TIỆC CƯỚI.

Lâm bấm số gọi cho An. Cô khóa máy. Lâm tức tốc đến nhà cô, chỉ có bố mẹ cô ở nhà, họ nói rất lấy làm tiếc về những gì An đã làm, họ đã cố  thuyết phục cô nhưng không có tác dụng gì. Cô luôn làm cho được những gì mình muốn, bất chấp hậu quả, bất chấp đúng sai, tính cách ấy trước giờ vẫn  không có chút thay đổi.

Mẹ An tiến đến gần Lâm, bà đặt tay lên vai anh và nói: Bác xin lỗi cháu, gia đình bác sẽ đến xin lỗi ông bà sui gia vào một ngày gần nhất. Hôn lễ này không thành, lỗi này thuộc về An và gia đình bác đã không biết bảo ban nó. Con đừng tìm nó nữa, nó đã đi xa lắm rồi. Đó là lời cuối cùng An nhờ bác nhắn lại với con. Lâm, con là người đàn ông tốt, An nhà bác coi như không được hưởng phúc phận ấy rồi.

Lâm ra về. Có một thứ gì đó vừa chết đi và không thể hồi sinh lại lần nữa trong anh.



6 năm sau.

An cầm tờ giấy xét nghiệm âm tính rời khỏi phòng xét nghiệm của một bênh viện lớn nằm ở phía Nam nước Pháp. Sau gần 6 năm điều trị, căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác cũng đã chịu buông tha cô. Vì phát hiện khá sớm và chế độ điều trị tốt nên giờ đây, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh và lại có cơ hội được làm mẹ. Rời khỏi bệnh viện, cô nối máy gọi về Việt Nam, người đầu tiên đón nhận tin vui của cô là mẹ, cô nói sẽ về Việt Nam trong tháng sau. Trò chuyện với mẹ xong, cô bẻ tay lái quẹo vào một con phố quen, cho xe vào bãi đỗ và rảo bước ra phía công viên đối diện.

Một buổi chiều đầu hè mát mẻ, hít một hơi thật sâu cho không khí tràn ngập khoang phổi, An chọn một chiếc ghế đá trong công viên, cô ngồi xuống và xem đi xem lại kết quả xét nghiệm. Một giọt nước tròn vo rơi xuống và thấm vào tờ giấy nhanh chóng, cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong tiếng khóc nức nở của mình, cô lại nghe thấy tiếng Lâm đầy giận giữ, tiếng anh sập cửa, tiếng bước chân xuống cầu thang gấp gáp, tiếng xe rồ ga phóng đi trong đêm yên tĩnh của buổi tối hôm đó – buổi tối cuối cùng cô gặp Lâm trong phòng ngủ nhà mình. Chớp mắt, nó đã trở thành những kí ức hằn sâu mãi trong tim cô, ám ảnh cô trong suốt những năm tháng sống ở xứ người. 

Sài Gòn đón cô bằng những cơn mưa xối xả. Những hạt mưa tròn vo đua nhau đáp xuống, vỡ òa trên mặt kính, cái gạt nước cứ duy chuyển không ngừng trước mắt. Ngồi trong taxi từ sân bay về nhà, cô chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng, thướt tha của bài The day you went away…

I remember date and time 
September twenty-second Sunday twenty-five after nine 
In the doorway with your case 
No longer shouting at each other 
There were tears on our faces

Bỗng dưng cô hét lên: Dừng xe. Người tài xế thắng gấp và cả hai ngã nhào về phía trước. Cô thanh toán tiền, bước ra khỏi xe và biến mất vào màn mưa vài giây sau đó, ông lắc đầu, vào số rồi cho xe chạy vụt đi. Cô lóng ngóng với chiếc ô bé tẹo trong tay và chiếc vali to đùng phía sau, ngoài trời mưa như trút nước. Cô đưa tay xin đường và chỉ 5 phút sau, An bước vào một quán cà phê bên kia đường, ở đầu khúc cua.

An chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô gọi một cốc ca cao nóng và bắt đầu nhìn một lượt khắp quán. Cách bài trí của quán đã thay đổi theo hướng hiện đại hơn rất nhiều, có thêm nhiều bàn ghế và hình như những bản nhạc được mở cũng đã thay đổi so với 6 năm trước. Cô chợt chạnh lòng, bao nhiêu năm đã trôi qua, tuổi trẻ đã ở lại sau lưng, khổ đau tiếc nuối đều đã nếm trải, con người cũng khác xưa, trách sao được cảnh vật không đổi thay. An bỗng nhớ đến Lâm da diết, nhớ cái nụ cười hiền hòa, nhớ cái cách anh ngồi đây và choàng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng. An nhắm mắt lại, khung cảnh xưa, con người xưa ùa về trong trí nhớ, cũng cái đêm anh trao cho cô lời cầu hôn, ở chính nơi đây, ngay chỗ này, anh đã hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nhiệt nhất của thời thanh xuân. 

Anh đang ở đâu? Có còn nhớ đến em không? Bao nhiêu năm xa cách như thế liệu anh đã bao giờ tự hỏi vì sao ngày ấy em ra đi không lời từ biệt. Xin anh hãy hiểu cho em, em không thể đến với anh khi biết mình mang căn bện ung thư quái ác và không thể sinh con. Em xin anh hãy tha thứ cho em vì những đau khổ em đã mang đến trong cuộc đời anh. Em ngàn lần xin lỗi…

Một tiếng hát con nít phá vỡ những suy nghĩ mông lung, níu cô về thực tại. Cô bé con ngồi ở ghế bênh cạnh đang ru cho búp bê ngủ, cô bé trạc 5-6 tuổi, trông rất đáng yêu với hai bím tóc ngúng nguẩy trước ngực. 

An trò chuyện với cô bé và biết được cô bé chính là con gái của người chủ quán. Cô thầm nghĩ chắc quán đã đổi chủ và bố cô bé đã mua lại  quán cà phê này… Nhìn cô bé chơi đùa, An thầm nghĩ: Nếu ngày đó cô đến được với Lâm thì có lẽ bây giờ anh và cô cũng có một gia đình hạnh phúc như thế. Cô thầm ghen tị với gia đình họ.

Trời bắt đầu tối. An chào cô bé con và thu xếp rời khỏi quán. Cô bé tiễn An xuống dưới lầu, An cười và vãy tay với cô nhóc. Người phục vụ quán vừa mở cửa, cô nghe thấy tiếng cô bé vẳng lại sau lưng.

- A, bố, bố đã xong việc chưa? Lúc nãy con nới chuyện với một cô hiền ơi là hiền. Cô còn cho con cái này này…

An ra khỏi cửa, thoáng quay đầu nhìn lại. Những gì trước mắt cô là sự thật ư? Sau tấm cửa kính lớn của quán cà phê, một người đàn ông ôm cô bé vào lòng. Đó chính là Lâm.

Như sợ anh nhìn thấy, cô vội nép vào bức tường lớn. Tay cô đặt lên khuôn ngực đang phập phồng thở dốc.

Lâm lao ra khỏi quán, anh run run cầm chiếc lắc trong tay - món quà An vừa tặng cô bé làm quà kỉ niệm, là chiếc lắc tay mà cô quý nhất, trên chiếc lắc có khắc tên cô.

- Ý An, em đang ở đâu? – Lâm hét lớn.

Một tia chớp đánh xoẹt qua bầu trời, trời lại mắt đầu mưa như trút nước. Màn mưa trắng xóa chia cách hai người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày