Kì 1: Gặp mặt

Bingo, Theo 14:00 09/11/2010

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một ngày cuối tháng mười. Một ngày rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô gái kì lạ nhất, cuốn hút nhất mà tôi từng biết.

Dành tặng cho những người bạn Thần Nông của tôi

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một ngày cuối tháng mười. Một ngày rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô gái kì lạ nhất, cuốn hút nhất mà tôi từng biết.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó rất nhiều gió. Thứ gió hanh hao mang theo chút hơi lành lạnh, vi vút trên sân trường vắng tanh, lâu lâu thổi tung vài chiếc lá khô mới rụng. Một vài tia nắng hiếm hoi, yếu ớt lặng lẽ chiếu xuyên qua tầng lá dày của cây trứng cá nằm lẻ loi một góc sân trường. Vạt hoa cảnh không được chăm sóc héo hắt, dần ngả màu vàng úa. Bên cạnh vạt hoa ấy, phía dưới cây trứng cá cô đơn là một chiếc ghế đá.

Góc sân trường có cây trứng cá, vạt hoa cảnh lụi tàn và chiếc ghế đá là một nơi kín đáo. Nó nằm khuất sau dãy nhà đã cũ, những sinh viên mới vào trường hoặc những người chưa bao giờ đi vòng ra phía sau chắc chắn không bao giờ biết đến chỗ này. Nếu chơi trốn tìm, có lẽ đây là một chỗ trốn hoàn hảo.

Nhưng tôi chưa bao giờ chơi trốn tìm ở trường đại học, và tôi cũng không có ý định tránh né ai. Tôi thường tìm đến chiếc ghế đá khi cần có một chỗ yên tĩnh học bài, một chỗ nghỉ trưa, hay như hôm ấy, vì không chịu nổi giọng nói đều đều của cô giáo Triết, tôi bỏ lớp học định ra đó ngồi ngắm trời ngắm đất đếm mây bay. Thế nhưng lại có người ngồi ở chiếc ghế đá ấy trước rồi. Chiếc ghế đá của tôi.

Là cô ấy.

Cô ấy đang ngủ.

Cô ấy đang ngủ, nhưng trong tư thế ngồi. Cô mặc một chiếc cardigan mỏng mầu lông chuột có mũ, đang được kéo sụp xuống che đôi mắt. Ba lô để bên cạnh, hai tay vòng ôm một con cừu bằng bông có điệu cười nhăn nhở phía trước, đầu hơi ngửa về phía sau. Lại gần hơn, tôi nhận ra một bờ môi mềm mại, một sống mũi thanh, ngoài ra thì phần lớn khuôn mặt đều được che phủ khéo léo bởi mái tóc dài đen mượt. Có vẻ như cô ấy ngủ rất sâu, và rất thoải mái. Cũng giống như tôi, cô ấy quen với nơi này lắm rồi, một góc trốn thật kín đáo và an toàn.

Cô gái không ngồi hết cả băng ghế mà ngồi nép vào góc phía trong, để trống cả một khoảng rộng bên ngoài.

Vậy là tôi ngồi xuống. Thật nhẹ nhàng để cô ấy không tỉnh giấc. Tôi ngước lên nhìn tán cây trứng cá lá lúc nào cũng xanh rợp bất chấp mùa hè mùa đông. Rồi tôi ngó sang vạt hoa bên cạnh, nhìn kĩ hóa ra là những bụi cánh bướm, nhưng rất tiếc hoa đã lụi cả, chỉ còn vài chiếc lá héo. Tôi nhìn xuống chân mình, thấy dây giày đã tuột. Lúi húi buộc lại xong, tôi lại tiếp tục công việc nhìn ngó tứ phía như thế, và sau một lúc tôi chợt nhận ra, tự lúc nào, tôi đang nhìn cô ấy.

Cái dáng vẻ của cô ấy thật nhẹ nhàng. Cái cách cô ấy ngủ cũng vô cùng thanh thản. Như một cô bé con. Dường như những khó khăn, những xô bồ của cuộc sống bên ngoài đều đã dạt cả sang một bên. Nhìn cô ấy ngủ, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm trong lòng.

…..

Tôi nghe thấy tiếng gió thổi bên tai. Hình như còn có tiếng của ai thì thầm nữa. Tôi mở mắt, ánh sáng làm mắt tôi chói lòa, chớp liền mấy cái. Rồi tôi nhận ra có một khuôn mặt đang nhìn tôi, ở khoảng cách rất gần. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

Vậy đấy. Từ việc ngồi nhìn cô ấy ngủ, chính tôi đã ngủ quên. Và bây giờ thì cô ấy đang nhìn lại tôi, rất chăm chú. Và khẽ cười.

