HyunA che ngực bằng... khỉ trong clip "nhá hàng"
HyunA che ngực bằng... khỉ trong clip "nhá hàng"

HyunA vừa tung ra đoạn clip teaser cho MV "Red" đầy cuốn hút và sexy.

Lên trên
Teenstory - Scorpio

Kì 2: Số phận

14:25:29 11/11/2010

Đến lần thứ ba, thì tôi phải thú thực một điều: tôi chắc chắn giữa tôi với “cô gái và con cừu” có một mối liên hệ nào đó.

Cái gọi là số phận (trời đất, từ lúc nào tôi đã tin vào mấy điều này không biết) không hiểu đang “âm mưu” điều gì, nhưng rõ ràng nó đang kéo gần tôi và cô ấy lại với nhau.

Đến lần thứ ba, thì tôi phải thú thực một điều: tôi chắc chắn giữa tôi với “cô gái và con cừu” có một mối liên hệ nào đó. Cái gọi là số phận (trời đất, từ lúc nào tôi đã tin vào mấy điều này không biết) không hiểu đang “âm mưu” điều gì, nhưng rõ ràng nó đang kéo gần tôi và cô ấy lại với nhau.


(Ảnh minh họa)

Theo các bạn, con trai có được quyền mê truyện tranh hay không?

Ở Nhật thì tôi không nói, số mangaka và otaku là nam thậm chí còn đông hơn nữ rất nhiều.

Nhưng ở Việt Nam, các cậu con trai dù thích mê truyện tranh nhưng cách biểu lộ tình cảm thường không được “cuồng nhiệt” như các cô gái. Đơn giản vì người ta vẫn thích chụp mũ, con trai đọc truyện đánh đấm thì con nít, đọc truyện tình cảm thì…không đàn ông.

Tôi rất thích truyện tranh, dù bình thường chắc hiếm khi bạn thấy tôi cầm một quyển truyện, nhưng nếu hiểu về tôi kĩ hơn một chút, bạn sẽ nhận ra rằng không phải lúc nào đôi mắt bạn cũng nhìn thấy sự thật. Và sự thật, tôi là một con mọt truyện tranh- một manga and anime’ fan, chứ tôi cũng không dám nhận mình là otaku.

Gần nhà tôi có một của hàng cho thuê truyện tranh, không lớn lắm nhưng đã mở từ rất lâu với số đầu truyện rất phong phú. Càng sợ con gái bao nhiêu, thì tôi lại càng mê truyện tranh bấy nhiêu ( nghe có vẻ không liên quan, nhưng tôi nghĩ so sánh như thế là hợp lý với tình trạng của tôi hiện tại). Hồi học lớp 1, khi cầm trên tay quyển Doraemon- cuốn truyện tranh đầu tiên của cuộc đời, tôi đã biết “Thế là xong”. Tôi đọc, tôi tìm hiểu, tôi say mê, và tôi vẽ. Những quyển vở nháp, những bìa vở, thậm chí là cả…sách giáo khoa, đã trở thành những chỗ tuyệt vời để tôi múa bút. “Tuổi trẻ oanh liệt” của tôi là những chuỗi ngày lập nhóm vẽ truyện tranh thi thố, đêm khuya tô vẽ tẩy đồ mực, cả những hội cosplay tưng bừng. Vậy mà không hiểu sao cuối cùng tôi lại có tên ở một trường kinh tế thay vì mỹ thuật. Dù thế, các ngày cuối tuần, phần lớn thời gian rảnh tôi dành ở hàng cho thuê truyện. Mê truyện tranh thì  tất nhiên là sẽ mua truyện tranh, nhưng fan truyện tranh nào cũng “tim to” thích nhiều truyện đến mức không thể mua hết tất cả, vì thế, có cung phải có cầu, những hàng thuê truyện đã ra đời.

Hàng thuê truyện ưa thích của tôi có một điểm rất thú vị. Thay vì ghi vào sổ, mỗi quyển được đính một tờ bìa cứng ở mặt sau ghi tên người thuê và ngày thuê, giống hệt như thẻ sách của những thư viện cũ ngày xưa. Những khách ruột thậm chí còn được tự ghi tên cho mình bằng những nickname ( để tránh việc tên bạn quá dài hoặc quá nhiều người trùng tên với bạn). Tôi thì quen đến mức được cầm truyện về nhà, thích ghi tên thì ghi, không thì thôi, bác chủ hàng tin tưởng 100%. Có lúc tôi vừa ngồi đó đọc truyện, vừa trông hàng ghi tên hộ bác luôn nữa ấy chứ.

