3 ca "chém gió thành thần" bị cư dân mạng lật tẩy thời gian gần đây
3 ca "chém gió thành thần" bị cư dân mạng lật tẩy thời gian gần đây

Gần đây, cư dân mạng liên tiếp vạch mặt những siêu... "chém gió". Một cô nàng khoe có người yêu là quan chức cấp cao và 1 tháng bay về Việt Nam 4-5 lần thăm mình. Một chàng nọ thì khoe tổ chức sinh nhật ở Paris nhưng bị vạch mặt là tổ chức ngay tại Bitexco Sài Gòn...

Lên trên

Kì cuối: Gặp lại em

16:13:24 09/01/2011
 
Hà Trang

Đã 2 tháng trôi qua, Ngọc đang dần dần tìm lại con người trước đây của mình, nhưng liệu nó có quên được hình ảnh của Minh trong tâm trí mình?

Một ngày nắng đẹp… trên hành lang tầng 2 có một con bé tóc dài (cũng mặc áo dài nốt) hớt ha hớt hải chạy thật nhanh vào lớp kế bên với vẻ mặt không thể bực bội hơn:

-Ngọc Ngọc! Ra đây tao bảo – Là Giang, không thể là ai khác :- w

-Có chuyện gì mà mới ra chơi vào tao đã nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch của mày từ cuối hành lang thế? Có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi, tao đang làm cái đơn đăng kí tuần học tốt.

-Dẹp đi! Thả đó, theo tao ra ngoài này, nói trong lớp không tiện, nhanh >”<

-Mệt mày thật đó! Ừ thì đi. - Ngọc vẻ hơi dỗi lấy hộp bút đặt lên tờ giấy để nó không bị cuốn đi bởi mấy cơn gió mùa hè rồi đi ra ngoài cửa lớp, nơi mà Giang đã đứng đó đợi nó sẵn – Sao? Chuyện gì nào? Lại mới tia được anh nào hả ;))

-Khổ! Tao thì tia được ai >”<… là chuyện của mày đó ngốc!

-Thầy cô khen gì tao hả? ;;)

-Khen gì đây? Là chuyện Minh!

-Vậy thôi, tao vào đây, tao đang bận lắm, tao không muốn nghe bất cứ điều gì về ổng cả. Uki?

-Không! Nhất định chuyện này mày phải nghe – Giang kéo vội con bạn lại vị trí cũ - Giờ thì tao biết lí do rồi!

-Lí do gì?

-Thì chuyện broken up í!

-Ờ! Là gì? - Ngọc làm ra vẻ không mấy quan tâm nhưng thực ra trong lòng đang rất hồi hộp.

-“Hắn” ta đi du học!

-C…á…i…g…ì…????? DU HỌC????? Mày đùa à?

-Ai đùa mày làm gì, là thật, thật 100%.

-Sao mày biết??

-Lúc nãy tao ra nhà xe lấy áo mưa. Tao nghe mấy con bé khối 10 tám vớ nhau, vờ đi gần nghe lén thì mới biết được tụi nó nói về hotboy nào đó 12A3 sắp đi du học í. Tưởng chuyện tầm phào của mấy con bé rương rượng, tao bỏ đi, nhưng khi nghe tên “Minh” cái thì tao lại giả vờ đi ngược lại lấy chìa khoá xe. Tao còn nghe tụi nó nói là 1 giờ chiều nay Minh bay, giờ chắc cũng sắp ra đến sân bay rồi đó Ngọc ơi!!!!!!!!!!

-Oài, tưởng gì, thì thôi, để ổng đi đi, dù gì thì giữa tao với ổng cũng đâu còn gì để tao phải lưu luyến hay là chạy theo níu kéo lại.

-Ngốc! Mày ngốc quá đi mất! Đó là lí do mà Minh mượn chị Hằng đóng kịch để mày không phải trải qua cảnh chia tay. Rồi có lẽ vì là First love nên ổng cũng không đủ kinh nghiệm để rồi mất niềm tin vào tình cảm của 2 đứa mày vào ngần ấy thời gian xa cách. Tao tưởng lúc nghe thì mày đã phải hiểu ra rồi chứ! Chậm hiểu quá đi mất!