-       Xin lỗi, chắc tại vì tôi thổi vào tai cậu nên cậu tỉnh phải không?- cô vẫn cười, tay siết chặt con cừu bông.

-       Ơ..không… cậu tỉnh từ lúc nào thế?

-       Không tỉnh. Vì tôi đâu có ngủ.- cô ấy nhún vai.-Tôi chỉ nhắm mắt và nghĩ ngợi thôi.

-       Thế mà…

-       Thế mà sao? Haha, lúc cậu ngồi xuống hay nhìn tôi, tôi biết cả đấy. Cậu mà định làm gì là biết tay tôi. Ai dè ngó một lúc đã lăn ra ngủ.

-       Làm gì là làm gì?

-       Cầm nhầm ba lô của tôi, hoặc lấy em cừu của tôi chẳng hạn-cô ấy cầm con cừu lúc lắc, cười ngất.

Mặt tôi nghệt ra, không thể nói nổi một lời nào.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Thằng bạn ngồi cạnh tôi. “Mày vào nhanh lên cô điểm danh rồi kìa”, tôi chỉ kịp nghe thấy thế là vơ vội cặp sách. Cả buổi đi học chỉ vì mấy phút này, bây giờ mất điểm danh thì thà ở nhà từ đầu cho xong. Tôi đã phải học lại môn này lần 2, nếu học lại lần nữa chắc tôi chỉ có nước chết. Cô ấy chăm chú nhìn tôi thu sách vở với ánh mắt rất kì lạ, như có chút gì háo hức ( không hiểu cô ấy thấy có gì hứng thú trong việc này chứ?)

-       Chúc may mắn- cô ấy vẫy vẫy con cừu có điệu cười nhăn nhở khi tôi bắt đầu chạy đến chân cầu thang. Tôi chỉ kịp gật đầu.

…..

Lần đầu tiên gặp cô ấy đã diễn ra một cách kì lạ và không kém phần nhạt nhẽo như vậy đấy. Lúc sau khi đã ngồi yên vị trong lớp rồi, tôi tự hỏi tại sao mình lại biến hóa thành thằng ngốc tài tình như thế. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại thấy trong hoàn cảnh ấy, dưới tán cây ấy, đối diện đôi mắt ấy, cả thế giới này rồi cũng sẽ thành thế giới của những người ngốc như tôi thôi. Cuối giờ, tôi có đảo lại qua chỗ tán cây trứng cá có vạt hoa héo vàng. Vừa đi tôi vừa tự nhủ, gần tối rồi, chắc chẳng có ai ngồi đấy nữa đâu. Và rồi khi nhìn thấy băng ghế đá trống không, tự nhiên lại có chút gì hụt hẫng…


(Ảnh minh họa)

Bạn có tin vào duyên số?

Trước đó tôi không hề tin. Mà không riêng gì tôi, hầu như thằng con trai nào cũng thế. Chúng tôi có nhiều cái để quan tâm trên đời hơn là ngồi tìm hiểu về số phận hay tương lai của bản thân mình. Thật trái ngược hẳn với con gái. Các bạn ấy thích, không, yêu điều ấy thì đúng hơn. Tôi thấy không phải hầu như nữa, mà là tất cả con gái trong lớp tôi đều thuộc nằm lòng cung Horoscope của mình, rồi thì ngày sinh âm, ngày sinh dương, giờ giấc…, bao nhiêu thứ rắc rối dài dòng. Tết đến, các nàng ấy còn rủ nhau đi xem bói, đi chùa Hà cầu duyên…Trí nhớ của bọn con gái về lĩnh vực này thật đáng nể, khiến bọn con trai chỉ biết tròn mắt lên nhìn vừa thán phục mà cũng vừa ngạc nhiên. Tại sao các bạn ấy lại làm được như thế?  Đơn giản vì họ là con gái- “một câu hỏi lớn không lời đáp”.

Thế nhưng khi cô ấy nói với tôi: “Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có duyên với nhau”, trong lần thứ hai gặp mặt, thì tôi nghĩ hình như là như thế thật.  Tôi bắt đầu tin vào những cái trước giờ tôi chẳng bao giờ để tâm.