Sáng chủ nhật đó, khi tôi đang dựng xe bên cạnh cửa hàng thì một bóng dáng “có phần quen thuộc” bước ra. Tôi vừa kịp ngẩng đầu lên để nhận ra đó là cô ấy thì “cô gái và con cừu” đã nhảy lên xe phóng đi mất tiêu. Hôm nay là một chiếc cardigan màu xanh rêu, mũ không được kéo lên, để lộ cả mái tóc dài lòa xòa đến giữa lưng. Vẫn chiếc ba lô ấy, và lấp ló cả điệu cười nhăn nhở của con cừu bông.

Bác chủ đang ghi ghi chép chép gì đó, vừa nhìn thấy tôi đã hồ hởi:

-       A, trông hàng hộ bác một lúc nhé. Bác phải đi lấy truyện mới mà bọn nhỏ đi hết không còn ai coi hàng.

-       Ai vừa vào cửa hàng thế hả bác?- Tôi hỏi

-       Ai cơ?

-       Cô gái vừa đi ra khỏi đó đó.

-       À, khách quen đấy mà. Nó đến trả một đống truyện đây này.

-       Ơ sao khách quen mà cháu chả thấy bao giờ là sao ạ?

-       Con bé thuê truyện qua điện thoại, bác lấy sẵn chỉ đi qua rồi lấy thôi. Mỗi lần nó thuê nhiều lắm, một tuần mới qua có một lần, giờ giấc thì lung tung. Cháu không gặp là phải. Mà nó mới thuê ở đây độ hai tháng thôi.

Tôi gật gù, chợt thấy đống truyện còn lộn xộn để đầy trên bàn.

-       Truyện vừa trả đây hả bác?- tôi viện cớ hỏi

-       Ừ, xếp lên giá hộ bác nhé. Bác phải đi đây, tí về tha hồ truyện mới.

Bác chủ cửa hàng vừa đi, tôi đã cầm ngay mấy tập truyện lên xem xét. Truyện cô ấy vừa trả, nghĩa là tên người thuê trên thẻ cuối cùng sẽ là tên cô ấy, xem nào. “blacksheep”-vừa nhìn tôi đã biết chắc đó chính là cô ấy. Chậc,  nhưng sao cái tên này quen quá, không hiểu tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Xếp hết đống truyện phải đến hơn 50 quyển lên giá, tôi bắt đầu lấy ra vài cuốn đọc giết thời gian. Toàn là những bộ cũ mà tôi rất thích, trong lúc chờ truyện mới thì tôi lấy ra đọc lại thôi. Rồi bất giác, tôi làm một việc mà trước đây chả mấy khi làm: lật bìa sau kiểm tra thẻ tên. Và một trong những cái tên gần đây nhất, đúng như tôi dự đoán, chính là “blacksheep”. Lấy thêm vài quyển tôi rất thích khác, tôi càng ngạc nhiên hơn. “blacksheep” xuất hiện ở TẤT CẢ các cuốn truyện mà tôi đọc ở đây. Ngày thuê còn mới, vậy là cô ấy mới đọc chúng gần đây. Vậy nghĩa là sao? Tại sao những bộ truyện chúng tôi đọc có thể giống-nhau-đến-chừng ấy?

Lần thứ ba. Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy trong đúng trong 3 giây. Nhưng tôi đã nghĩ về cô ấy trong liền 3 ngày. Trừ một lần cố ngồi tìm ra lời giải cho một vụ án trong Conan ra, chưa bao giờ tôi nghĩ về một điều gì lâu đến như thế.

Lần thứ tư

Lần thứ năm

Lần thứ n

Không rõ tôi đã gặp cô ấy tổng cộng bao nhiêu lần. Khi thì ở cổng trường, khi thì trong canteen, lúc ở ngoài hàng photo. Lần 5 giây ( nhìn thấy cô ấy đi lướt qua ngoài cổng trường), lần 1 phút ( đứng chờ đèn đỏ bên cạnh), lần 15 phút ( do xếp hàng chờ thang máy quá lâu). Có lẽ có người bảo tôi bị dở, toàn những cái không ra đâu vào đâu mà cũng tính là gặp này gặp nọ, nhưng họ đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi. Một khi đầu óc bạn bị cái gì đó xâm chiếm, bạn sẽ nhận ra dấu hiệu của nó ở tất cả mọi nơi bạn đi đến, trên tất cả các sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh bạn. Vậy đấy.

Rồi tôi nhận ra sau mỗi lần gặp, dù dài hay ngắn, dù có nói chuyện hay không, tôi đều biết thêm ít nhất một điều về “cô gái và con cừu”.

Cô ấy đi xe máy màu da cam.

Cô ấy thích ăn chè thập cẩm nhưng không được có đỗ đen đỗ đỏ. Cô ấy đã dặn chị bán hàng trong canteen 3 lần về điều này, tuy nhiên cuối cùng sau khi nhận cốc chè, vẫn thấy cô ấy mặt lạnh tanh kiên nhẫn ngồi gảy từng hạt đỗ.

Cô ấy hay đi giày oxford. Có lẽ thời gian đứng chờ thang máy rất thích hợp giúp chúng ta làm khảo sát loại giày gì đang là mốt trong giới sinh viên.

Cô ấy đang học tiếng Tây Ban Nha . Cái này do nhìn sách mà cô ấy photo.

Hầu như tất cả những chiếc áo cô ấy mặc đều có mũ. Toàn là những màu tối. Và cô ấy thích để tóc xõa.

Cho đến khi tôi chợt nhận ra mình đang vẽ hình của cô ấy lên bìa sau quyển vở Triết, thì tôi quyết định rằng, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ phải nói cho cô ấy biết: Tôi thích em.

Lần thứ n+1

Tôi gặp lại cô ấy ở quán café hôm nào. Lần này là cô ấy nhận ra tôi trước.

-       Chào- lúc nào cũng thế, cô ấy cũng chỉ nói mỗi một từ “chào”.

-       Chào- tôi gật đầu. Cô ấy kéo chiếc ghế ở phía xa lại gần. Tôi tin nổi không đây.

-       Cậu đi một mình hả? Nếu đi một mình thì ngồi xuống đây đi, nói chuyện cho đỡ buồn.

Tôi răm rắp làm theo lời cô ấy. Thật ra tôi rẽ vào quán này chỉ để đưa mấy thứ cho thằng bạn như đã hẹn, và nó đã về từ lúc nãy.

-       Này, cái hôm mà tôi gặp cậu ở chỗ cái ghế đá ấy. Hôm ấy là sinh nhật tôi đấy.

-       Thật thế hả?

-       Ừ, thật chứ sao không.

Thằng bạn ngồi bên cạnh tôi mà biết, tôi đang nói chuyện với “cô gái và con cừu”, hơn thế nữa lại là cô ấy bắt chuyện trước, thì không hiểu nó sẽ nghĩ gì. Nếu không được nhìn tận mắt, đảm bảo nó sẽ nói tôi đọc nhiều truyện tranh quá sinh chứng hoang tưởng. Mà đúng vậy thật, đến tôi cũng đâu có thể tin nổi.

-       Này, sở thích của cậu là gì?- cô ấy hỏi.

-       Tôi ấy hả?

-       Ừ, không cậu thì ai.

-       Tôi thích truyện tranh, vẽ, chụp ảnh, quay phim, những cái tương tự như vậy. Ghi lại hình ảnh, cậu biết đấy.

-       Còn nhạc thì sao?

-       Punk.

-       Ra là vậy- cô ấy lại trầm ngâm, nhưng không giống cách trầm ngâm lúc học thuộc Triết lần trước. Cô ấy cho thêm một chút đường vào cốc café đen sóng sánh. Ngoáy thật đều, rồi dừng lại.- Tôi thích mùi café lắm, nhất là café đen. Nhưng lại không uống được, chỉ uống được loại có nhiều sữa một chút. Buồn nhỉ?

-       Thế sở thích của cậu là gì?- tôi hỏi lại. Nãy giờ tôi đã trả lời lần lượt các câu hỏi của cô ấy, ngoan ngoãn như thí sinh trả lời ban giam khảo. Có lẽ cũng đã đến lúc thay đổi một chút.

-       Tôi ấy hả? – cô ấy nhíu mày. Cái nhíu mày kéo dài 5s. Rồi cô ấy quay sang, nhìn liếc vào mắt tôi, cái nhìn lạnh cả người, trả lời gọn lỏn- tôi thích trả thù.

Tôi đã trông chờ một câu trả lời không giống ai. Và đã nhận được cái còn hơn tôi mong đợi. Tôi chỉ biết ngây người nhìn cô ấy.

-       Cậu đừng sốc quá như thế - Cô ấy cười- ừ, đúng là tôi thích trả thù.

-       Thế nghĩa là sao?

-       Là trả thù chứ sao. Tôi sẽ đối xử với người ta theo đúng cách mà người ta đối xử với tôi, không tốt hơn cũng không tồi hơn. Vì thế đương nhiên, nếu họ chơi xấu tôi, tôi sẽ trả thù. Nếu cậu không làm điều gì tội lỗi với tôi, cậu yên tâm đi, tôi chẳng làm gì cậu đâu haha. Thật ra đó chỉ là quan niệm sống thôi.

-       Tôi tự hỏi nếu hôm đó tôi lấy trộm con cừu của cậu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra..

-       Tôi không nghĩ là kết quả sẽ hay lắm đâu- cô ấy nhăn mặt. Có lẽ tôi sẽ tìm ra cái gì quý giá nhất với cậu, rồi đánh cắp nó. Thế là hòa.

-       Hòa? Vậy con cừu là thứ quý giá nhất của cậu?

-       Hiện thời là thế. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng tìm ra một thứ luôn sẵn sàng cười hộ mình trong mọi hoàn cảnh đúng không? Nhất là trong cuộc sống này…-cô ấy vừa nói vừa lấy ngón tay ấn ấn đầu chú cừu, như thể là con cừu đang gật đầu đồng ý. Và nó vẫn đang cười nhăn nhở- Toàn những điều giả tạo.

Tôi không biết nên trả lời thế nào trong tình huống này. Nó hoàn toàn vượt ngoài khả năng của tôi. Trước giờ tôi có cách sống và suy nghĩ, chắc hẳn cũng không phải hời hợt nông cạn và đơn giản, nhưng vấn đề này thì tôi không dám có ý kiến.

Điện thoại rung. Tôi cho tay vào cặp tắt máy. Và chợt chạm vào một thứ. Một thứ mà hầu như mấy ngày nay đi đâu tôi luôn để trong cặp. Và tôi quyết định đưa nó cho cô ấy.

-       A truyện tranh- Mắt cô ấy đang cụp xuống, bỗng chốc sáng bừng. Đúng là phản ứng của dân ghiền truyện có khác, sao lúc nãy cô ấy không nó sở thích của cô ấy là truyện tranh nhỉ. Cô ấy đón lấy tập truyện mỏng từ tay tôi, ngước lên hỏi- nét vẽ tay, truyện cậu tự vẽ đấy hả?- cô ấy cười, nụ cười thực sự rạng rỡ, như một đứa trẻ khi nhận được quà sinh nhật.

-       Ừ- tôi gật đầu- dù sao thì…tôi cũng vẽ nó cho cậu mà. Coi như quà sinh nhật từ một người lạ đi.

-       Cảm ơn- cô ấy nói, và ngay lập tức giở truyện ra. Hãy đọc đi nhé, cô gái và con cừu. Tôi vẽ nó dành cho cô, tất cả là dành cho cô đấy. Lâu lắm rồi tôi mới lại cầm lấy chiếc bút sắt, mới lại thức đêm tỉ mẩn vẽ, vẽ mà không biết rằng ai sẽ đọc nó. Tôi đã nghĩ là vẽ xong sẽ đem xuống đáy tủ cất đi, sau này về già lôi ra coi lại, ngẫm nghĩ cũng có một thời mình thế này. Nhưng rồi, cũng có thể gọi may mắn, nó đã đến được tay người cần đọc. Thật tình cờ.

…….

Cô ấy gấp lại trang truyện cuối cùng. Trầm ngâm. Rồi cô ấy nhìn tôi. Tôi gần như nghẹt thở.

-       Vậy ra là…- cô ấy cúi đầu- cậu thích tôi?

Tôi gật đầu. Gần như đã bị cấm khẩu, tôi không nghĩ là mình có thể nói gì được bây giờ.

-       Mặc dù tôi có sở thích là trả thù?

Đành gật đầu vậy chứ biết làm sao.

-       Mặc dù mọi người đều nói rằng tôi là đồ kì quặc, và hầu như chẳng có đứa con trai nào ưa nổi tôi?

Tôi gật đầu.

-       Mặc dù sẽ có những bí mật mà không bao giờ, hoặc rất lâu sau đó tôi mới có thể nói với cậu?

Quái, sao lại có câu này ở đây nhỉ. Nhưng vậy cũng đâu có sao, tôi gật đầu.

Cô ấy thở dài. Nhìn tôi, nhưng ánh mắt không hề lạnh sống lưng như ban nãy.

-       Được, vậy thì cứ thế đi.

Tôi nghĩ là hồn tôi đã không còn ở nơi này nữa rồi.

Vậy là…người con gái tôi thích, bây giờ đã là bạn gái của tôi.

“Cô gái và con cừu”- là bạn gái của tôi.

(Còn tiếp)


  • Từ khóa