-Lẽ nào… lẽ nào lại là như thế thật?

-Không thế thì sao nữa? Nếu mày không đi ngay bây giờ thì có lẽ mày sẽ để vuột mất Minh đấy! Nếu còn chút tình cảm nào với ổng thì mày nên đi đi, giờ vẫn kịp đấy Ngọc. Mà tao biết mày vẫn còn iu ổng nhìu lắm, nhìn mặt mày lúc này là biết ngay!

-Nhưng giờ tao không thể chuồn tiết như thế này được. Hơn nữa tao chưa làm xong cái đơn!

-Thi học kì xong rồi còn học hành gì nữa, lớp trưởng cũng cần có đôi lúc chuồn học chứ nhỉ :D… còn tuần học tốt để thằng Tuấn “hội” nó làm cho. Đi đi! Nhanh!

-Mày đi với tao nhé!

-Không, tao sẽ không đi với mày. Mày cần một mình trong suốt quãng thời gian từ đây về nhà! Mày  phải về nhà để nhờ ông Cỏ chở đi, hôm nay ổng được nghỉ mà, nhanh đi. Tao tin mày, cố lên!

-Ừ, vậy tao đi đây! Bye!

-Ờ ờ… nhanh lên mày!

Bất chấp tà áo dài “phất phơ trong gió”, Ngọc chạy như bay xuống nhà xe, lấy xe thật nhanh rồi “xi nhan” với bác bảo vệ cho về nhà để lấy vở. Nhìn mặt nó hớt ha hớt hải bác cũng thương nên chiếu cố cho nó ra. Trên suốt quãng đường dài, một loạt “câu hỏi tu từ” xuất hiện trong đầu nó: Đó có đúng là lí do anh chia tay với mình không? Hay là đúng theo cái trình tự ấy và người anh quý vẫn là chị Hằng? Nếu giờ mình ăn dưa bở thì sao???... Nhưng xem ra thì bây giờ nó tin, rất tin vào những điều Giang nói bởi nó cho rằng điều đó đúng, giờ chỉ việc về nhà xác nhận lại thông tin từ anh Cỏ nữa…Giả sử anh Cỏ nói đúng như lời của Giang thì sao nhỉ? Nó và anh sẽ phóng như bay ra phi trường, nó gặp được Minh, ôm chầm lấy Minh, khi đó nó có thể sẵn sàng đợi anh, bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh nói với nó là anh vẫn còn tình cảm với nó thôi. Nhưng nếu mọi chuyện không như thế thì sao? Nếu nó đã thực sự được thay thế bởi chị Hằng thì sao? Nó mất những tiết học vui vẻ cuối năm, tốn công đạp hộc hơi về nhà và lại một lần nữa rơi vào cảm giác chán nản, đánh mất bản thân. Ôi thật không còn gì tồi tệ hơn thế! Nhưng dù sao thì nó đã đứng trước cổng nhà, nhanh tay mở khoá rồi phóng như bay vào trong:

-Anh Nhi! Anh chuẩn bị đi đâu đấy? Cho em hỏi chút được không?

-Ừ, nhanh nhanh lên để anh đi kẻo trễ! – Nhi đưa tay gài cái cúc áo cuối cùng rồi chợt ngẩn người nhận ra một điều bất thường - Oái! Mà giờ này em phải ở lớp rồi chứ! Sao lại bùng tiết thế này?

-Có phải hôm nay anh Minh đi không? - Ngọc không để ý đến vẻ hốt hoảng của ông anh trai với câu hỏi đầy băn khoăn mà chỉ chăm chú vào việc cần được giải đáp

-Sao em biết chuyện này thế?

-Trả lời em đi! Tất cả những Minh đối xử với em trong khoảng thời gian vừa qua đều là vì không tin tưởng vào tình cảm của tụi em không? Anh nói đi! Anh đừng im lặng như thế này nữa!

-Haizzzzz…chuyện đã đến nước này thì anh phải nói cho em thôi. Đúng vậy, hôm nay Minh bay sang Mĩ và Minh đã phải dằn lòng đóng kịch để em quên đi được nó thay vì nói lời chia tay một cách phũ phàng. Nó biết em không thể tin vào những điều như thế mà thực sự phải có một cái gì đó tác động thật mạnh thì mới mong…Mà này, chưa trả lời anh! Sao không đi học?

-Em vừa nghe tin ấy là chuồn về đây ngay! Giờ anh sắp ra sân bay đúng không? Cho em đi với, làm ơn đi!

-Ừ, vậy thì nhanh đi, lúc sáng anh ngủ quên mất, đáng nhẽ anh phải tới đó từ lúc em chưa đi học cơ thì may ra mới kịp. Còn giờ thì anh đành đánh liều mà phóng. Ra dắt xe vào nhà rồi đi với anh!

-Dạ!

Trên suốt quãng đường đi, Nhi đã kể cho Ngọc biết bao nhiêu chuyện về việc Minh đòi chia tay Ngọc. Từ chuyện Minh phân vân khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển, được đi du học Mĩ, tới chuyện Minh nghĩ ra cái kế này, “dù bạn bè khuyên can đến bao nhiêu thì nó vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được”.

-Em biết sao không? Lúc anh kể cho nó biết em đã suy sụp như thế nào ấy, anh thấy nó bỏ ra ngoài, vào ngay phòng vệ sinh để rửa mặt, làm ướt luôn cả tóc như vừa tắm í. Chắc nó cũng mệt mỏi lắm. Nhưng nó không thể làm khác được.  Trước lúc ông ngoại nó mất, nó đã hứa với ông nó sẽ ra được nước ngoài du học bởi đó là tâm nguyện cuối cùng của ông mà.

-Vậy sao anh không nói cho em biết? Sao ai cũng giấu em cho đến phút chót cả vậy?

-Anh đã định nói, đã biết bao lần định nói. Nhưng em biết không? Đã có lần thằng Bột nó bảo anh nếu anh nói cho em biết, chắc chắn em sẽ khuyên can nó hoặc là đòi đi theo chẳng hạn… Nó yêu em , nhưng em biết rồi đấy, lời hứa với người đã khuất không thể không thực hiện được!

-Vâng, giờ thì em đã hiểu mọi chuyện rồi. Cầu trời cho chuyến bay bị hoãn.

-Ừ, anh cũng hy vọng thế. À, tí nữa anh quên, nó dặn anh khi nào nó bay thì đưa cho em cái này nhưng đừng nói là của ai. Giờ thì anh nghĩ lại rồi. Anh nghĩ em sẽ làm cho nó tin tưởng vào tình cảm của hai đứa, sẽ giúp nó vững vàng hơn, không thấy cô đơn khi ở một nơi xa xôi như thế! – Nhi chìa tay ra phía sau đưa cho Ngọc một cái nhẫn có hình cỏ 3 lá trông thật xinh.

-Uki! Em cũng tin là em làm được. Mà gần đến chưa hả anh?

-Còn khoảng 2 km nữa thôi. Mấy giờ rồi hả em?

-Oái! 12 giờ 50 phút rồi anh ơi! Anh em mình chỉ còn 10 phút nữa thôi. Nhanh lên anh!

-Ừ ừ… để anh cố.

Nói rồi Nhi tăng ga thêm, quả thực không uổng công ba dạy nó cách phóng-nhanh-mà-không-lanh (lanh ở đây là lanh vào viện í ^^!)… Cuối cùng thì sân bay cũng đã hiện ra trước mắt 2 anh em nó. Nhi bảo Ngọc đứng đợi để anh vào gửi xe. Ngọc đứng bên ngoài cửa chính nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên, nhìn đồng hồ đã 1 giờ 7 phút, nó quên mất lời Nhi dặn, tự ý chạy vào sân bay tìm Minh. Sự ồn ào của sân bay càng bị nó làm tăng thêm bởi những tiếng gọi đến khản cổ: “Minh!!!!” Chợt thấy một bóng dáng thân thuộc đi ngang qua cửa kiểm soát, nó ráng hết sức chạy thật nhanh tới đó, bởi nó biết rằng nếu để lỡ cơ hội gặp Minh lần này, nó sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh nữa. Muốn bước qua cửa đó, nó phải có vé, nhưng lấy đâu ra hộ chiếu để ra nước ngoài và tiền mua vé bây giờ???

Minh….

         Minh….        

                  Minh….

                           Minh…

Nó đã ráng hết sức để chạy đến chỗ Minh với một hy vọng quá đỗi ngây thơ – anh ở lại với nó. Nhưng giải nhất cuộc thi Marathon cấp quận không giúp đỡ gì được nó lúc bây giờ. Nó đã để lỡ mất cơ hội cuối này… nó sẽ mất anh… vĩnh viễn…

Cả sân bay lúc này, mọi ánh mắt đứng ở gần cửa soát vé đều đổ dồn vào một con bé quỳ hẳn xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má kèm theo những tiếng nấc liên tiếp. Bây giờ nó không khác gì một con bé lên 5 thích ăn kem để lỡ mất cơ hội được sở hữu một cây kem Vani ngọt lạnh cuối cùng vì không đuổi kịp người duy nhất bán thứ kem ấy. Nhưng ít nhất nếu là con bé ấy, nó có thể vòi mẹ tìm cho nó một loại kem khác tương tự thứ kem nó vừa thấy. Còn vì nó là Ngọc  - một con bé sắp lên lớp 12 rồi – vì thế nó chỉ biết ngoái nhìn theo cái bóng xa tít nhạt nhoà qua dòng nước mắt

…I'll be ok, go find your love today,
searching everywhere,
a lot of sunshine's waiting for you.
don’t be afraid,
you’ll find your love one day,
tell me that you do your best for me,
I believe in your faith

Giai điệu quen thuộc của “Find your love” đưa nó về với hiện tại. Nó đứng dậy, quệt nước mắt, bước ra dãy ghế chờ, nó ngồi đánh phịch xuống, rút điện thoại ra. Ở màn hình hiện lên anh Cỏ với những hình trái tim động trông thật thích mắt. Nó nhấn ngay nút xanh ở góc trái để trả lời, ngay lập tức ở đầu dây bên kia vang lên những câu hỏi dồn dập và liên tiếp:

-Ngọc, em ở đâu vậy? Anh đã bảo đứng ở cửa chờ anh sao em không làm thế? Em đuổi được thằng Bột chưa? Nó có chịu ở lại không hay vẫn đi?

-Em…em chậm mất rồi anh à!

-Giờ em ở đâu? Để anh tới chỗ em.

-Anh cứ đứng ở cửa đi, em sẽ ra!

Nó gập điện thoại. Ngước mặt lên nhìn lên trên. Hít một hơi thật dài. Nó lại cúi đầu xuống. Rồi đưa tay quệt nước mắt. Một cách can đảm, nó đứng dậy, bước nhanh về phía cửa chính, chen vào dòng người đông đúc đang hối hả. Đi ngang một cái cột to đùng. Bất chợt nó lại ngước nhìn lên cao. Đập vào mắt nó là chiếc loa và luồn vào tai nó là âm thanh phát ra từ chiếc loa ấy…là một giọng nói ấm áp, thật thân quen, rõ ràng là của một đứa con trai…

“Ngọc à” – nó bắt đầu để ý đến thứ-phía-trên cũng là vì âm thanh từ chiếc loa vang lên tên nó. Biết là có nhiều Ngọc, nhưng giọng nói này rất quen – “có lẽ em sẽ bất ngờ khi nghe người khác gọi tên mình ở một nơi như thế này. Anh biết em đang ở đây và tin rằng em sẽ nhận ra giọng nói của anh. Khi em nghe được những lời này thì anh đã ở cách em một cánh cửa, rất dài…Anh xin lỗi em về tất cả. Có lẽ em đã nghe Nhi kể hết mọi chuyện rồi. Anh không mong nhận được sự tha thứ từ em, anh chỉ muốn nói với em một điều thôi. Ngọc à, anh không bao giờ quên được em. Chờ anh về em nhé!”

Lại một lần nữa Ngọc khóc. Và thật tự tin, Ngọc bước tiếp về phía cửa ra vào. Nhoẻn miệng cười với Nhi rồi nhận được một nụ cười đáp lại từ anh trai, nó vui lắm.


  • Từ khóa