Lần thứ hai tôi gặp cô ấy chỉ cách lần đầu tiên có đúng 5 ngày, khi Hà Nội đã bắt đầu bước sang những ngày đầu tiên của tháng 11. Tháng 11 chào đón người ta bằng những đợt gió lạnh đầu mùa, chưa đến mức cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ độ rét buốt để khiến bọn sinh viên lười biếng không muốn tỉnh dậy vào lúc 6h sáng, không muốn co ro đằng sau tay lái ngoài đường khi gió thổi hun hút bên tai. Nhưng nếu là đi trà bát bảo, đi café vỉa hè, thì thời tiết thế này lại thích hợp nhất.

Hôm ấy lại là một ngày bình thường, cũng bởi vì chẳng có lý do biến nó thành một ngày đặc biệt. Một ngày trong tuần gió mùa, đến lớp đúng giờ nhưng rốt cuộc lại được tin giảng viên cho nghỉ học, ngại về nhà, thế là rẽ vào quán café bên đường. Vì đang là đầu giờ chiều, lại chẳng phải cuối tuần nên vắng teo không một mống khách. Chỉ có mấy cụ ông nhàn nhã nhìn café phin chảy từng giọt, rầm rì kể lại những chuyện ngày xưa. Không rõ ngày các cụ còn trẻ như tôi bây giờ, ở Hà Nội đã có văn hóa café bệt vỉa hè hay chưa…

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ dựng dựa vào bức tường hoen ố lấm tấm rêu, ở phía trên là một cây si có tán rộng, lòng thòng những rễ giả. Chợt nhận ra bên cạnh đấy, có một người đang ngồi một mình. Trên chiếc ghế xanh.

Là cô ấy. Một lần nữa, tình cờ chúng tôi lại ngồi cạnh nhau.

Không phải là chiếc cardigan màu xám mà là một chiếc hoodie đen. Nhưng vẫn là chiếc mũ sụp kín, tất nhiên là không kín đến mức che kín cả mắt, và con cừu bằng bông. Nó nằm vắt vẻo bên cạnh chiếc ba lô, đầu ngóc ngóc lên nhìn ngó, vẫn cái điệu cười nhăn nhở đáng ghét ấy. Còn chủ nhân của nó thì đang trầm ngâm nhìn dòng xe qua lại hối hả trước mặt.

-       Ah…- tôi ngạc nhiên.

Cô gái quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nhếch lên.

-       Chào- cô nói thật nhanh. Khác với lần trước, lần này cô không hề cười. Bộ mặt lạnh tanh, lòa xòa những lọn tóc đen.

-       Cậu ngồi đây chỉ có một mình à?- tôi hỏi, sau một lúc im lặng. Bầu không khí đang trầm trầm một cách kì lạ.

-       Ừ. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có duyên với nhau đấy.- cô ấy trả lời gọn lỏn nhưng câu nói có sức mạnh không ngờ. Trong khi trống ngực tôi tự nhiên đập lên loạn xạ thì cô ấy lại quay về hướng cũ, gương mặt vẫn lạnh tanh. Cô gái với nụ cười nhẹ hôm trước dường như chưa bao giờ tồn tại.

Tôi lặng im nhìn từng giọt cà phê rơi xuống, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, không dừng lại ở một chủ đề nào nhất định. Rồi đột nhiên cô ấy hỏi tôi:

-       Cậu có biết tại sao lúc nào tôi cũng mang con cừu theo không?

Tôi nhún vai.

-       Để nó cười hộ cho tôi, những lúc tôi không muốn cười.-lần này đến lượt cô nhún vai.

Tôi nhìn lại con cừu đang nằm dựa vào ba lô với điệu cười nhăn nhở. Hóa ra nó nhăn nhở vì nó còn cười thay cho cả cô gái này.

Tôi và cô ấy ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu. Quán café lớn bên cạnh bật nhạc, những giai điệu theo gió mùa bay sang, rồi hòa cùng với sự ồn ào của xe cộ ngoài phố.

“Yours is the first face that I saw

I think I was blind before I met you

Now I don't know where I am, don't know where I've been

But I know where I want to go”

( Gương mặt em là điều đầu tiên mà anh nhìn thấy

Anh nghĩ rằng có lẽ anh đã mù trước khi gặp được em

Giờ đây anh không biết mình đang ở đâu, hay mình đã từng ở đâu

Nhưng anh biết nơi mà anh muốn đến)

Đột ngột cô ấy đứng dậy. Xách chiếc ba lô lên. Nhét con cừu vào trong. Và trả tiền.

-       Này- tôi cố gắng lắm mới thốt lên được một từ

-       Huh?- vừa mở ví, cô gái ngó nhìn tôi. Cô ấy đang đứng, và tôi thì đang ngồi.

-       Sao hôm nay cậu trầm ngâm thế, khác hẳn với hôm trước..

-       Vì tôi đang học thuộc. Nửa tiếng nữa lớp tôi thi Triết rồi. Chào.

Và lần này cô ấy là người đi trước, tôi ngồi lại phía sau, nhìn theo bóng cô gái mặc hoodie đen với chiếc ba lô to đùng đang chứa một con cừu có điệu cười nhăn nhở.

Kể từ hôm ấy, bẵng đi cả tháng trời, tôi không hề gặp lại cô ấy. Đôi lúc mỗi khi tôi ngồi ở chiếc ghế đá dưới cây trứng cá, hay cùng bạn bè café vỉa hè, thoáng đâu đây hình ảnh của cô gái có đôi mắt đen thăm thẳm lại khẽ len lỏi hiện lên. Rồi bỗng nhiên, từ những hình ảnh mơ ảo thoáng chốc, tôi buột miệng hỏi thằng bạn bên cạnh:

-       Này Trung, mày có biết ở trường mình có bạn nào hay mặc áo khoác kéo sụp mũ, đeo ba lô và cầm theo một con cừu bông không?

Thằng bạn ngó lên nhìn tôi. Y như thể tôi đến từ hành tinh khác. Hoặc câu nói tôi vừa phát ngôn mang tính đả kích chính trị hay không phù hợp văn hóa thuần phong mỹ tục không bằng.

-       Sao tự nhiên mày hỏi về con bé ấy?

-       Không có vấn đề gì, chỉ là tự nhiên tao nhớ ra thì tao hỏi thôi.

-       Ủa, thế mày biết nó à?

-       Cũng có nói chuyện hai lần- tôi không rõ như thế có được tính là nói chuyện hay không nữa, nhưng cũng trả lời bừa.

-       Ghê nhỉ, thế mà giờ mới nói. Mày làm thế nào mà con bé đó nói chuyện với mày thế?

-       Tao đang là cái đứa hỏi chuyện mày cơ mà.- tôi ngạc nhiên.

Thằng bạn gật gù ra chiều hiểu biết lắm. Nó giảng giải:

-       Con bé đó, biết nói làm sao nhỉ, học khóa dưới mình, quả là một thách thức lớn đối với con trai khối mình nói riêng và con trai trong-ngoài trường nói chung.

Mặt tôi lại nghệt ra.

-       Thế là mày không biết gì thật hả? Này nói cho tao biết, từ đầu năm tới giờ mày đến trường làm gì, hay mày mắc chứng không thích con gái?

-       Ơ…

-       Cô gái và con cừu- Đấy là tên mà bọn con trai đặt cho con bé đấy. Tao thì chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng nghe nói nó hầu như chẳng nói chuyện với ai, lúc nào cũng im im. Trông cũng kháu, nhiều thằng khối mình định cưa mà cuối cùng “gãy cưa” cả, chạy cả loạt.

-       Mày có người yêu rồi mà còn để ý mấy chuyện này à?

-       Không biết gì như mày mới là thằng chập ấy, mày biết không- Thằng bạn vừa nói vừa cười lớn, đập vào vai tôi đau điếng.

Thế phải chăng là tôi bị “chập”, đúng như lời thằng bạn tôi nói?

Tôi thì hoàn toàn không nghĩ giống như nó. Từ trước tới giờ, thực sự là ngoài “cô gái và con cừu”, thế giới con gái đối với tôi là một ẩn số lớn mà tôi mù tịt. Có lẽ đó là một lĩnh vực quá khó khăn và mơ hồ, không dành cho những thằng như tôi. Nào là ngố, đần, đụt, nào là nhát gái, toàn những biệt danh của tôi cả. Nhưng đấy đâu phải là lỗi của tôi khi mà một thằng con trai luôn bị tim đập chân run hoặc bị ngu hóa mỗi lần nói chuyện hay đơn giản chỉ là đứng cạnh con gái?

Nhưng “cô gái và con cừu” lại là một ngoại lệ. Cô ấy khiến tôi tò mò, và cô ấy có một sức hút đến ám ảnh.

Cho đến lần gặp thứ ba, thì có lẽ tôi có thể chắc một điều: tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài cô ấy.

(Còn tiếp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày